“Thiếu phu nhân sao vậy? Không phải là phát sốt lên chứ?” Trương tẩu nhìn ra Tô Tô sắc mặt khác thường, ân cần hỏi .
“Không sao! Chẳng qua là cảm thấy hơi nóng, không có sao..không cósao. . . . . .” Tô Tô vội vàng trượt điện thoại đi động đóng lại, bỏ vào túi áo. Nếu như bị Trương tẩu cùng lão gia tử thấy được tin nhắn áimuội này, cô thật là không có mặt mũi sống!
Cái tên Mộ Tư Dạ này, lúc lãnh đạm thì tựa như sông băng Bắc Cực ,đối với cô chẳng quan tâm. Nhưng bây giờ lại nồng nhiệt giống như sa mạc ở vùng xích đạo, không có lúc nào là không dịu dàng quan tâm cô. Ô ô. . . . . . Cô rốt cục trải qua vai nữ chính trong tiểu thuyết rồi, còn cócuộc sống “Tính phúc” (chỉ đời sống xxoo của vợ chồng), nhưng mà, nhưngmà. . . . . . Quá độ cũng là không tốt nha! Cô phải tìm thời gian, cùnghắn thật tốt nói chuyện một chút.
Tô Tô phát hiện trong tay khăn quàng cổ đan khá hoàn chỉnh, mới thuchâm không cùng Trương tẩu học nữa, nghĩ tới, dù sao coi như là quà đáplễ đi! Liền gửi cho chuyển phát viên giúp cô đưa đến công ty của hắn đi.
Không thể nói lý do tại sao, chính là không thể chờ đợi , muốn mìnhvì hắn đan khăn quàng cổ đưa cho hắn, đây cũng là một loại”Trả lễ lại”nha, hắn không phải là vừa mới tặng hoa cho mình sao? Tô Tô bắt đầutưởng tượng, phản ứng khí hắn kích động trở về ! Nghĩ tới, nghĩ tới, TôTô mặt thoắt cái đỏ lên. Cô đây là đang làm gì? Khiêu khích sắc tâm củahắn sao? Nghĩ tới đây, mặt của cô lại càng nóng hơn! Vì để tránh bị ôngnội cùng Trương tẩu giễu cợt, vội vàng chạy đi vườn hoa đi dạo một chút.
Tô Tô hai tay đút ở trong túi áo, trong vườn nhàn nhã tản bộ, trongđầu từng ly từng tý tất cả đều là hình ảnh mấy ngày nay , trừ ăn cơm ra, ngủ cùng đi làm, Mộ Tư Dạ thời gian còn lại, cơ hồ tất cả đều nằm ởtrên người nàng luận động. Kỷ lục nhất, một ngày một đêm dùng hết mộthộp Durex (hộp BCS), nhớ tới thật là đỏ mặt. . . . . (nee: ta choáng..òe..ò..e~)
Không bao lâu sau, Mộ Tư Dạ liền lái xe trở về, mới vừa xuống xe liền chạy thẳng tới phòng khách, muốn lôi kéo Tô Tô vào phòng, buông thả đènén dục hỏa trong người hắn. Nhưng mà trong phòng khách có gia gia, cóTrương tẩu, nhưng lại không thấy Tô Tô.
“Tô Tô đâu?” Mộ Tư Dạ hỏi thẳng vào vấn đề.
Mộ lão gia tử nhìn trên cổ hắn, quấn khăn quàng cổ màu xanh ngọc, tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn hắn một cái, “Gấp như vậy tìmTô Tô, có chuyện gì sao?”
“Đương nhiên có chuyện.” Còn là đại sự nối dõi tông đường đây! GÔngnội làm sao lại không lo lắng chứ, sao lại có thể bình tĩnh như thế chứ?
Mộ lão gia tử chỉ chỉ hướng vườn hoa, “Nói muốn đi vườn hoa dạo mộtchuyến, nếu như không vội , chờ một chút nó cũng sẽ trở lại .”
Vội! Hết sức khẩn cấp, sốt ruột vô cùng! Hắn không chờ được rồi! Thời điểm khi hắn thấy cái kia khăn quàng cổ , trong lòng tất cả đều sángtỏ, trong khoảng thời gian này, Tô Tô cất giấu một món màu xanh ngọc gìđó, hắn còn không có nhìn ra là cái gì,thì ra là cô vì mình đan khănquàng cổ! Nhớ tới cô tính trơ (vô tâm), cư nhiên chịu vì mình lâu nhưvậy đan khăn quàng cổ, Mộ Tư Dạ trong lòng nói không ra là cái gì cảmgiác, chỉ biết là, loại cảm giác này trong trái tim thật ấm áp! Hắn từchối ngồi ở phòng khách khoanh tay đợi thỏ, liền dùng chân dài, chạythẳng tới đình viện tìm Tô Tô.
“Tô Tô!”
Đang lúc thời điểm Tô Tô chậm rãi đi dạo , chợt nghe sau lưng cóngười ở gọi cô, còn là thanh âm quen thuộc như vậy, “Mộ Tư Dạ?” Tô Tôkhó có thể tin, hiện tại mặt trời còn treo cao như thế, tuyệt đối cònchưa tới giờ tan sở!
Mộ Tư Dạ sải bước dài tiến về phía trước, nhanh chóng tóm lấy Tô Tôđang xuất thần, trực tiếp ôm cô vào trong ngực, ôm thật chặt, ôm Tô Tôthiếu chút nữa thở không thông.
“Sao vậy?” Tô Tô thấy Mộ Tư Dạ thở hổn hển, càng thêm khó hiểu, nhưng khi nhìn đến khăn quàng cổ trên cổ hắn, môi dần dần nhếch lên, còn rấtđẹp mắt , ban đầu còn sợ hắn không thích!
“Em này tiểu yêu tinh , lại có bản lãnh để cho anh bỏ lại hợp tác dựán to như vậy, trực tiếp đua xe về nhà, thật là có bản lãnh. . . . . .”Mộ Tư Dạ hôn vành tai của cô, ở bên tai cô phun nhiệt khí.
“Em thì thế nào? Em rõ ràng cái gì cũng không còn làm a. . . . . .” Tô Tô biện giải cho mình.
“Còn dám nói không có?” Mộ Tư Dạ cắn cắn vành tai cô, “Dám gửi tinnhắn quyến rũ anh, như thế dụ dỗ , sẽ phải có tâm lý chuẩn bị, tiếp nhận yêu cầu của anh! Tô Tô, em chuẩn bị xong chưa?” Mộ Tư Dạ đè nén hơi thở hổn hển.
“Anh. . . . . . anh nói, ở đây. . . . . . Ở chỗ này?” Tô Tô cả kinhmồm miệng lắp bắp, giữa ban ngày, hơn nữa còn là ở trong vườn hoa. . . . . . Này này này. . . . . . Này nếu như bị người giúp việc thấy, về saucô còn thế nào gặp người sao?
“Có vấn đề?”
“Đương nhiên là có vấn đề! Thật lớn vấn đề! anh nghĩ ở chỗ này làm?Em tuyệt đối không đáp ứng !” Tô Tô quay mặt qua chỗ khác, Mộ Tư Dạ dám ở bên ngoài tìm kiếm kích thích, nàng cũng không dám!
“Phải không?” Mộ Tư Dạ tà mị cười một tiếng, lôi kéo Tô Tô, đi tớigóc khuất bị cây cối bao banh, cởi áo khoác trải lên trên mặt đất, sauđó trực tiếp lật một người, liền đem Tô Tô đè ở phía dưới, phía dướinóng bỏng dục vọng, để trên chỗ kín của Tô Tô .
Cách thật mỏng vải vóc, Tô Tô có thể cảm giác được nhiệt độ nơi đó,“Anh mau buông em ra! Bị người khác thấy làm sao bây giờ?” Tô Tô lo lắng nhìn chung quanh, thật may là lúc này, không có bất kỳ người nào khác.
“Tiểu ngu ngốc! Cho dù có người đi qua, bọn họ cũng sẽ tự động tránhra , làm sao có thể dám đến quấy rầy? Huống chi, lúc này căn bản khôngai rỗi rãnh đi dạo vườn hoa!” Mộ Tư Dạ nói xong, liền mãnh liệt hôn TôTô, từ trán đến mặt mày, rồi đến đôi môi, mỗi một chỗ đều không bỏ quacho.
“Nhưng mà. . . . . . Vạn nhất đây. . . . . . Chúng ta hay là trở vềphòng đi. . . . . . A!” Đầu vú đột nhiên bị Mộ Tư Dạ ngậm, Tô Tô khốngchế không được, kêu thành tiếng. Cảm giác được không khí lạnh như băng,nàng mới ý thức tới, áo của mình đã bị Mộ Tư Dạ cởi ra, đôi bồng đàotuyết trắng lộ ra ngoài không khí, bây giờ đã bị hắn ngậm tại trongmiệng.
“Hảo ngọt. . . . . . Thật muốn lúc nào cũng hàm chứa. . . . . .”miệng Mộ Tư Dạ ở Tô Tô trước ngực muốn làm gì thì làm, mà Tô Tô giờ phút này trong đầu trống rỗng, chỉ có thể nằm trên mặt đất, càng không ngừng thở, hưởng thụ khoái cảm mất hồn này.
Mộ Tư Dạ tay chạm vào quần lót vuốt ve chỗ kín Tô Tô , sau đó, chẳngbiết từ lúc nào, đã đem quần lót Tô Tô bỏ đi, giắt trên nhánh cây, mặcnó theo gió bay động.
“Mộ Tư Dạ! Anh quá ghê tởm. . . . . .” Nhìn quần lót mình bị treo như vậy , Tô Tô mắc cở đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn là chỉ sợ người khác không biết, bọn họ đang làm chuyện như vậy sao?
Thừa dịp Tô Tô muốn lấy quần lót thì Mộ Tư Dạ đem bành trướng đã lâuvì dục vọng của mình, nhắm ngay hoa tâm Tô Tô , ra sức thẳng lưng, trựctiếp đi vào.
“A. . . . . .” Tô Tô thiếu chút nữa lấy được, nhưng mà bị Mộ Tư Dạbất ngờ tiến công, cánh tay vươn dài đổi thành chống đỡ vòng eo, cấp tốc thở.
Mộ Tư Dạ cười đến đặc biệt tà ác, “Tiểu yêu tinh, em không có cơ hộicầm.” Vừa dứt lời, Mộ Tư Dạ phía dưới cây gậy cứng rắn nóng bỏng , liền ở trong cơ thể Tô Tô rút ra đưa vào liên tục, mỗi một lần cũng thật sâuchạm tới hoa tâm. Giờ phút này Mộ Tư Dạ chỉ biết là, hắn muốn hung hăngđoạt lấy cô, hung hăng muốn cô!
Mộ Tư Dạ trước sau đẩy thân thể của mình, một cổ khoái cảm từ haingười trên người bộc phát ra, tiếp một cổ nhiệt khí, từ dục vọng chỗ sâu của hắn cuồng phun ra, gieo rắc ở trong cơ thể nàng, mà Tô Tô cũng ởtại giờ phút này kịch liệt run rẩy, hoa huyệt một hồi khó có thể khốngchế co giật.
Mộ Tư Dạ rút ra phân thân, nhìn Tô Tô hoa kính chỗ sâu, chảy ra nhànnhạt dòng sữa trắng đục , khóe miệng vẽ ra một nụ cười. Tô Tô sau khihơi thở ổn định lại, đang muốn nói , lại bị Mộ Tư Dạ lại một lần nữa đẩy ngã.
“Anh. . . . . . Anh làm cái gì?”
“Đương nhiên là. . . . . . Muốn em rồi! Thân ái. . . . . .” Mộ Tư Dạphía dưới dục vọng, chẳng biết lúc nào lại cứng rắn như sắt, giờ phútnày đang chống đỡ hoa tâm Tô Tô .
“Nhưng mà. . . . . . Anh mới vừa rõ ràng đã. . . . . .” Tô Tô khóc không ra nước mắt.
Thật là “Hạn hạn chết, úng úng chết” , có một vài đàn ông muốn cứngcũng cứng không nổi, mà Mộ Tư Dạ lại giống như là ăn phải thứ thuốc thần diệu nào đó, đòi hỏi vô độ! Cô muốn sầu khổ đến chết. . . . . .
“Em cũng nói, là 『 mới vừa rồi 』 nha, bảo bối. . . . . .” Ở trongcông ty suy nghĩ cô cả ngày, mới lần thứ nhất sao mà đủ được? Mộ Tư Dạnóng rực dục vọng trực tiếp đi vào mềm mại hoa tâm Tô Tô . Vì vậy, haingười đắm chìm trong bể lớn hoan ái, thật lâu không có ngừng nghỉ.
