Duck hunt

ANDROIDJAVACUỐI ↓

Chương 5
Tôi ko thèm đáp 
-Đúng là giống con sam! 
Đó như tiếng sét đánh ngang tai tôi vậy, không biết bao nhiêu năm tôi không nghe thấy câu này vì hễ nghe thấy là tôi muốn nổi điên lên. Tôi giơ tay đập vào đầu hắn một 
-Á.. 
Sau tiếng rên rỉ của hắn thì: 
-Á..á...cha làm gì vậy! 
-Sao con lại đối xử với khách như vậy hả, thật bất lịch sự! 
-Chỉ vì thế mà cha đánh con đau gấp 10 lần sao! 
Hắn xoa xoa đầu cười tủm tỉm, cha tôi lại chỗ hắn: 
-Có sao ko cháu! Con bé đó thô lỗ lắm! Thật ngại! 
"thô lỗ"??. Đây ko phải lúc thích hợp để cha nói xấu con gái đâu. Chẳng hiểu sao tôi lại thành người bị động ngay trong nhà mình...Cha tôi khoác vai hắn tình cảm: 
-Mới vậy mà đã thành chàng trai đẹp trai thế này rồi! 
Hắn chỉ gãi đầu: 
-Đâu có ạ! 
-Cháu khiêm tốn thế! 
...Hix, cứ làm như hắn không vui sướng vì được khen ấy, đúng là tên giả tạo 
Dì cũng nhìn hắn cười âu yếm: 
-Lâu quá rồi! Lớn mà đẹp trai quá! Khác hẳn ngày xưa! 
-Dì cũng vậy, đã lấy chồng còn có Dung Dung đáng yêu nữa, dì chắc hạnh phúc lắm! 
Dì cười kéo tay hắn đi vào, hắn một câu dì, hai câu dì mà không thấy ngượng sao! À, chẳng lẽ hắn là cháu dì?? Trời tối thật nhanh, bọn họ vẫn nói chuyện ríu rít, vui vẻ như không hề thấy sự có mặt của tôi. Tôi ngồi xem mấy chương trình ti vi nhạt nhẽo, thỉnh thoảng cười ngặt nghèo cho có chuyện, ngay cả Dung Dung cũng bơ mình rồi . 
-Cháu về trong bao lâu thế! 
-Dạ, chắc lần này cháu không đi nữa! 
-Tuyệt quá!_Dì cười 
-Muộn rồi, cháu ở lại ăn cơm nhé! 
Trời, sao lại mời hắn cơ chứ! 
-Ngại quá, cháu lại làm phiền mọi người! 
-Phiền gì, người một nhà mà! 
Đúng là quá đáng, chẳng phải hắn cố tình nấn ná ở lại để được cha tôi mời ăn cơm sao, trơ quá! 
6h30' 
-Linh, sao còn chưa về! 
-Dạ, con... 
Bất công quá, cha mời hắn ăn cơm còn đuổi mình về. May có dì: 
-Thôi, ở lại ăn luôn đi, trời cũng tối rồi còn nấu nướng gì! 
-Hehe, chỉ có dì là tốt! 
-Ừ, thế thì vào bếp nấu ăn đi! 
-Sao... 
-Trăng sao gì! 
Chẳng mấy khi mình sang chơi mà lần nào cũng bắt nấu ăn, mặt tôi nhăn nhó lại, dì thì cười: 
-Thôi, để em nấu cho! Linh ra mà nói chuyện với bạn, lâu rồi không gặp còn gì! 
Cha tôi gật gù: 
-Ừ, thôi hôm nay miễn cho! 
Tôi lại đi vào nhà, hắn đang ngồi trên ghế khá thoải mái...cứ như ở nhà mình vậy. 
-Quay lại rồi à! 
Tôi chẳng thèm nhìn hắn 
Hắn lại cười: 
-May là cậu không giành nấu ăn, nếu không chắc bữa ăn khó nuốt rồi! 
-Tôi chẳng thèm nói lại cậu, đừng tỏ ra thân với tôi! 
-Thân sao! Tự cậu thấy vậy đấy chứ! Kiếm chuyện nói thôi mà, chẳng lẽ ngồi không! 
-Vô công rồi nghề mới vậy đó! 
-Cậu khác nhỉ? 
-Tôi từ trước vẫn thế, khác gì mà khác, đừng tỏ ra hiểu người khác! 
-Quên nhanh thật, à, cũng phải, trí nhớ kém, đầu óc cũng kém mà! 
-Này.... Tôi hét toáng lên 
-Ấy, lại định động thủ đấy à, đầu tôi vẫn đau này! 
-Biết điều thì đừng chọc giận tôi! 
Sao dạo này toàn gặp những tên phiền phức thôi, tôi ngồi phịch xuống ghế, hình như tôi hơi quá với hắn, nhưng chẳng hiểu tại sao nữa... 
Bữa tối...ánh đèn vàng ấm áp, đã lâu rồi không ăn với cả nhà, bữa tối sẽ hoàn hảo nếu không có hắn. 
Ôi đều là những món tôi thích, dì nấu ăn là số 1 mà, dì khéo tay lại đảm đang hết chỗ nói. Nếu tôi là con trai tôi cũng sẽ chọn dì, mà sao người hiền thục như vậy lại là dì của tên kia được!?! 