Cho đến khi giằng co hai lần nữa, Tô Tô bị hành hạ đến hai chân vôlực, Mộ Tư Dạ mới buông cô ra đứng dậy, khi hai người mặc đồ xong sau,Mộ Tư Dạ cuối cùng hài lòng ôm eo Tô Tô , mang theo cô đi tới nhà chính. Rõ ràng hắn cảm thấy mới một lát, nhưng thực ra là thời gian cũng đãqua hai giờ rồi! Chờ bọn hắn trở về nhà thời điểm, Trương tẩu đang khắpnơi đi tìm bọn họ, chuẩn bị ăn cơm
Trương tẩu nhận lấy áo khoác tây trang của Mộ Tư Dạ , ngạc nhiên nói: “Thiếu gia, cậu bị ngã sao?Thế nào y phục bẩn như vậy?” Tây trang đắtgiá dính đầy bùn đất cùng cỏ khô lá rụng, cũng đâu phải là đi vào trongruộng làm việc cơ chứ.
Mộ Tư Dạ ý vị thâm trường liếc nhìn Tô Tô một cái, còn Tô Tô lại thẹn thùng cúi đầu.
“Đúng vậy a, trời tối, không cẩn thận liền ngã một cái.” Mộ Tư Dạcười nói. (Nee: *run run..chỉ tay* vô sỉ..siêu cấp vô sỉ a~; Dạca:*liếc*… Nee: *im re*)
“Không có sao chứ?” Trương tẩu ân cần hỏi.
“Không có sao.” Mộ Tư Dạ thuận miệng trả lời.
Trương tẩu nhìn hắn sắc mặt đỏ thắm, tinh thần thoải mái, cảm thấysắc mặt của hắn so với úc hắn vào cửa lúc , càng tốt hơn rất nhiều nêncũng yên lòng, “Nhanh lên một chút đi ăn cơm đi! Lão gia đã đợi thậtlâu.” Trương tẩu thúc giục.
Thấy Mộ Tư Dạ trực tiếp liền muốn đi phòng ăn, Tô Tô kéo tay của hắn, trừng hắn, “Rửa tay!” Ngón tay của hắn ở chỗ kín của cô trêu chọc lâunhư vậy, đã sớm dính đầy chất lỏng của cô, hắn lại muốn không rửa tay,trực tiếp đi ăn cơm? Hắn không ngại, Tô Tô mình cũng cảm thấy đỏ mặt.
Trương tẩu đi ở phía trước, mà Mộ Tư Dạ ôm Tô Tô ở phía sau đi, hắncúi ở bên tai cô tà tà cười một tiếng, thấp giọng nói: “Lão bà, chúng ta buổi tối tiếp tục.”
“Lưu manh!” Tô Tô xấu hổ muốn chết, thật mạnh đẩy ra hắn, người này. . . . . . Làm sao lại không biết thẹn như vậy cơ chứ!
“Em dám nói em không thích. . . . . . Lưu manh?” Hắn đem đôi môi gần sát, nói đùa với cô .
Tô Tô liếc hắn một cái, không muốn nói chuyện thêm với hắn . Chỉ cholà Mộ Tư Dạ gần đây tinh trùng lên não (Nee: =))~), trong đầu chứa đềulà ân ái, đối với những chuyện khác căn bản không quan tâm!
Lúc ăn cơm, Mộ lão gia tử ánh mắt vẫn hướng hai người bọn họ trênngười nghiêng mắt nhìn qua nhìn lại, làm cho Tô Tô đặc biệt không đượctự nhiên, vội vã ăn vài hớp cơm, liền nói qua loa đã ăn no.
Mộ Tư Dạ vừa ăn cơm, vừa tà ác nhìn Tô Tô, lầm bầm lầu bầu: “Ăn nhiều một chút, mới có khí lực.”
Nghe được câu này, Tô Tô thiếu chút nữa trượt chân ngã nhào trên đất. Cái tên Mộ Tư Dạ này, thật đúng là. . . . . .
Buổi tối hôm đó, Mộ Tư Dạ ăn no không có việc làm, nên toàn bộ khílực liền dùng cho việc ấy, nằm ở trên người Tô Tô không chịu xuống,hưởng thụ khoái hoạt mây mưa, làm cho Tô Tô ngày thứ hai đau lưng, thiếu chút nữa không xuống giường được.
Trong khoảng thời gian này, tình cảm giữa Mộ Tư Dạ và Tô Tô , từ từấm lên, trở nên càng ngày càng hài hòa. Mà Tô Tô cũng phát hiện, Mộ TưDạ cũng không chỉ là một đại thiếu gia cao ngạo, thật ra thì hắn còn rất cẩn thận , thỉnh thoảng sẽ mua một ít lễ vật dụ dỗ cô vui vẻ, thậm chícòn mua AV (phim 18+) cho cô! Đối với điểm này, Tô Tô chỉ có thể nói,mình thật đã kiếm được, kiếm được một người đàn ông thật tốt, lại cònbao dung cô như thế!
Một ngày kia, Tô Tô đang dọn dẹp lại đồ vật trong phòng, từ trong ngăn tủ lấy ra một dĩa CD.
“『 nửa đêm diệt hoa 』? AV cô giống như chưa có xem qua. . . . . .” Tô Tô tự nhủ cầm CD, bỏ vào máy trong đầu máy chiếu phim , quyết địnhngừng thu dọn, trực tiếp ngồi ở trong phòng khách xem.
Nghiêm khắc mà nói, đây là một bộ phim lấy nghệ thuật để ngụy trangAV, từ lúc mới bắt đầu pít-tông vận động cho đến kết thúc, như cũ vẫn là pít-tông vận động, thanh âm thân thể nam nữ giao hợp “Bành bạch” ,trong không khí yên tĩnh vọng lại, đồng thời còn có vai nữ chính đắmchìm trong dục vọng thanh âm rên rỉ.
Tô Tô nhìn chằm chằm phân thân vai nam chính , đen sậm, vài sợi lôngthưa thớt, thoạt nhìn một chút cũng không mê người. . . . . . So sánhvới Mộ Tư Dạ côn thịt béo mập, cứng rắn như sắt, nhìn đã thấy có cảmgiác!
Tô Tô đang đang so sánh Mộ Tư Dạ với nam chính kia trong phòng kháchyên tĩnh, đột nhiên vang lên một đạo tiếng chuông, vang lên ba tiếng,Trương tẩu còn không có nhận, Tô Tô liền thuận tay nhận nghe, “Uy, xinchào, đây là Mộ Trạch.”
“Tô Tô, là anh.” Điện thoại bên kia truyền đến tai Tô Tô thanh âm quen thuộc.
“Mộ Tư Dạ?”
“Ừ.”
“Có chuyện gì sao?”
Điện thoại bên kia dừng lại mấy giây, tựa hồ đang suy nghĩ tìm từ, mà Tô Tô cũng kiên nhẫn chờ đợi, lấy tính tình dứt khoát của Mộ Tư Dạ, cóchuyện gì cần như thế chần chừ ?
“Tô Tô, em. . . . . .”
“Thế nào?” Tô Tô rửa tai lắng nghe.
“Em buổi trưa đưa cơm tới cho anh, cứ như vậy, anh trước bận rộn.” Mộ Tư Dạ nói xong, cũng không cho Tô Tô suy tính thời gian, trực tiếp liền đem điện thoại cúp.
Đưa cơm? Muốn cô đưa cơm, cần suy tính thời gian lâu như vậy sao? TôTô có chút nghi ngờ, bất quá. . . . . . Gần đây cô ở nhà đợi, rất buồnbực ,ra ngoài dạo dạo cũng không tồi, huống chi, cô vẫn luôn không biết, Mộ Tư Dạ chỗ làm việc là như thế nào đây!
Tô Tô liếc nhìn trên cổ tay, bây giờ là mười giờ sáng, giúp Mộ Tư Dạđưa cơm, liền phải chuẩn bị . Vì vậy liền tiện tay tắt máy chiếu phim,mang dép “Ba ba ba” ( tiếng dép kêu lúc chạy ý mà) trực tiếp xuống chạylầu . Trong phòng bếp, Trương tẩu đang chuẩn bị thức ăn buổi trưa .
“Trương tẩu, Mộ Tư Dạ nói, muốn tôi giúp anh ấy đưa cơm tới, bác thấy có hay không rất là kỳ quái?” Tô Tô từ ngoài cửa ló đầu vào, đứng ở sau lưng Trương tẩu , nhìn đài rau dưa và trái cây được cắt tỉa , cô banđầu là muốn giúp một tay, nhưng mà trong lúc nhất thời, không biết làmtừ từ đâu.
“Đưa cơm cho thiếu gia?” Trương tẩu cũng một bộ mặt khó hiểu “Thiếugia bữa trưa, luôn luôn ở trong công ty ăn, cho tới bây giờ chưa từngmuốn người nhà đưa cơm nha! Thế nào đột nhiên phải đưa? Thiếu gia có nói rõ, muốn ăn món gì không?”
“Cũng không có, chẳng qua là chỉ nói muốn tôi đưa cơm.” Tô Tô nghi ngờ chỉ chỉ mình.
“Vậy thì mời Thiếu phu nhân đưa đi đi! Dù sao tài xế tư gia cũng biết địa chỉ công ty thiếu gia.” Trương tẩu bắt tay vào chuẩn bị thức ăn màthiếu gia thích, vì tiết kiệm thời gian, Tô Tô tự nguyện ở một bên giúpmột tay, còn cố ý đem cơm nắm tạo thành hình trái tim. Thật ra thì,trong lòng cô cũng có tế bào lãng mạn nha?
Tài xế quả nhiên đối với công ty Mộ Tư Dạ rất quen thụôc, chỉ chốclát, đến ngay trung tâm thành phố, tìm được tòa nhà công ty cao ngất,nhanh nhẹn lái xe xuống tầng hầm gara.
“Bác ở nơi này chờ đi, ta rất nhanh sẽ ra .” Tô Tô phân phó xong tàixế, liền xách theo hộp cơm đi vào tìm Mộ Tư Dạ.Đến tầng mười chín theolời Trương tẩu, ra khỏi thang máy, lại bị tiểu thư quầy tiếp tân ngănlại..
“Tiểu thư, nơi này là Mộ thị công ty xây dựng, xin hỏi cô tìm ai?”Tiểu thư quầy tiếp tân trang nhã , quan sát Tô Tô một lượt từ trên xuống dưới. Một bộ váy liền thân đơn giản, kiểu tóc cũng là bình thường nhất, trên mặt mặt mộc không trang điểm, không bôi son trang điểm, thoạt nhìn thật giản dị, giống như đất bỏ đi! (Nee: cái con này…mắt không tròng à? Nói thật, sao mà mấy bộ ngôn tình ta đọc, tòan cái kiểu nữ chính zô cty của lão công nhà mình, thế nhưng bị mí con tiếp tân koi thừơng hết làsao >w<)
“Ta tìm Mộ Tư Dạ.” Tô Tô đáp một câu liền muốn đi vào.
“Xin hỏi cô có hẹn trước không?” Quầy tiểu thư cao ngạo, ngẩng cao đầu hạ thấp mắt nhìn Tô Tô một cái.
Mộ tiên sinh, à , không đúng! Là Mộ tổng. Hắn là ngừơi mà ngừơi kháctùy tiện muốn nhìn là có thể nhìn thấy sao? Cô còn nhớ rõ, Mộ Tư Dạ batháng trước, từ kiến trúc sư bình thường , nhảy một cái trở thành Tổnggiám đốc ngành kiến trúc sư, giá trị con người lên gấp mấy lần, hơn nữahắn còn là ngừơi thừa kế của Mộ thị xây dựng!
“Tôi không có hẹn trước, bất quá không quan hệ, tôi tự gọi cho anhấy.” Tô Tô cũng không nhiều lời, lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm số điện thoại Mộ Tư Dạ.
“Alo! Em không vào được, Anh ra ngoài đón em.” Tô Tô nói xong câu đó, cũng không chút nào khách khí cúp điện thọai.
Tô Tô mất hứng, cũng là có thể lý giải . Rõ ràng là Mộ Tư Dạ chủ động muốn cô đưa cơm , cô thật vất vả tự mình động thủ, còn chưa tới nơi,một cái quầy tiểu thư nho nhỏ, cũng dám ở trước mặt cô tự cao tự đại, cô có thể cao hứng được sao?
Nghe trong loa truyền tới thanh âm “Đô đô”, Mộ Tư Dạ trong lúc nhấtthời có chút dở khóc dở cười, Tô Tô nha đầu này, lại đang tính đùa bỡncái gì đây?
Hắn không nói hai lời, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh rangoài, đi chưa được mấy bước, liền nhìn đến Tô Tô xách theo hộp cơm,ngồi trên ghế sa lon ở phòng ngoài , chờ chán muốn chết.
“Thế nào ngồi ở chỗ này? Mau vào.” Mộ Tư Dạ tiến tới dắt cô.
Tô Tô tức giận trừng mắt nhìn người kia, “Tiếp tân tiểu thư không cho em vào đi, em có biện pháp sao?” Nói xong, Tô Tô liếc sắc mặt tái nhợtcủa quầy tiểu thư một cái.
Quầy tiểu thư điềm đạm đáng yêu mím môi, “Mộ tổng, công ty có quy định, ngoại nhân. . . . . .”
Cư nhiên giận dỗi vì việc này ! Mộ Tư Dạ cười khổ sờ đầu cô, nghiêngđầu đối với quầy tiểu thư lại thay đổi một bộ sắc mặt, mắt lạnh nghiêmtúc nói: “Tô Tô không phải là ngoại nhân, cô ấy là vợ của tôi.”
Mộ Tư Dạ không có phát hiện, lời nói này của mình, khiến quầy tiểuthư sốc nặng, cái miệng nhỏ nhắn mở ra đến mức đủ để nhét vừa hai quảtrứng gà, “Ngài. . . . . . Ngài . . . . . . Vợ?” Mộ tổng kết hôn? Mộtổng cư nhiên kết hôn! Thế nào cũng không nghe người ta nhắc qua? Thầmmến hồi lâu, lại bị hắn ngay trứơc mặt nói đã có vợ, đả kích như vậythật sự là quá thảm thiết, quầy tiểu thư trong lúc nhất thời có chútthất thần..
Mộ Tư Dạ trong lòng chỉ có một Tô Tô, hoàn toàn không để ý ý nghĩ của người khác, hắn tiếp tục mặt lạnh, tăng thêm một câu: “Về sau là Mộ phu nhân , liền trực tiếp cho vào, không cho ngăn!” Nói xong, cũng khôngnhìn trắng bệch mặt của quầy tiểu thư , lôi kéo Tô Tô trực tiếp liềntiến vào.
Tô Tô nguyên muốn chế ngạo mấy câu, bất quá nhìn cô nàng xem ra biđát– mặt chực muốn khóc, cũng nghiêm chỉnh bỏ đá xuống giếng. Muốntrách, chỉ có thể trách Mộ Tư Dạ quá ưu tú, quá dễ coi, thật là làm chongười ta yêu!
“Anh đối với cô ta quá dữ tợn!” Mới vừa đóng cửa lại, Tô Tô liềnhướng Mộ Tư Dạ trách móc: “Anh xem, cô ta đều muốn khóc lên đây!”
“Không hung? Chẳng lẻ muốn cô ta tiếp tục nhớ kỹ chồng em,em rất thích cạnh tranh?” Mộ Tư Dạ tức giận liếc cô một cái
Tô Tô suy nghĩ, để cô ta tiếp tục tơ tưởng, cũng đúng là không tốt,liền lại nói: “Vậy cũng tốt, về sau cứ tiếp tục đối với cô ta hung, càng hung càng tốt!”
” Tô Tô!” Mộ tư dạ cánh tay dài chụp tới, ôm chặt cô vào trong ngực,“Bất kể người khác nghĩ thế nào về anh, trong lòng anh đã bị chất đầybởi một người tên là nha đầu ngốc Tô Tô .”
“Những lời này nghe rất lọt tai, nói tiếp.” Tô Tô nép vào trong ngực hắn, được voi đòi tiên.
“Hiện tại đổi lại em nói.” Mộ Tư Dạ ôm mặt Tô Tô, cùng ncô nhìn thẳng vào mắt, “Còn em? Cảm giác đối với anh là như thế nào ?”
“Em. . . . . .” Đột nhiên muốn ncô dùng ngôn ngữ biểu đạt, trong lúcnhất thời thật đúng là không thể nói ra, Tô Tô suy nghĩ hồi lâu, cũngkhông còn tìm ra từ thích hợp , chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay, “Chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói.”
“Không thể nói ra cũng không quan hệ, dùng thân thể nhắn nhủ là cóthể!” Mộ Tư Dạ tà mị cười một tiếng, ôm Tô Tô tay di chuyển xuống thắtlưng , từ từ dời về phía cái mông của cô.
“Ai nha, anh trước ăn cơm đi!” Tô Tô mắc cỡ nước mắt ròng ròng, “Anh buổi sáng mới ăn một chút cơm, ăn trước no bụng hãy nói!”
“Quan tâm anh như vậy sao?” Mộ Tư Dạ đi đến gần, ở trên mặt cô hônmột cái, “Vậy anh cũng quan tâm em, trước uy em, có được hay không?”
Bởi vì Tô Tô mặc chính là một bộ váy liền thân, Mộ Tư Dạ hơi chútdùng sức, là có thể dò vào dưới váy cô, cách thật mỏng quần lót, Mộ TưDạ tay ở chỗ kín của ncô hoạt động, sau đó linh hoạt đầu ngón tay, xôngvào bên trong quần lót.
“Ừ. . . . . .” Tô Tô không khỏi phát ra một hồi rên rỉ, rồi sau đónhớ tới đây là đang trong phòng làm việc, mang mang Mộ Tư Dạ đẩy ra,“Nơi này là phòng làm việc, chúng ta không thể. . . . . .”
“Tô Tô, em còn không hiểu không?” Mộ Tư Dạ vừa nói chuyện, vừa tiệntay khẽ động kéo dây chớp cửa sổ xuống, đem thủy tinh trong suốt vữngvàng che kín, cũng ngăn trở bên ngoài những ánh mắt tò mò.
“Cái gì?” Tô Tô mờ mịt.
“Tô Tô ngốc ! Muốn ăn cơm , để cho bí thư đi mua, không phải là đơngiản lại dễ dàng? Anh vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ăn đồ ănnhà , còn chỉ định không phải em đưa không thể? Em thật muốn khônghiểu?”
“Không hiểu.” Tô Tô vẫn là mờ mịt.
“Bởi vì anh nhớ em a! Ta nghĩ muốn em, nghĩ đến nổi điên, nghĩ đến hoàntoàn không làm được việc!” Mộ Tư Dạ ôm cô, thanh âm có chút kích động:“Anh đầy trong đầu đều là em, đều là hình ảnh em ở đây dưới người củaanh thở gấp , nghĩ đến anh mau muốn chết rồi! Xem em làm chuyện tốt gì!” Mộ Tư Dạ tay giơ lên ý bảo cô xem, trên cánh tay hắn, đều là hắn mút ra dấu đỏ tử ( là dấu hôn ngân ý, nàng nào ko biết thì lấy tay hôn mạnhthử là biết..hix :”> ), “Anh cho em xem những dấu này, thế nào làmviệc, hửm?”
Tô Tô nhỏ giọng lên tiếng: “Em cũng không phải là cố ý. . . . . .”
Mộ tư dạ đem Tô Tô tay đặt ở dưới thân của mình, cắn cắn cánh môitrong suốt của cô: “Anh bất kể, em xem, nó cũng tỉnh lại đã lâu rồi. Emnói, nên làm cái gì bây giờ?”
“Anh. . . . . .” Tô Tô thế nào cũng không nghĩ đến, Mộ Tư Dạ lại làbởi vì muốn cô, mới gọi cô tới đưa cơm, cô còn đơn thuần cho là, Mộ TưDạ là cảm thấy trong nhà thức ăn tương đối ngon miệng, hợp khẩu vị hơnthức ăn bên ngoài!
Mộ Tư Dạ thấy Tô Tô bất động, liền trực tiếp bứt lên quần của cô, đem quần lót của cô kéo ra.
“Không muốn nữa. . . . . . Nếu có người đi vào. . . . . .” Tô Tô trong lòng có chút sợ.
“Bây giờ là lúc nghỉ trưa , sẽ không có người tiến vào. Cho dù muốnđi vào, cũng sẽ gõ cửa trước .” Mộ Tư Dạ ngón tay chạm vào hạ thể Tô Tô , tách ra múi hoa của cô, trêu chọc đỏ tươi Tiểu Hoa châu, làm cho Tô Tôthật không thoải mái.
“Ừ. . . . . . A. . . . . . A. . . . . .” Tô Tô không nhịn được rên rỉ.
Mộ Tư Dạ được khích lệ, đem váy liền thân của Tô Tô cởi ra, bên trong là nội y bao lấy hai bầu vú mĩ lệ, như hai con tiểu bạch thỏ khả ái, ethẹn ngượng ngùng, che che giấu giấu.
Mộ Tư Dạ ôm Tô Tô đi đến trước bàn làm việc, cánh tay dài đảo qua,đem văn kiện trên bàn toàn bộ quét sang một bên, sau đó đem Tô Tô thảlên. Bởi vì gần đây Tô Tô vẫn bị Mộ Tư Dạ khai khẩn, cho nên mới hơi bịtrêu chọc mấy cái, bộ dáng liền động tình, hạ thân chất mật không khắcchế nổi chảy xuống.
Mộ Tư Dạ tròng mắt sâu thẳm, thon dài ngón tay vùi lấp ở trong mậthuyệt của cô, càng không ngừng trêu chọc , Tô Tô hạ thân động tình gaygắt, mà Mộ Tư Dạ cũng không thể khắc chế mình nữa, cây gậy chống đỡ trên hoa kính, ra sức đẩy lên phía trước, cây gậy cứng rắn liền trượt vàotrong cơ thể Tô Tô .
Khi Mộ Tư Dạ mãnh liệt đút vào bên trong, Tô Tô rất nhanh liền đạttới cao trào vui sướng, nhưng mà Mộ Tư Dạ lại trường thương không ngã,chính là bắt đầu cho tới trong quá trình, Mộ Tư Dạ một lần lại một lầnnữa đút vào, Tô Tô vô lực chống cự, trong miệng rên rỉ càng ngày càngvang.
Không biết qua bao lâu, Mộ Tư Dạ chấn động toàn thân, hắn biết mình sắp đến đỉnh điểm.
Ở nơi này thời khắc mấu chốt, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Thời khắc mấu chốt bị quấy nhiễu, Mộ Tư Dạ rất không bình tĩnh, bất quá hắnkhông thèm quan tâm đến lý lẽ, đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu hăng hái , lại nghe được thanh âm cửa phòng làm việc bị mở ra .
Mộ Tư Dạ còn không có phản ứng kịp, Tô Tô bị hắn đè ở phía dưới, lạichỉ sau một giây theo phản xạ, chợt đẩy hắn ra, chui vào phía dưới bànlàm việc, co rúc thành một vòng, nhìn qua tựa như một viên cầu nhỏ.
Mộ Tư Dạ bị Tô Tô đẩy ngã ngồi đến trên ghế làm việc, hắn nửa ngườidưới không mảnh vải, nhưng mà nửa người trên lại mang tây trang cà vạthoàn hảo, sau bàn làm việc, căn bản không nhìn ra dấu vết mới vừa rồikích tình hoan ái .
Người tiến vào, là phụ tá Mộ Tư Dạ – Tiểu Cao, bình thường hắn gõ hai tiếng, liền trực tiếp tiến vào, cho nên lần này một chút cũng khôngkhách khí. Bất quá, lần này hắn vận khí không tốt, chọc tới Mộ Tư Dạchưa thỏa mãn dục vọng .
Hắn vừa tiến đến, liền nhìn thấy Mộ Tư Dạ mặt đen lại, rất là khóhiểu, nghi ngờ nói: “Thế nào lại một dạng chưa thỏa mãn dục vọng thếkia? Ta đắc tội ngài sao?” Không có đi? Hắn không có làm hư chuyện gì,cũng chưa nói gì nha. Tiểu Cao bất đắc dĩ pó tay.
“Có chuyện gì nói mau, không cần dài dòng!” Mộ Tư Dạ liếc hắn mộtcái, thúc giục. Cái tên Tiểu Cao cũng quá không có mắt, cư nhiên ở thờikhắc quan trọng nhất xông tới, hại hắn hạ thân mơ hồ đau vì phải nhịn.
Mộ Tư Dạ dư âm quang liếc xuống phía dưới, vừa lúc thấy cô ngồi giữahai chân mình, liền trực tiếp kéo Tô Tô, để cho cô dùng miệng chậm rãigiúp mình.
Đặc hữu mùi của phái nam vọt vào lỗ mũi, không đợi cô phản ứng kịp,Tô Tô đã bị bắt ngậm lửa nóng dục vọng của Mộ Tư Dạ. Mộ Tư Dạ thoải máikhẽ kêu một tiếng, tiếng rên rỉ thiếu chút nữa bật thốt lên, nhưng nhìnthấy Tiểu Cao ở đây, liền ho khan một tiếng, che giấu đi.
Thấy Mộ Tư Dạ sắc mặt không tốt, Tiểu Cao liền cười hai tiếng, sau đó nói: “Cũng không phải là đại sự gì, chính là cái xe mà Tổng giám đốcđặt lần trước đã đưa tơi, đây là chìa khóa xe, ngài cất đi.”
“Ừ.” Mộ Tư Dạ liếc mắt cái chìa khóa trên bàn , “Nếu như không có chuyện gì khác, cậu trước hết đi ra ngoài đi!”
Tiểu Cao gật đầu, xoay người rời đi, đang lúc Tô Tô muốn chui ra ,Tiểu Cao nắm cái nắm đấm cửa chợt xoay người lại, Tô Tô đầu vừa ló ravội rụt trở về, không cẩn thận đụng vào cái cạnh bàn, đau đến khiến cônghiến răng há miệng.
Mộ Tư Dạ nhìn thấy đau lòng, vừa lấy tay giúp cô xoa, vừa không vuinhìn chằm chằm Tiểu Cao. Đi ra ngoài thì ra đi, làm chi còn đột nhiênxoay người? Làm sao lại như vậy không thức thời!
“Cái InfinitiG37S này, là đưa cho bà chị a?” Tiểu Cao cười lớn hì hìnhìn Mộ Tư Dạ, InfinitiG37S mới màu đỏ ưu nhã , rất thích hợp cho phụnữ! Bạn gái hắn sau khi liếc mắt nhìn, thích vô cùng, ý muốn thúc giụchắn mua cho cô.
“Quản nhiều như vậy làm cái gì? Mau đi ra! Đi ra ngoài đi ra ngoài. . . . . .” Mộ Tư Dạ không trả lời đúng hay không, chẳng qua là phất taygiống như đuổi ruồi , đuổi đi Tiểu Cao.
Chờ Tiểu Cao đóng cửa, rời đi sau đó, Tô Tô mới từ dưới bàn công tácchui ra, bởi vì sợ sẽ còn có người đi vào, Tô Tô vội vội vàng vàng mặcquần áo tử tế, cuối cùng, đưa mắt nhìn chìa khóa đặt trên bàn. Mới vừarồi mặc dù núp ở bàn làm việc phía dưới, nhưng mà cô nghe, một câu cũngnghe không thóat, cô mới vừa rồi nghe được Tiểu Cao nói, Mộ Tư Dạ đặthàng một chiếc xe mới sang trọng .
InfinitiG37S. . . . . . Nhãn hiệu, hình dáng, vững vàng ghi tạc trong lòng Tô Tô.
Tô Tô mong đợi nhìn Mộ Tư Dạ, vậy mà Mộ Tư Dạ cũng không động thanhsắc , đem cái chìa khóa thu vào trong bóp tiền của mình, đối với Tô Tôtrong mắt nghi ngờ thì làm như không thấy.
“Đi thôi, anh đưa em đi xuống.” Mộ Tư Dạ đem Tô Tô thu thập xong hộp cơm đang muốn hỏi vấn đề, mỉm cười lôi kéo tay của nàng.
Tô Tô nhìn hắn, muốn hỏi lại không dám hỏi, liền đem nghi ngờ nuốt xuống trong miệng.
Mộ Tư Dạ đem Tô Tô đưa đến ga ra tầng ngầm, đưa cô vào trong ghế xe,sau khi nhìn xe đem Tô Tô mang đi, hắn mới đi lên lâu tiếp tục côngviệc.
Ngồi trên xe, Tô Tô trong đầu vẫn hiện lên chiếc chìa khóa xe kia, trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác bất an.
Vài ngày sau, cô cùng Lô Nguyệt Nguyệt nói chuyện điện thọai, LôNguyệt Nguyệt nói cho cô biết, nửa tháng nữa chính là sinh nhật cô , thì cô nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Chẳng lẽ Mộ Tư Dạ ngày đó là không động thanh sắc, là vì mười ngày sau cho mình vui mừng sao? Nghĩ như thế, TôTô trong lòng nhất thời tràn đầy vui mừng cùng mong đợi. Thật không nghĩ tới, Mộ Tư Dạ còn như vậy lãng mạn một người đâu rồi, xe, xe!
Tô Tô lòng tràn đầy vui mừng đếm, đang mong đợi mười ngày sau đến,thậm chí, cô vẫn còn vì lần này đi đăng ký học lái xe, chuẩn bị sau khilấy được bằng lái, tự mình lái xe lên đường.
Gần đây trong cuộc sống, Tô Tô cùng Mộ Tư Dạ ở chung thật nhanh vuivẻ mỹ mãn, Mộ Tư Dạ trước kia đều là lấy công việc làm đầu, thường ngàykhông bao giờ buông tay công tác. Mà hôm nay, lại thừơng thu xếp, ở nhàbồi Tô Tô.
Thật ra thì, trong lòng hắn là muốn như vậy, thay vì cả ngày để chocô nhìn đàn ông khác trong phim AV, còn không bằng để cho cô nhìn hắn!
Mộ lão gia xem bọn hắn như vậy ân ái, cũng rất yên tâm, bất quá trong lòng ông vẫn là có một tiếc nuối, cuối cùng cùng Mộ Tư Dạ vô tình haycố ý nhắc tới chuyện tằng tôn, Mộ Tư Dạ luôn là nở cụ cười tự tin nói,“Trong lòng ta có tính toán.”
Mà Tô Tô cũng phát hiện, gần đây Mộ Tư Dạ trở nên ôn nhu rất nhiều,sẽ không giống như trước kia, thỉnh thoảng đối với cô bày mặt lạnh, đểcho cô nghĩ là chính mình thiếu nợ hắn !
Rốt cục nhịn đến ngày thứ mười, ngày này là sinh nhật Tô Tô , cô ởtrong lòng tràn ngập chờ mong thức dậy. Tối hôm qua cô bị Mộ Tư Dạ làmcho đau lưng, làm hại cô hơi dính tới cái gối ngủ, liền sau đó ngủ mêman, cho đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Tô Tô nhìn một chút bêncạnh, Mộ Tư Dạ đã không thấy bóng dáng, chắc là đi làm.
Nhưng mà, hắn cứ như vậy đi làm? Chẳng lẽ cũng chưa có một chút bày tỏ sao? Hôm nay nhưng là cô sinh nhật!
Tô Tô kéo Trương tẩu đang dọn dẹp trên lầu, thử dò xét hỏi: “Trương tẩu, thiếu gia đi làm?”
Trương tẩu vừa phủi chăn, vừa gật đầu nói: “Đúng vậy a, sáng sớm liền đi ra ngoài.”
“Vậy anh ấy có nói lại cái gì không?” Tô Tô khẩn trương nắm vạt áo.
Trương tẩu suy nghĩ một chút, gật đầu: “Có, thiếu gia nói tối nay sẽ trễ chút mới về nhà, cơm tối cũng không cần phải chờ hắn .”
“Ừ. . . . . . Tôi biết.” Tô Tô trong lòng không nói ra là cái gì cảmgiác, Mộ Tư Dạ dáng vẻ cố ý làm bộ như không có chút nào chuẩn bị, là vì cho mình một kinh hỉ đi? Tô Tô ở trong lòng an ủi mình.
Tô Tô đang chìm trong cơn mơ màng thì chuông điện thoại di động độtnhiên vang lên, Tô Tô liền lấy ra nhìn, là bằng hữu tốt nhất của cô, LôNguyệt Nguyệt.
“Thân ái, sinh nhật vui vẻ!” Lô Nguyệt Nguyệt thanh âm vui vẻ, từ đầu bên điện thoại di động kia truyền đến.
“Nguyệt Nguyệt, cậu là ngừơi đầu tiên hôm nay chúc tớ đó!” Tô Tô cao hứng nói.
” Mộ tiên sinh nhà cậu đâu?”
“Sáng sớm phải đi làm, thế nào?” Tô Tô hỏi.
“Thật lâu không thấy cậu, cậu hôm nay rảnh, chúng ta ra ngoài đi dạomột chút đi! Thuận tiện đưa quà sinh nhật cho cậu, như thế nào?”
Kể từ Nguyệt Nguyệt cùng Lăng thiếu gia sau khi kết hôn, những ngàysau này tương đối thỏai mái, tòan là đi du lịch khắp nơi, muốn gặp mặtcô,thật là khó khăn ! Tô Tô nghĩ tới đây, miệng liền đáp ứng.
Xe trong nhà vừa đúng lúc đưa gia gia đi ra ngoài, Tô Tô liền ra cửagọi tắc xi, rất nhanh đi đến quán cà phê hẹn cùng Lô Nguyệt Nguyệt. Mộtkhỏang thời gian không thấy, lô Nguyệt Nguyệt thoạt nhìn thay đổi rấtnhiều, đẹp hơn, cũng thành thục rồi, trên mặt sang ngời đỏ thắm ,khí sắc cũng rất tốt.
“Đợi lâu chưa?” Tô Tô ngồi ở vị trí đối diện cô, đưa túi xách đặt tại ghế trống bên cạnh, quay đầu cười cười nhìn Lô Nguyệt Nguyệt.
“Vừa mới tới, không có đợi bao lâu.” Lô Nguyệt Nguyệt cười đến rấtvui vẻ, tiếp theo cảm thấy rất hứng thú nhìn Tô Tô, “Đúng rồi, vị kianhà cậu buổi sáng lúc ra cửa, có cái gì bày tỏ chưa? Hôm nay nhưng làsinh nhật của cậu nha.”
” không có, bất quá tớ nghĩ, anh ấy sẽ tặng tớmột chíêc xe mới!” TôTô nghĩ đến cái chìa khóa kia, hé miệng mỉm cười hạnh phúc, ngẩng đầuhướng Lô Nguyệt Nguyệt hỏi: “Đúng rồi, sinh nhật cậu, Lăng Thiệu tặng lễ vật gì?”
Nói đến cái này, Lô Nguyệt Nguyệt sắc mặt trở nên đỏ bừng, nhăn nhó nói: “Hắn nói. . . . . . Ưm hừm! Còn chưa thể nói.”
“Lô Nguyệt Nguyệt , chúng ta nhưng là bằng hữu tốt nhất, có lời gìngượng ngùng không muốn nói với tớ chứ?” Tô Tô hăng hái ngẩng cao, ý bảo cô mau nói, không cho thừa nước đục thả câu.
“Được rồi được rồi! Tớ liền không dối gạt cậu, Thiếu gia nói, chờ tớsinh nhật , hắn muốn. . . . . . Tặng tớ một hài tử.” Lô Nguyệt Nguyệtcười đến rất hạnh phúc, “Sinh nhật của tớ cách sinh nhật của hắn vừađúng mười tháng, nếu quả thật như vậy đúng dịp, hì hì. . . . . .”
“Lãng mạn vậy làm cho người ta rất hâm mộ quá đi! Lăng Thiệu đối vớicậu thật tốt. . . . . . Hiện tại Lăng Thiệu thân thể cũng tốt hơn rấtnhiều, các cậu nhất định rất hạnh phúc đi!” Tô Tô bật thốt lên, ở trongmắt của cô, Nguyệt Nguyệt chính là một điển hình hạnh phúc .
Lô Nguyệt Nguyệt đỏ mặt, mở miệng nói: “Hoàn hảo ! Bất quá, cậu hâmmộ tớ cái gì đây? Mộ tiên sinh cũng không phải đối với cậu rất tốt sao?Chắc chắn sẽ không so thiếu gia kém hơn!”
Trước đây không lâu, hai người còn là sinh viên, hôm nay, tuy nhiêncũng đã gả cho người ta, thậm chí ngay cả sanh con dưỡng cái cũng có thể thảo luận, thời gian thật đúng là trôi qua rất nhanh!
Ngoài cửa sổ ánh nắng ấm áp, Tô Tô cùng Lô Nguyệt Nguyệt ngồi đốidiện nhau, các cô quen biết đã nhiều năm như vậy, là bạn học tốt nhấtthời đại học, mấy năm này thoáng một cái đã qua, hôm nay mỗi người cũngđã thành gia. Các cô cùng nhau kể về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc vuivẻ, chớp mắt một cái , đã trôi qua hai giờ.
“Cậu xem, chúng ta mải nói chuyện phiếm, đem chuyện quan trọng quênmất , hôm nay là ngày vui, phải bồi cậu đi mua lễ vật .” Lô NguyệtNguyệt lấy ra một thẻ tín dụng, ở Tô Tô trước mặt quơ quơ, thỏai máicười một tiếng, “Nhìn trúng thứ gì cứ việc nói, ngàn vạn đừng khách khí! Dù sao thẻ tín dụng này cũng không phải của tớ. . . . . .”
“Nguyệt Nguyệt, không nghĩ tới ! Nhanh như vậy liền biến thành ngườihào phóng nha !”Sau khi trả tiền, Tô Tô kéo tay Lô Nguyệt Nguyệt, haingười vừa đi dạo công ty bách hóa, vừa trò chuyện.
“Còn nhớ rõ chứ? Ban đầu, lúc chúng ta còn là học sinh, những thứthương hiệu này cũng không dám vào xem, chỉ sợ tiểu thư bên trong quầychuyên doanh sắc mặt khó chịu nhìn chúng ta .” Lô Nguyệt Nguyệt bất đắcdĩ cười.
“Đúng vậy a, coi như cũng chỉ không quá nửa năm, nhưng mà cảm giáccủa chúng ta thay đổi rất lớn!” Tô Tô cũng cảm thán, “Bất quá, hiện tạiNguyệt Nguyệt của chúng ta, nhưng là quý phụ ( phụ nữ giàu có) vung tiền như rác rồi! Đi, theo tớ chọn y phục đi.”
“Ừ!”
Hai người thật cao hứng nhiệt huyết dâng trào liều mạng một cuộc, bởi vì không có mang quản gia ra cửa, mua đồ đều muốn rất nhiều, Tô Tô cùng Lô Nguyệt Nguyệt hai người trên tay, cũng ôm năm, sáu túi, nhưng vẫnnhư cũ hăng hái dâng cao tiếp tục tiêu xài.
Thật vất vả hai ngừơi nhiệt tình phát tán xong rồi, lúc này mới dừnglại, nhìn lẫn nhau trong tay chiến lợi phẩm, không khỏi nhìn nhau cườimột tiếng.
“Tớ lúc đi không mang tài xế.” Đứng ở cửa siêu thị, Lô Nguyệt Nguyệthối hận! Vì có thể cùng Tô Tô một chỗ, cô không ngồi xe nhà mà đi.
“Tớ cũng là đáp tắc xi tới. . . . . . Xe trong nhà đưa ông nội đi rangoài.” Tô Tô muốn buông tay, nhưng mà phát hiện mình trong tay tất cảđều là túi mua hàng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đang chuẩn bị ra cửa bắt tắc xi,đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nữ gọi Lô Nguyệt Nguyệt lại: “Chịhọ!”
Lô Nguyệt Nguyệt tò mò quay đầu lại, nhìn người mới tới, vui mừngchạy tới, đem túi mua hàng vứt trên mặt đất, kéo tay của đối phương vuimừng nói: “Nhạc! Trùng hợp như vậy? Thì ra là em cũng ở đây!”
Bạch Nhạc nhìn Lô Nguyệt Nguyệt, cười cười, “Vốn là cùng bạn bè đidạo , sau đó tại trong nhà bạn có chuyện, nên đi về trước .” Nói xong,Bạch Nhạc đưa mắt chuyển tới trên người Tô Tô, “Vị này là. . . . . .”
“Cô ấy là bạn tốt nhất của chị, Tô Tô.” Lô Nguyệt Nguyệt cười đem TôTô đẩy tới trứơc mặt Bạch Nhạc giới thiệu: “Tô Tô, cô ấy là em họ LăngThiệu, Bạch Nhạc.”
Là ảo giác sao? Tô Tô cảm giác, Bạch Nhạc ánh mắt nhìn mình, mangtheo một cổ tìm tòi nghiên cứu, có một loại kì quái không thể nói ra .Bất quá, các cô mới lần đầu tiên gặp mặt, chắc là tự mình nghĩ quá nhiều đi? Tô Tô ở trong lòng mình thuyết phục. Sau đó cười cùng Bạch Nhạc bắt tay, “Rất hân hạnh được biết em.”
“Em cũng vậy.” Bạch Nhạc tự tiếu phi tiếu (cừơi như không cừơi) nhìnTô Tô một cái, rất nhanh liền đem tầm mắt thu hồi lại, đối với Lô Nguyệt Nguyệt cừơi nói: “Mua nhiều đồ như thế, không có mang theo tài xế đi?Có muốn hay không ngồi xe của em? Nơi này không thuận tiện lắm gọi tắcxi.”
“Thế thì tốt quá. . . . . . Bất quá, có hay không làm phiền em?” Lô Nguyệt Nguyệt có chút do dự.
Bạch Nhạc vẫn như cũ cười cười , “Không cần khách khí! Dù sao em vềnhà cũng không có chuyện gì làm, coi như ở trên đường hóng gió cũngtốt.”
Nếu Bạch Nhạc cũng nói như vậy, cự tuyệt nữa liền có vẻ làm kiêu, LôNguyệt Nguyệt cùng Tô Tô liếc mắt nhìn nhau, lòng tràn đầy vui mừng đápứng.
“Vậy các chị trước tiên ở cửa chờ một chút, em đi lái xe tới đây.”Bạch Nhạc như có điều suy nghĩ nhìn Tô Tô một cái, sau đó xoay người rời đi. Nhưng mà cái nhìn lúc cô xoay người kia, lại làm cho Tô Tô tronglòng có chút không thoải mái, giống như tiến vào cạm bẫy do người khácthiết kế, Tô Tô đem loại này cảm giác kỳ quái nói với Lô Nguyệt Nguyệt,Lô Nguyệt Nguyệt vừa nghe thiếu chút nữa cười ra tiếng.
“Tô Tô, cậu nghĩ quá nhiều! Nhạc là một cô gái tốt, cũng không có tâm cơ gì, trong sạch thuần khiết tựa như giấy trắng, rất dễ thân cận .”
“Phải không?” Trên lý trí mà nói, cô cũng tin tưởng lời nói củaNguyệt Nguyệt, nhưng mà về tình cảm, cô cảm giác Bạch Nhạc ánh mắt nhìnmình, không quá thân thiện, suy ngẫm kỹ hơn thì có vẻ có ý căm ghéttrong đó.Giác quan thứ sáu của nữ nhân nhất định chính xác, Tô Tô rấttin tưởng giác quan thứ sáu của mình.
“Ưm hừm, chớ nói, cô ấy đã lái xe tới đây .” Lô Nguyệt Nguyệt chọc chọc cánh tay Tô Tô, “Ngòai gió lớn, đi thôi, nhanh lên xe.”
Bạch Nhạc mở cửa chiếc xe, InfinitiG37S màu đỏ ,cùng với dự địnhtrước đây không lâu của Mộ Tư Dạ, là cùng một cái đây mà! Chẳng lẽ cáixe này bán chạy như vậy ? Tô Tô nhìn cái này xe, chính mình ở trong máyvi tính xem qua vô số lần hình chiếc xe này, không biết từ đâu tới , nội tâm chợt thoáng qua một chút bất an.
“Còn lo lắng làm gì vậy? Nhanh lên xe đi!” Đem túi mua hàng bỏ vàobuồng sau xe, Lô Nguyệt Nguyệt đem Tô Tô đẩy mạnh vào chỗ ngồi phía sau, còn mình ngồi vào ghế lái phụ, buộc lại giây đai an toàn, cô bắt đầuđánh giá chung quanh.
“Cái này xe thoạt nhìn còn rất mới, mới vừa mua sao?” Ngồi ở vị tríkế bên chỗ ngồi tài xế là Lô Nguyệt Nguyệt, từ trên xuống dưới quan sátxe mới của Bạch Nhạc, “Ghế ngồi sờ thật êm, thành ghế ngồi thỏai máimười phần, như tơ lụa mựơt mà, làm nổi bật những đừơng nét cao quý vốncó của nó, đơn giản duyên dáng đến hòan hảo!” Mặc dù xe Lăng Thiệu sovới cái này thoạt nhìn xa hoa hơn, nhưng mà cái xe này cho cô cảm giácrất thoải mái.
“Người khác tặng .” Bạch Nhạc vừa lái xe, vừa xuyên thấu qua kínhchiếu hậu, liếc Tô Tô một cái, nhưng mà, Tô Tô trên mặt biểu tình gìcũng không có, cô không khỏi có chút thất vọng.
“Người khác tặng?” Lô Nguyệt Nguyệt vừa nghe đã nổi lên hưng phấn,cười hì hì nhìn Bạch Nhạc, “Mau khai ra, có phải là đàn ông hay không?”
Bạch Nhạc cười nhạt, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, coinhư là chấp nhận, ánh mắt, lại không tự chủ liếc nhìn Tô Tô một cái.
“Tốt! Nhạc, nếu như không phải là chiếc xe này, chị còn không biết em có bạn trai đâu! Ở nhà cũng không có nghe em nhắc tới.” Lô NguyệtNguyệt chỉ vào Bạch Nhạc, “Thành thật khai báo, người kia là ai? Tínhtình như thế nào? Làm việc gì?”
Bạch Nhạc buồn cười nhìn Lô Nguyệt Nguyệt một cái, vừa chuyên tâm lái xe, vừa nói: “Cho xin, chị là chị dâu của em, cũng không phải là mẹ em! Thế nào vừa mở miệng liền hỏi cái này? Hơn nữa, người kia không phải là bạn trai em, chị đừng đoán mò.”
“Xấu hổ? Cũng tặng xe cho em rồi, còn phủ nhận!” Lô Nguyệt Nguyệt cho là cô vì ở trước Tô Tô trước mặt nên xấu hổ, nên cũng không vội vả bứcbách cô, “Hiện tại trước bỏ qua cho em, về nhà xem chị thế nào thẩm vấnem!”
“Chị dâu. . . . . .” Bạch Nhạc cười đến rất bất đắc dĩ, cô nhìn LôNguyệt Nguyệt một cái, dùng ánh mắt khẩn cầu cô, không cần tiếp tục épcô.
Lô Nguyệt Nguyệt hì hì cười một tiếng, gật đầu một cái, sau đónghiêng đầu nhìn Tô Tô, “Đúng rồi Tô Tô, cậu không phải mới vừa nói, nhà ngươi Mộ tiên sinh tối nay sẽ đưa cậu một chiếc xe sao? Hình dáng thếnào? Theo tớ thấy, Infiniti này cũng rất không tệ.”
Bạch Nhạc tay cầm tay lái căng thẳng, khẽ trắng bệch.
“Cậu cũng cảm thấy cái này không tệ sao?” Tô Tô đem cảm giác nội tâmbất an ép xuống, cười nói: “Vậy thật là trùng hợp, nếu như tớ đoán phảikhông sai, vừa đúng chính là Infiniti, hơn nữa hình dáng cùng cái nàycũng giống như nhau.”
Ngày đó cô núp ở dứơi bàn làm việc của Mộ Tư Dạ, chính tai nghe phụtá Tiểu Cao của hắn cùng hắn nói, sau khi trở về, cô liền lên mạng tìmhiểu cái xe này, cho nên lúc nhìn thấy chiếc xe này của Bạch Nhạc, cômới có một loại cảm giác kỳ quái.
“Không thể nào? Thật trùng hợp như thế sao?” Lô Nguyệt Nguyệt nghevậy, thiếu chút nữa trợn to hai mắt. Cái thế giới này cũng quá nhỏ,trùng hợp cũng quá nhiều đi?
Tô Tô nhìn những tòa nhà lùi ngựơc về phía sau ngoài cửa sổ, cườinhạt, “Đúng vậy a, có lẽ là trùng hợp cùng chỗ này! Đúng rồi, ngừơi tặng xe cho Bạch tiểu thư, ở nơi nào làm việc vậy?” Công ty Mộ Tư Dạ ở phíatrước, cô đang phân vân có nên đi lên hay không cho hắn một kinh hỉ.Chẳng qua nếu như cô đi lên , Mộ Tư Dạ nhất định sẽ như lần trước đè côxuống! Đường đường là phòng làm việc, lại làm loại chuyện đó vẫn cóchút. . . . . . Cho nên Tô Tô do dự.
Bạch Nhạc sắc mặt khẽ biến thành hơi rung động, nặn ra nụ cười, chỉ vào trước mặt tòa cao ốc văn phòng, “Là ở chỗ đó.”
“Trùng hợp như thế a! Tô Tô lão công cũng ở đây nơi đó làm việc, nóikhông chừng chồng cậu ấy cùng bạn trai em,có thể biết nhau đấy! Thế giới này thật là nhỏ a. . . . . .” Tô Tô cùng cô đề cập tới chuyện phát sinh ở lần trước cô đi Mộ tiên sinh trong phòng làm việc , làm hại cô cườiđến bụng cũng đau, cho nên liền nhớ.
Vậy mà, Tô Tô sau khi nghe được Bạch Nhạc lời nói, trong long mới xóa sạch cảm giác bất an, lại càng thêm mãnh liệt. Làm sao lại như vậy ngẫu nhiên đây? Nếu như hỏi tên bạn trai cô, cô có thể hay không nói, cũngchính là kêu Mộ Tư Dạ đây? Tô Tô ở trong lòng cười khổ, nhưng mà cái này đùa giỡn, cô không dám mở ra, cô sợ sự thật đả thương người.
Tô Tô đang nghĩ đi tìm Mộ Tư Dạ, nhưng mà nhưng bây giờ hoàn toànkhông có tâm tình, cũng là quyết định trực tiếp về nhà. Đem Tô Tô antoàn đưa về Mộ gia, Bạch Nhạc nhìn Tô Tô tinh thần có chút không tậptrung, đáy mắt thoáng qua một chút tâm tình phức tạp.
“Tô tiểu thư, có thể hỏi chị một câu được không?” Giúp một tay đemtúi mua hàng lấy ra từ buồng sau xe đưa cho Tô Tô, Bạch Nhạc rất nghiêmtúc nhìn Tô Tô.
Tô Tô nghi ngờ nhìn cô, “Hỏi cái gì? Em hỏi đi.”
Bạch Nhạc cắn môi dưới, do dự mấy giây, sau đó ngước mắt yên lặngnhìn Tô Tô, “Chị thương anh ấy sao? Em muốn biết, chị yêu chồng của chịsao?”
Bạch Nhạc đây là. . . . . . Có ý tứ gì? Mới lần đầu tiên gặp mặtngười xa lạ, cô làm sao lại hỏi mình vấn đề này? Tô Tô trên đầu treo lên vấn đề to lớn.
Bạch Nhạc thấy nàng mặt ngạc nhiên, vội nói xin lỗi: “Thật xin lỗi!Em chỉ là tùy tiện hỏi một chút, hi vọng chị bỏ qua cho, nếu như chị cảm thấy làm khó. . . . . .”
Tô Tô không khỏi cau mày, “Nhưng trứơc chị muốn hỏi? Em tại sao muốnhỏi chị vấn đề này? Em có phải hay không biết. . . . . . Mộ Tư Dạ?”
“Nhạc, các cậu đang nói cái gì vậy? Dây dưa lâu như vậy.” Lô NguyệtNguyệt cười tiến đến hỏi, cô nhìn thấy Tô Tô cùng Nhạc vừa thấy mặt đãtán gẫu phải tốt như vậy, không khỏi cảm thấy rất là vui mừng.
Bạch Nhạc bị Tô Tô hỏi ngược lại, á khẩu không trả lời được, ngheđược Lô Nguyệt Nguyệt kêu, quay đầu đối với Tô Tô nói: “Chị cứ coi emnhư chưa có đề cập tới vấn đề này đi! Chị dâu đang gọi em, em đi trước,tạm biệt.”
Nhìn Bạch Nhạc trốn tránh chạy vào ghế lái, rất nhanh chạy xe đi mất, Tô Tô đáy lòng bất an bóng ma, nhanh chóng lan tràn. Đột nhiên, một suy nghĩ rất lớn, ở trong đầu Tô Tô nảy ra, Bạch Nhạc cô ấy cùng Mộ Tư Dạ. . . . . . Là quan hệ như thế nào? Cô ấy tại sao như vậy quan tâm, mình có yêu hay không Mộ Tư Dạ? Sau khi cho cô biết đáp án , muốn làm cái gì?
“Thiếu nãi nãi, làm sao cô một người đứng ở cửa ngòai, có lạnh haykhông a?” Trương tẩu ra cửa , thấy Tô Tô chỉ ngây ngốc đứng, trời bắtđầu mưa phùn, nàng lại mờ mịt không biết.
Tô Tô bị Trương tẩu kêu tỉnh, phục hồi tinh thần lại, “Không có gì,giúp tôi đem đồ vào đi thôi. . . . . .” Lạnh không? Y phục đều bị ướt,dính vào trên người, là rất lạnh. Nhưng mà tâm càng lạnh hơn, lạnh phảichìm đến trong hầm băng .
Tô Tô mờ mịt rất lâu, mở cửa, vào phòng, sau đó vùi mình ở trong ghếsofa, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, cô hai tay ôm đầu gối mà ngồi, lẳng lặng đợi, cũng không mở đèn, chẳng qua là vùi mình vào trong bóng tối. Cô biết mình không nên hoài nghi Mộ Tư Dạ, nhưng mà hiểu lầmloại này ý niệm tựa như con kiến, tự phát bò vào trong đầu, mà cô, không có chút nào có thể khống chế.
Ông nội hạ lệnh nhốt bọn họ vào trong gian phòng ba ngày, bọn họ rấtkhá, thân mật đủ nơi, trên ghế sa lon, trên ban công, trên giường. . . . . . Khắp nơi đều có hoan ái dấu vết của bọn họ lưu lại. Từ đó về sau,bọn họ vẫn trải qua cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, hắn cưng chìumình, yêu mình, đau mình, đem mình chiếu cố không thể coi là ít, mà mình cũng đắm chìm trong ôn nhu của hắn, làm mình cảm giác hạnh phúc giốngnhư nàng công chúa.
Nhưng mà thực tế lại hung hăng đem mộng đẹp của cô đánh nát rồi, nhưvậy chẳng khác nào một đả kích. Mộ Tư Dạ, hắn. . . . . . Hắn đối vớimình tốt, cũng không phải duy nhất tốt, là thế này phải không?
Tô Tô vùi mặt vào trong đầu gối, không tiếng động khóc thút thít, cômuốn tìm Mộ Tư Dạ hỏi rõ ràng, nhưng mà đồng thời, cô lại thật sợ hãibiết chân tướng, cho đến giờ phút này, cô mới biết, mình rất quan tâm Mộ Tư Dạ, mình không muốn mất đi hắn.
Chẳng lẽ cô như vậy chấp nhận sao? Chuyện có phải là do cô nghĩ đếnquá phức tạp như thế? Hoặc có thể tất cả chuyện này, cũng chỉ là hiểulầm đâu? Tô Tô không cam lòng, hạnh phúc của mình giống như hạt cát trôi qua, cô không ngừng nghĩ tới các loại lý do, lừa mình dối người.
Không biết qua bao lâu, cầu thang lên lầu truyền đến tiếng bước chânquen thuộc , Tô Tô sau khi nghe thấy, thân thể đột nhiên chấn động. Sauđó cửa phòng được mở ra, “Tách” một tiếng bật đèn, ánh sáng chói, đemđại sảnh chiếu sáng như ban ngày, Tô Tô không thèm quan tâm, vùi mình ôm đầu gối, âm thầm khóc sụt sùi.
Mộ Tư Dạ vốn cho là Tô Tô ngủ thiếp đi, nhưng mà đến gần vừa thấy,phát hiện cô lưng cúi xuống , liền sững người, lại nghe thấy thanh âmnức nở, hắn đột nhiên nghi ngờ.
Mộ Tư Dạ ngồi ở bên cạnh Tô Tô, ân cần vuốt tóc cô, ôn nhu hỏi: “Phát sinh chuyện gì, tại sao khóc?”
Tô Tô tiếp tục khóc, không để ý đến Mộ Tư Dạ.
Mộ Tư Dạ không có biện pháp, muốn nâng lên mặt của Tô Tô, nhưng mà tay lại bị đẩy ra, Tô Tô nghiêng đầu quay đi không nhìn hắn.
“Rốt cuộc là thế nào? Nhìn xem em khóc thành như vậy, ánh mắt cũngsưng lên giống như hột đào, thật xấu xí nha!” Mộ Tư Dạ trên mặt cười dụdỗ cô.
“Không có gì!” Tô Tô hừ một tiếng.
“Không có gì.”Mộ Tư Dạ cánh tay dài chụp lấy, đem Tô Tô khóa vàotrong ngực, “Nghe Trương tẩu nói, em hôm nay ra cửa, có phải hay không ở bên ngoài bị người ta khi dễ? Em nói cho anh biết, anh giúp em hả giận, có được hay không?”
“Không có.” Tô Tô giận dỗi trừng mắt nhìn hắn một cái.
Mộ Tư Dạ không có vì tính trẻ con của cô mà phát giận, ngược lại thở dài, “Vậy ngược lại em nói nha! Là ai khi dễ em?”
“Trừ anh ra, còn có thể là ai?” Tô Tô chỉ vào hai mắt sưng đỏ, cămtức nhìn Mộ Tư Dạ. Đây là người đàn ông yêu thương và chăm sóc mình,thật phản bội mình sao? Ngay lúc chính mình không biết, trong vòm ngựchắn, thật có người phụ nữ khác sao? Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng như vậy, Tô Tô liền đau lòng khó có thể hô hấp.
“Anh?” Nói thế nào , chiến hỏa liền lan rộng đến trên người hắn a? Mộ Tư Dạ cực kỳ vô tội, nhẹ nhàng dụ dỗ cô: “Tô Tô, anh thật là không cólàm gì, em cũng không nên tùy tiện oan uổng anh!”
“Cũng bởi vì anh thật là gì cũng không có làm, cho nên em tức giận!”Hôm nay là sinh nhật của cô, nhưng mà Mộ Tư Dạ hắn làm cái gì? Nếu nhưhắn thật có lòng, liền đem chìa khóa xe kia lấy ra a! Cô không quan tâmhắn đưa chính là cái gì, cô quan tâm Dạ, hắn đối với mình là tấm lòng,không hơn.
“Tô Tô, em không thể như vậy không thể nói lý.” Mộ Tư Dạ bình tĩnh dù có tốt hơn nữa, một lần có thể tiếp nhận, hết hai tới ba lần cố tìnhgây sự, cũng sẽ phiền não .
“Em không thể nói lý? Vậy anh chính là khinh người quá đáng!” Tô Tôcăm giận lau nước mắt, đưa tay trực tiếp hướng tới trứơc mặt hắn, “Lấyra.”
Mộ Tư Dạ rất mờ mịt, nhìn cô lắp bắp hỏi “Cái gì?”
“Chìa khóa xe.” Tô Tô nhìn thẳng hắn, “Cái chìa khóa xe đưa cho em.”
“Chìa khóa xe?” Mộ Tư Dạ từ trong bóp tiền đem chìa khóa xe của mìnhđưa cho Tô Tô, mặt tràn đầy nghi ngờ, “Em không phải là không biết láixe sao? Mà bây giờ đã tối, bên ngoài còn mưa nữa! Em muốn đi đâu?”
“Không phải là cái chìa khóa này!” Tô Tô đem chuỗi chìa khóa ném trảMộ Tư Dạ, “Em muốn chính là chìa khóa xe, chìa khóa xe Infiniti , anhcòn không hiểu sao?”
” Chìa khóa xe Infiniti? Anh lấy ở đâu ra chìa khóa xe Infiniti ?” Mộ Tư Dạ linh quang chợt lóe, “Em là muốn chính mình lái xe sao? Vậy chúng ta ngày mai trực tiếp đi chọn một cái, như thế nào?”
“Mộ Tư Dạ! Cho tới bây giờ, anh vẫn còn true đùa tôi, như vậy chơirất khá sao?” Tô Tô lạnh lùng gợi lên môi, nước mắt lại không tự chủđược rớt xuống, “Anh cho tới bây giờ coi tôi như đứa ngốc, làm sao anhcó thể đối với tôi như vậy!”
“Em rốt cuộc đang nói cái gì? Anh cái gì cũng nghe không hiểu.” Mộ Tư Dạ rất buồn bực.
“Anh còn phủ nhận! Ngày đó ở phòng làm việc của anh, tôi chính lànghe được rất rõ ràng, phụ tá của anh đưa tới cho an chìa khóa xeInfinitiG37S kia, anh đưa cho người nào?” Vấn đề này, lấy dũng khí, rốtcục vẫn phải hỏi ra, Tô Tô dũng cảm nhìn chằm chằm Mộ Tư Dạ, “Anh nói,anh đưa cho người nào!”
Tô Tô cơ hồ đã biết đáp án. . . . . . Nhưng mà, coi như tâm lại đau, côvẫn muốn nghe Mộ Tư Dạ chính miệng thừa nhận.
“Tô Tô, đây không phải là chuyện em nên hỏi tới.” Mộ Tư Dạ cũng là có bực bội, bị Tô Tô chất vấn tiếp , bản tính thiếu gia của hắn quả nhiêntrỗi dậy, hắn đứng dậy, “Em bây giờ đang nổi nóng, anh không tranh cãivới em, tối nay anh ngủ phòng khách, bây giờ anh sẽ đi!”
“Mộ Tư Dạ, nói rõ ràng đã! Anh nói, chuyện gì kia mới là tôi nên hỏi? Anh cảm thấy cái gì mới là chuyện tôi nên hỏi?” Tô Tô xông tới kéo MộTư Dạ, căm hận nhìn chằm chằm hắn, “Anh nói a!”
Mộ Tư Dạ hướng nàng gầm nhẹ: “Tô Tô! Em tốt nhất bây giờ lập tức câmmiệng cho anh, anh không muốn với em gây gổ!” Vì sao cô không thấy đựơc, mình đã rất khắc chế rồi, hắn rất sợ tính khí mình bộc phát, khôngkhống chế được, sẽ thương tổn đến cô.
Tô Tô một bên vừa khóc vừa nói: “Anh cho rằng tôi muốn cùng anh gâygổ sao? Nếu như không phải là anh lừa gạt tôi, nếu như không phải là anh phản bội tôi, tôi sẽ ở nơi này cãi nhau với anh sao?”
“Em đơn giản không thể nói lý!” Mộ Tư Dạ đem mình nặng nề ngã xuống trên ghế sa lon, tức giận quay đầu đi.
” Vậy ngựơc lại anh nói có lý chút xem, chìa khóa xe kia đi đâu? Đưacho người nào? Là Bạch Nhạc sao?” Tô Tô cắn răng nghiến lợi đem”BạchNhạc” hai chữ, từ trong kẽ răng nói ra ngoài. Bạch Nhạc, cái tên này tựa như nặng ngàn cân, ép tới nnỗi cô thiếu chút nữa thở không thông.
“Làm sao em biết?” Mộ Tư Dạ mặt tràn đầy nghi ngờ, đó là hắn và Nhạc bí mật nhỏ, chỉ có ba người biết chuyện này.
“Quả nhiên. . . . . . Quả nhiên là cô ta!” Tô Tô chỉ vào Mộ Tư Dạ,giọng căm hận nói: “Thì ra là không phải là tôi suy nghĩ quá nhiều, màlà các người quá mức vô sỉ! Mộ Tư Dạ, làm sao anh có thể đối với tôi như vậy!”
Mộ Tư Dạ bị người ta vô tình gán tội vô cùng tức giận, “Anh đã thếnào đối với em rồi? Anh đối với em tốt như vậy, em còn có cái gì khônghài lòng ?”
Tô Tô hướng hắn tê tâm liệt phế gầm nhẹ: “Anh ở đây bên ngoài bao gái chính là rất tốt với tôi sao? Vậy nếu là đối với ta không tốt ? Có phải hay không trực tiếp liền ôm hài tử tới cửa?”
“Bốp!” Mộ Tư Dạ bị những lời này chọc cho giận khiến lý trí hoàn toàn không có, hắn tát mạnh một cái tát vào trên má trái khuôn mặt Tô Tô,cái gì ở bên ngoài bao gái? Tô Tô tại sao có thể nói khó nghe như vậy! Ở trong mắt cô, mình coi là cái gì? Mộ Tư Dạ thở phì phò nhìn chằm chằmTô Tô.
“Anh đánh tôi?” Tô Tô bị đánh ngã trên mặt đất, tóc tai bù xù rất làchật vật, cô chậm rãi đứng lên, tuyệt vọng nhìn Mộ Tư Dạ, “Anh cư nhiênđánh tôi?” Mộ Tư Dạ. . . . . . Hắn cư nhiên đánh cô, vì người đàn bàkhác, hắn cư nhiên xuống tay nặng như vậy. . . . . . Tô Tô thương tâmmuốn chết, đau đến tê tâm liệt phế.
“Anh. . . . . .” Mộ Tư Dạ mới ra tay liền hối hận, nhưng mà Tô Tô mới vừa rồi nói phải quá mức, là cô có lỗi trứơc, cho nên hắn kiên quyếtkhông xin lỗi!
“Mộ Tư Dạ, làm sao anh có thể như vậy. . . . . .” Tô Tô khóc đến bithương muốn chết, “Tôi cho là, chiếc xe kia là anh đưa cho tôi . . . . . . Tôi ngày mong đợi, hàng đêm nhớ tới, tôi thậm chí còn bỏ tiền học lái xe, nhưng mà anh lại nói cho tôi biết, chiếc xe kia, không phải là đưacho tôi, mà là đưa cho người đàn bà khác. . . . . . Mộ Tư Dạ, hôm nay là sinh nhật của tôi, đây chính là quà sinh nhật anh đưa tôi?”
“Tô Tô, anh. . . . . .” Mộ Tư Dạ đáy mắt toát ra một tia áy náy,nhưng mà hắn không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu, chuyện này phátsinh phải quá mức đột nhiên, hắn một chút tâm tư chuẩn bị cũng không có. Bất quá Tô Tô mới vừa nói cái gì? Cô ấy nói, hôm nay là sinh nhật củacô ấy?
Trời ạ! Hắn luôn miệng nói yêu cô, nhưng thậm chí ngay cả sinh nhậtcủa cô cũng đều quên, thật là đáng chết! Mộ Tư Dạ cả trái tim cũng muốnthốt lên, nhưng theo bản năng nói không ra ba chữ kia.
Mà Tô Tô một khắc, cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp xông ra ngoài, hung hăng đem Mộ Tư Dạ đụng qua một bên.
“Tô Tô!” Thấy Tô Tô chạy trốn không thấy người, Mộ Tư Dạ lúc này mớiđột nhiên bừng tỉnh, vội vàng lao xuống lầu đuổi theo Tô Tô.
Mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn, tiếng mưa rơi như mảnh vỡ thủy tinh không ngừng nghỉ, Mộ gia cửa lớn mở toang, trên đường phố rộng lớn bên ngòai, lại không thấy thân ảnh củaTô Tô.
“Dạ, ngươi rốt cuộc làm cái gì với Tô Tô? Nó tại sao lại khóc, chạyra ngoài, mặt còn sưng lên nửa bên?” Mộ lão gia tử kéo lấy Mộ Tư Dạ ốngtay áo, tức giận nhìn hắn, “Chuyện như vậy ngươi cũng làm được?”
“Ông nội, trong này có chút hiểu lầm, nhất thời, cháu khó nói rõ ràng đựơc. Ông trước buông cháu ra, cháu hiện tại lái xe đi ra ngoài tìm,trước đem Tô Tô tìm trở về hãy nói!” Mộ Tư Dạ lo lắng nhìn chung quanh,tuy nhiên hắn vẫn không có thấy thân ảnh của Tô Tô.
“Được! Nếu như Tô Tô có xảy ra chuyện gì, ta hỏi tội ngươi!” Mộ lãogia tử cầm cây trượng chọc chọc bắp chân Mộ Tư Dạ, “Còn lo lắng cái gì?Mau đuổi theo a!”
Ông nội đối với Tô Tô, có thể so với hắn tốt hơn rất nhiều! Có lúchắn thậm chí cũng hoài nghi, Tô Tô mới là cháu gái của ông nội. . . . . . Mộ Tư Dạ không kịp oán trách tiếp, liền đội mưa chạy vào nhà để xe,chui vào ghế lái, đạp chân ga, nhất thời xe như tiễn rời cung, cấp tốcphóng đi.
Trời mưa rất lớn, trên đường thưa thớt không có mấy người đi đường,Mộ Tư Dạ bật đèn xe, tốc độ chầm chậm, cẩn thận quan sát bốn phía mặtđường, hy vọng có thể thấy thân ảnh của Tô Tô
Hơn nửa đêm, cứ như vậy chạy đi, thứ gì cũng không cầm, ngay cả cái ô cũng không mang, cô làm sao lại như vậy bướng bỉnh? Chẳng lẽ cô khôngbiết, mình sẽ rất lo lắng cho cô sao? Mộ Tư Dạ trong miệng tràn đầy khổsở, hận không thể hung hăng cho mình một quyền, một khắc sau long trànđầy lo lắng, “Hơn nửa đêm, em có thể đi được nơi nào đây?”
Ở dãy nhà phụ cận trên đường, hết vòng này lại thêm vòng khác, Mộ TưDạ vẫn không có tìm được Tô Tô, hắn ão não thiếu chút nữa nhéo tóc. Nếunhư mới vừa rồi hắn phản ứng nhanh hơn, cánh tay dài kéo lại là có thểnhốt chặt cô, nhưng mà hắn cư nhiên trơ mắt để cho Tô Tô chạy! Nếu nhưTô Tô xảy ra chuyện gì, hắn thật không biết nên làm cái gì bây giờ mớiphải. . . . . .
Mộ Tư Dạ vô số lần gọi điện thoại về nhà, nhưng mà mỗi lần Trương tẩu đều trả lời là: “Thiếu phu nhân vẫn chưa về!”
Vẫn chưa về, cô rốt cuộc ở nơi nào? Mộ Tư Dạ ở trên đường lái xe,giống như con ruồi không đầu ở khắp nơi bay lọan ( Nee: eo~ pó tay vớikiểu so sánh này của Hề tỷ =.=!) , hắn đánh cuộc chính là vận khí củamình.Nhưng mà hôm nay, vận khí của hắn tựa hồ không tốt lắm, ước chừngtìm ba giờ , như cũ không thu hoạch được gì.
About these ads
Tô Tô sau khi cực kì bi thương chạy ra khỏi nhà, ngoài trời mưa toxối xả khiến cả người ướt đẫm, cô vừa lạnh, lại đói, vừa thương tâm, côcảm giác lòng mình đau đến nỗi cơ hồ muốn chết đi. . . . . . Đả kích như vậy, cô không chịu nổi! Đây là sau khi cô phát hiện ra, mình đã yêuhắn, yêu hắn thật sâu, cho nên mới có thể sợ hắn ở bên ngòai làm nhưvậy, mới có thể tức giận như vậy, mới có thể nghĩ muốn điên lên như vậy. . . . . .
Cô một mình ôm thân thể, đứng ở trước cửa giáo đường, nghe bên trongtruyền ra tiếng chuông, nhìn trên đường có đôi có cặp tình nhân, nướcmắt lại không kiềm chế đựơc, chảy không ngừng. Tô Tô giờ phút này ão não như cá sắp chết, cô mới vừa rồi nhất thời xúc động liền chạy ra ngoài,điện thoại di động, tiền, thẻ tín dụng. . . . . . Một cái cũng khôngmang theo, những ngày kế tiếp nên làm thế nào bây giờ? Tô Tô tìm khắpngười, chỉ tìm thấy trong túi quần một đồng tiền xu.
Nơi này có một trạm xe buýt, cũng có điện thoại công cộng. Chỉ có một đồng tiền xu, cô nên lựa chọn thế nào đây? Nếu như trở lại nhà ba mẹ,nhất định rất nhanh sẽ bị Mộ Tư Dạ tìm được, mà hiện tại người cô khôngmuốn thấy nhất, chính là hắn! Trừ nhà cha mẹ ra, cô còn có có thể hoàntoàn tín nhiệm người nào?
Tô Tô đột nhiên nhớ tới bằng hữu tốt nhất của mình, Lô Nguyệt Nguyệt. Mặc dù Lô Nguyệt Nguyệt cùng Bạch Nhạc là thân thích, nhưng mà BạchNhạc chẳng qua là em họ của Lăng Thiệu, cũng không phải là em họ của LôNguyệt Nguyệt, cô cũng không tin, tình bạn nhiều năm như vậy , đấu không được Bạch Nhạc họ hàng xa như vậy!
Tô Tô đánh một cuộc điện thoại cho Lô Nguyệt Nguyệt, Lô Nguyệt Nguyệt không biết đang bận cái gì, qua thật lâu mới tiếp máy, còn mang theo âm thanh cực kì gợi cảm: “Alo. . . . . .”
Tô Tô mang theo nức nở: “Nguyệt Nguyệt, là tớ. . . . . .”
“Tô Tô?” Nghe được Tô Tô thanh âm nhẹn ngào, Lô Nguyệt Nguyệt đem đẩy ra Lăng Thiệu đang chôn ở trên người mình khắp nơi gặm cắn, ngồi dậy ân cần nói: “Tô Tô, cậu làm sao vậy, tại sao khóc?”
Tô Tô nghĩ, một đồng tiền xu không thể nói quá lâu, liền một hơi nóixong: “Nguyệt Nguyệt, tớ rời nhà đi ra ngoài! Bây giờ đang ở cửa giáođường mà chúng ta thường hay tới, cậu tới đón tớ đi! Bây giờ người mà tớ có thể tìm, cũng chỉ có cậu. . . . . .” Tô Tô vừa nói xong những lờinày, trong điện thoại truyền ra một hồi thanh âm “Đô…đô…”, màn hình hiển thị, tiền xu của cô đã dùng xong. Tô Tô chán nản trượt xuống trên mặtđất, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đến phát run.
“Tô Tô. . . . . . Tô Tô?” Lô Nguyệt Nguyệt lo lắng để điện thoạixuống, đứng dậy mặc quần áo, vừa mặc, vừa hướng Lăng Thiệu nói xin lỗi:“Lăng Thiệu, thật xin lỗi, Tô Tô giống như đã xảy ra chuyện! Em phải lập tức qua đó một chuyến, không phải vậy. . . . . . Anh trước ngủ đi”
Chưa thỏa mãn dục vọng , Lăng Thiệu bộ mặt khó chịu, kéo Lô Nguyệt Nguyệt qua ôm vào trong ngực, “Không cho đi. . . . . .”
Lô Nguyệt Nguyệt thấy Lăng Thiệu lộ ra bộ dạng trẻ con như vậy ,không khỏi bật cười, cúi đầu cầm mặt Lăng Thiệu, hôn sâu một cái, “LăngThiệu, anh cũng đừng trẻ con như thế ! Tô Tô là bằng hữu tốt nhất củaem, cô ấy hiện tại rời nhà trốn đi, còn khóc rất thương tâm, em thật sựvô cùng lo lắng cho cô ấy. . . . . .”
Lăng Thiệu cũng không phải là người đàn ông keo kiệt, ôm lấy LôNguyệt Nguyệt hôn nồng nhiệt hồi lâu, mới không nỡ buông cô ra, thanh âm rất là bất đắc dĩ: “Anh đưa em đi.” Ban đêm không an toàn, cho dù cótài xế ở đây, hắn cũng không yên tâm, không bằng tự mình chở cô đi sẽtương đối an tâm.
“Ừ!” Lô Nguyệt Nguyệt tiến tới, khôn lên trán hắn, hơn nữa ân cần phục vụ hắn mặc quần áo, thắt dây giày.
Ở trên xe, Lô Nguyệt Nguyệt đánh vô số lần điện thoại, gửi vài phongtin ngắn, nhưng mà Tô Tô vẫn không phản hồi lại chút nào, điều này làmcho Lô Nguyệt Nguyệt càng thêm lo lắng.
Khi Lăng Thiệu mang theo Lô Nguyệt Nguyệt đi ôtô đến giáo đường, TôTô đang đông lạnh co rúc thành một cuộn tròn, núp ở góc tường run lẩybẩy. Lô Nguyệt Nguyệt vừa nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô, đau lòng vô cùng, hốc mắt cũng nhanh đỏ lên, vội vàng tiến lên đem cô ôm chặt lấy,“Tô Tô, cậu làm sao vậy? Thế nào lại khóc thành như vậy?”
Tô Tô không lên tiếng, cô cả người dường như đông cứng , chỉ có thểphát run . Lô Nguyệt Nguyệt không thể làm gì khác hơn là đón cô vàotrong xe, trong xe thổi ra khí ấm, qua mấy phút, Tô Tô mới bình thườnglại.
Lô Nguyệt Nguyệt vừa cầm khăn long sạch sẽ lau tóc cho cô, vừa ân cần hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Buổi chiều khi chúng ta tách ra,không phải là còn rất tốt sao? Thế nào lập tức liền trở nên chật vật như vậy? Hơn nữa, cậu mới vừa nói, cậu rời nhà trốn đi?”
Tô Tô thật thấp đáp một tiếng, nhìn về phía Lăng Thiệu, một câu đều không nói.
“Tô Tô, cậu cái bộ dạng này, muốn tớ thế nào giúp cậu? Dù gì cậu cũng phải đem nguyên nhân hậu quả nói rõ ràng cho tớ biết chứ!” Lô NguyệtNguyệt gấp đến độ thiếu chút nữa giơ chân, tên ngu ngốc Tô Tô này! Bìnhthường thoạt nhìn họat bát, làm sao lại đem mình làm thành thê thảm nhưvậy ? Nhìn đau lòng muốn chết.
“Bạch Nhạc.” Tô Tô từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ, “Mộ Tư Dạ cùng Bạch Nhạc hai người bọn họ. . . . . .”
Không khí yên lặng , truyền đến âm thanh phanh xe khẩn cấp, LăngThiệu dừng xe ở ven đường, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tô, “Cô nói cáigì? Liên quan chuyện gì tới Nhạc?”
Tô Tô vốn là rất sợ Lăng Thiệu, nhưng mà giờ phút này nàng bất chấpgiá nào ! Nàng không sợ hãi chút nào nghênh đón nhìn lại hắn “Em họ Bạch Nhạc của anh, cùng Mộ Tư Dạ chồng tôi, hai người bọn họ có quan hệ!”
Lăng Thiệu rất dứt khoát, “Chứng cớ.” Không có chứng cớ, hết thảykhông bàn nữa! Bạch Nhạc là em họ duy nhất của hắn, mặc dù bọn họ cũngkhông thường xuyên liên lạc, nhưng hắn cũng rất thương em họ khéo léonày.
Lô Nguyệt Nguyệt bắt lấy tay Lăng Thiệu, trừng mắt liếc hắn một cái.
Tô Tô tùy ý lau nước mắt, nhìn về phía Lô Nguyệt Nguyệt, “NguyệtNguyệt, buổi chiều chúng ta ngồi xe InfinitiG37S kia không phải là trùng hợp, bạn trai Bạch Nhạc cùng Mộ Tư Dạ, đi làm cùng tòa nhà văn phòng,cũng không phải là trùng hợp. Tớ đã hỏi rồi, chiếc xe của Bạch Nhạc kia, chính là Mộ Tư Dạ đưa .”
“Cái gì?” Lô Nguyệt Nguyệt nghe vậy, đầu óc trống rỗng, nhất thờitrợn mắt há hốc mồm. Này. . . . . . Không phải là thật chứ? Nếu thật lànhư vậy , Nhạc cô ấy. . . . . .
Tô Tô nhăn nhó nói: “Bạch Nhạc thừa nhận chiếc xe kia là bạn trai côđưa , mà Mộ Tư Dạ thừa nhận hắn tặng InfinitiG37S cho Bạch Nhạc, các cậu nói, bọn họ là quan hệ thế nào?”
“Coi như xe kia là Mộ tiên sinh đưa , điều này cũng cũng không đại biểu hai người bọn họ. . . . . .”
“Nguyệt Nguyệt, cậu cảm thấy người bình thường quan hệ, sẽ tùy tiệnđưa tặng một chiếc xe sao? Tớ nhiều lần thuyết phục mình, hai người bọnhọ không có quan hệ, bọn họ chỉ là bằng hữu bình thường, nhưng mà tớngay cả mình cũng thôi miên không được!” Tô Tô vùi mặt ở lòng bàn tay,khóc đến rất thê thảm.
Lô Nguyệt Nguyệt đau lòng ôm Tô Tô, “Vậy cậu bây giờ định làm như thế nào? Cứ như vậy rời nhà trốn đi, không trở về sao?”
Tô Tô nước mắt giống như nước chảy tuôn ra, thế nào cũng dừng lạikhông được, cô hai tay che mặt, khóc đến cực kỳ bi thương, “Tớ khôngbiết, tớ thật sự là không biết. . . . . . Nhưng mà điều duy nhất có thểxác định chính là, tớ không muốn bị Mộ Tư Dạ tìm được, tớ không muốn gặp hắn!”
Lô Nguyệt Nguyệt ôm chặt lấy Tô Tô, “Được được được, không bị hắn tìm được, không thấy hắn, cậu bình tĩnh một chút, không có chuyện gì, ừ?”
“Nguyệt Nguyệt, cậu nói tớ nên làm cái gì bây giờ? Tớ về sau nên làmcái gì bây giờ. . . . . .” Tô Tô vùi vào trong ngực Lô Nguyệt Nguyệt, ôm cô thất thanh khóc rống.
“Chuyện này còn không có khẳng định được, nói không chừng còn có cáigì hiểu lầm ! Nếu bộ dạng không tốt như vầy, cậu trước đến ở nhà tớ, sau đó chúng ta tìm Nhạc. . . . . .”
“Không muốn! Tớ không muốn gặp lại cô ta!” Tô Tô quả quyết cự tuyệt,lúc xế chiều, cô ta hỏi mình vấn đề kia, liền chứng minh cô ta có nhậnbiết mình , nếu nhận biết mình, rồi lại dám ở trong xe nói như vậy,không phải là kì lạ chính là ra uy với cô. Cô không muốn gặp Bạch Nhạc,cô ghét cô ta!
“Được được được. . . . . . Không thấy cũng không nhìn, cậu không nênkích động, không nên kích động. . . . . .” Lô Nguyệt Nguyệt hùa theo ýTô Tô , cô an ủi xong Tô Tô, liền chuyển sang Lăng Thiệu, “Chúng ta lầntrước đi biệt thự, không phải ở giữa sườn núi trước mặt sao? Nếu không,chúng ta đưa Tô Tô đi đâu tạm thời ở một chút, như thế nào?”
“Xem thử ý của Tô Tô.” Lăng Thiệu ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm đừơng phía trước, thanh âm lãnh đạm.
Trong núi rất yên tĩnh, là nơi tĩnh dưỡng tốt, rất thích hợp cho tâmtình kích động của Tô Tô như bây giờ, hơn nữa biệt thự lưng chừng núicủa bọn họ mặc dù rất ít tới, nhưng mà thường ngày đều có người xử lý,dọn dẹp rất sạch sẽ, tùy lúc cũng có thể vào ở.
Sau khi đem Tô Tô đưa tới, Lô Nguyệt Nguyệt đáng thương nhìn LăngThiệu, nài nỉ hắn có thể đáp ứng để cho cô lưu lại bồi Tô Tô một đêm.Nhưng mà Lăng Thiệu chưa thỏa mãn dục vọng nên không nói hai lời, trựctiếp đem Lô Nguyệt Nguyệt nhét vào ghế lái phụ, khởi động xe, đi mất.(Nee: tự dưng ta có hứng vs Thiệu ca quá :”>, không biết có bộ truyện về cặp đôi Thiệu-Nguyệt không nhỉ?)
Tô Tô buồn bực cúi đầu, Lô Nguyệt Nguyệt là bằng hữu của cô, nhưngcũng là lão bà của Lăng Thiệu, cô cũng không thể chiếm đoạt lão bà củangười khác một đêm được. . . . . .
Mộ Tư Dạ ủ rũ cúi đầu về đến nhà, thấy phòng trống trải, hắn buồn bãngồi vào trên ghế sa lon, vùi mặt vào lòng bàn tay. Tô Tô rốt cuộc đinơi nào? Mộ Tư Dạ lòng níu lại thật chặt bị tâm tình bất an bao phủ.
Cho đến giờ phút này, hắn mới có thời gian, đem chuyện vừa mới phátsinh từ từ suy nghĩ kỹ càng. Tô Tô cho là xe đưa cô làm quà sinh nhật,lại bị đưa cho Bạch Nhạc, cô vì vậy tức giận ghen tuông mà mất đi lýtrí, điều này cũng không khó hiểu. Nhưng mà mình lại làm cái gì? Khôngnhững không giải thích rõ ràng, còn nặng nề tát cô một cái. . . . . .
Nhớ tới Tô Tô ánh mắt tuyệt vọng lúc rời đi, Mộ Tư Dạ lòng phảng phất như bị đánh một quyền nặng nề, trái tim vừa lo sợ, lại buồn bực đau,hắn không tự chủ được nắm chặt quả đấm. Không được, hắn không thể để mặc cho Tô Tô một mình, ở đêm khuya đầu đường đi lọan! Vậy quá nguy hiểm. . . . . . Mộ Tư Dạ nghĩ lại, Tô Tô có thể hay không về nhà mẹ đẻ đi? Ai,hắn thế nào đần như vậy, cũng hồ đồ, ngay cả cái này cũng không nghĩđến.
Nhưng mà. . . . . . số điện thọai nhà mẹ Tô Tô, là bao nhiêu? Mộ TưDạ từ trong điện thoại tra xét nửa ngày mới phát hiện, mình căn bảnkhông có lưu lại! Muốn trực tiếp lái xe đi, lại phát hiện mình khôngbiết đường. Mộ Tư Dạ ảo não vỗ vỗ đầu óc của mình, trong lòng gấp đến độ không xong rồi. (Nee: chồng tốt chưa, con rể tốt chưa kìa =.,=!)
Lúc nào thì bắt đầu, Tô Tô đã chiếm đóng ở trong lòng của hắn, ngaycả chính hắn cũng không biết, vừa mới bắt đầu hắn quả thật nhận định, cô là người bầu bạn cùng hắn, thân thể thích hợp như vậy, mà cô thỉnhthoảng có một chút mờ ám, lại vừa linh động khả ái như vậy , hắn chỉ cảm thấy mỗi lần vừa nhìn thấy cô, bất luận có cái gì phiền não, liền trong nháy mắt cũng tan biến.
Hôm nay, không thấy Tô Tô, nội tâm của hắn không biết đau khổ đến cỡnào! Cô nàng này, thì ra là ở trong lòng của hắn, đã đoạt lấy địa vịtrọng yếu như vậy. Hắn bây giờ, không biết nên đi nơi nào tìm cô mớiphải đây, hắn ngay cả chút đầu mối cũng không có, căn bản là không thểnào tìm được.
Mộ Tư Dạ vốn là muốn đi xuống lầu hỏi gia gia, lúc xoay người, ánhmắt của hắn rơi vào trên túi xách của Tô Tô. Tô Tô cái này đần nha đầu,chạy trốn gấp như vậy, thứ gì cũng đều không mang, nếu như bên người ncô mang theo điện thoại di động, tìm cô liền dễ dàng hơn! Mộ Tư Dạ thởdài.
Điện thoại di động? Trong đầu mới vừa thoáng qua bốn chữ “Điện thoạidi động”, Mộ Tư Dạ chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, rộng mở hào quang, TôTô không mang điện thoại di động, đây chẳng phải là nói, điện thoại diđộng vẫn còn ở trong trong túi xách của nàng?
Mộ Tư Dạ tâm tình phấn chấn, thật đúng là từ trong túi xách Tô Tô,lấy ra điện thoại di động của cô , bên trong có mấy cuộc gọi nhỡ của bạn bè, còn có mấy cái tin ngắn. Mộ Tư Dạ không để ý tới nhiều như vậy,trực tiếp mở ra danh bạ, một cuộc điện thoại đánh tới nhà cha mẹ vợ,nhưng mà mẹ Tô Tô đang mơ màng ngái ngủ sau khi nói Tô Tô không có vềnhà, ngược lại lo lắng hỏi đã xảy ra chuyện gì.
“Không có chuyện gì lớn, quấy rầy mẹ, mẹ tiếp tục ngủ đi!” Vì khôngđể cho lão nhân gia lo lắng, Mộ Tư Dạ cũng không có nói ra chuyện mìnhvà Tô Tô cãi nhau, càng không có nói Tô Tô rời nhà trốn đi.
Sau khi cúp điện thoại, Mộ Tư Dạ cầm điện thoại di động, chuẩn bịđánh máy hỏi bằng hữu của Tô Tô , nhưng mà, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡvà tin nhắn kia, Mộ Tư Dạ không do dự liền mở ra, đều đến từ một ngườitên là “Nguyệt Nguyệt”.
Mộ Tư Dạ tò mò mở ra tin nhắn, sau khi nhìn nội dung, sắc mặt đại biến.
[Điện thoại di động của cậu có phải hay không hết pin? Gọi tới cho cậu thế nào cũng đều không nhận vậy?]
[Cậu ngoan ngoãn đợi tại nơi đó, đừng đi lung tung! Tớ cùng Lăng Thiệu lập tức liền qua đó tìm cậu.]
[Cậu ở giáo đường cửa trước hay cửa sau? Nhìn thế nào cũng không tìm thấy cậu a? Nhanh lên một chút gọi điện trả lời!]
[Tớ thấy cậu rồi, lập tức tới ngay!]
Mộ Tư Dạ xem đồng hồ, tám giờ tối, chính là thời gian sau khi Tô Tôrời nhà, hắn lái xe ở trên đường điên cuồng tìm! Tô Tô. . . . . . Tô Tônhất định là bị người tên là “Nguyệt Nguyệt” đón đi! Mộ Tư Dạ trong lòng một hồi kích động, nhấn phím gọi, trực tiếp gọi lại, điện thoại di động lại truyền đến thanh âm nhắc nhở: “Xin lỗi, số máy quý khách gọi, hiệntại đang khóa máy.”
Hiện tại đã đến gần rạng sáng rồi, người bình thường cũng sẽ tắt máyngủ, nhưng mà Mộ Tư Dạ không buông tha, hắn vội vã muốn biết tin tức của Tô Tô, cho nên một lần lại một lần nữa gọi, nhưng mà đối phương vẫn như cũ tắt máy, không có bất kỳ dư âm hồi đáp.