-Ôi, dì nấu ăn ngon quá! Cháu nhìn đã muốn ăn rôi!_Hắn cười vào bê nồi canh ra! 
Đồ lẻo mép, câu đó phải để tôi nói mới phải! 
-Hai đứa nói chuyện, chắc vui lắm hả! 
-Dạ, vui! 
Chữ "vui" này hẳn có ngụ ý khác. 
-Linh, con chắc bất ngờ khi gặp lại nó lắm! 
-Sao lại thế ạ! 
Mặt tôi ngẩn ra chẳng hiểu, sao mọi người đều cho rằng tôi thân với hắn! 
-Linh quên rồi dì ạ! 
-Cũng lâu rồi mà, huống chi lúc cháu đi nó khóc ghê lắm_Cha tôi tự nhiên chen vào! 
-Con khóc bao giờ! 
-Đó là... 
-Dì ơi, đừng nói, để con tự nói với Linh! 
-Ừ. 
Hắn đang che giấu gì mờ ám à! Sao chỉ mình tôi không hiểu. 
... 
-Con đi rửa bát đi, nãy không nấu cơm còn gì! 
Tôi bê chồng bát đi, hắn còn gọi theo: 
-Cần phụ không! 
-Khỏi! 
Tôi không nói thì cha và dì cũng ngăn hắn, hắn là khách quý còn tôi là người phục vụ mà... 
... 
-Cháu sẽ tiếp tục học ở đây à! 
-Vâng, cháu đang chọn trường! 
-Giỏi như cháu thật tốt, Linh nhà chú khó khăn lắm mới thi đỗ nổi đại học! 
lại nữa rồi... 
-À, mà cháu đang ở đâu! 
-Cháu cũng chưa biết, cháu mới về sáng nay thôi ạ! 
-Thế có chỗ nào không! 
-... 
-À, hay ở nhà chú! 
-Ở đây ạ? 
-Không, ở nhà cũ, chỗ đó không ai thêu nên trống, chỉ có con Linh ở thôi! 
-Hả 
Tôi quay lại nhin cha: 
-Sao thế được, cha! 
-LÀm gì mà hét toáng lên, làm ù hết cả tai cha rồi! 
-Con không đồng ý, à không con phản đối kịch liệt, không đời nào con ở với hắn ta! 
Tôi chỉ tay vào hắn, nói một hồi 
-Con ở đó trông nhà giùm cha, giờ cho cậu ta ở thêm chẳng phải vui hơn sao! 
-Không vui gì cả! 
-Huống chi có thêm 1 người thì yên tâm hơn!_DÌ cũng nói thêm Đêm buông, khu phố tập nập hẳn lên, đèn sáng rực, nhạc xập xình từ những quán bar, người nói ồn ã, đúng là khu phố mua sắm! 
Thế nhưng chỉ cần rẽ vào cái ngõ thân quen này là âm thanh như chìm hẳn, chỉ nghe tiếng gió thì thầm, lá cây bon bon và hơi ấm từ người đi kế bên 
Hai đứa đều im lặng, cái im lặng giống như một buổi trưa nào đó, cảnh tượng thì giống nhưng có lẽ tâm trạng đã khác, lí do cũng khác, vì chẳng ai muốn nói chuyện với ai! 
-Cậu không ưa tôi à! 
Không hẳn thế nhưng sao hắn lại hỏi và chẳng hiểu sao: 
-Ừ, việc đó hiển nhiên mà! 
-Tại sao! 
-Tôi thích thế! 
-Con người cậu thật vô lí! 
Đâu có, tôi có cơ sở cả...tôi không biết nữa nhưng cứ như trái tim tôi đã được lập trình để ghét hắn, dù không biết tại sao hay cái lí do tôi không nhớ nổi! 
Hắn đi rất nhanh tôi thì lững thững theo sau, lúc nào cũng như là tôi bám theo hắn vậy! 
Tôi lạch cạch mở cửa, hắn chẳng nói gì đi thẳng vào nhà! 
Đã thế tôi cũng lạnh lùng, tôi đi lên tầng mặc hắn đang thì thầm cái quái gì với mấy cái bàn phủ bụi, hắn ở tầng 1, chỉ có thế! 
Tôi về phòng nằm ườn xuống giường uể oải, chưa kịp nghĩ ngợi gì thì 
-Cộc...cộc... 
Lại có chuyện gì với hắn thế nhỉ, tôi không muốn bước chân xuống giường 
Nhưng hắn ta đã vao phòng từ khi nào và đang chiêm ngưỡng cái dáng ngủ "độc" chưa ai từng thấy của tôi. Hix, tôi cảm thấy nóng ran người quát hắn: 
-Anh làm gì thế! Tự tiện vào phòng người khác là sở thích của anh à! 
-Tôi gõ cửa rồi, dù sao cũng chỉ muốn nói là tôi ở phòng kế bên để cô khỏi ngạc nhiên thôi! 
Nói rồi hắn đi ra, đóng cửa và tôi nghe thấy hắn...cười . Ôi thế là hết, hắn ta sẽ lấy đó làm niềm vui, để sỉ nhục hay làm tôi bẽ mặt.... 
-Tôi đi tắm trước, đừng có tự tiện xông vào khi tôi tắm đấy! 
Cái gì, ai mới là người tự tiện đây 
-Tôi không thèm đâu! 
Tôi phải làm gì với cái tên chết bằm này đây, dù sao cũng đang có một tên tắm trong nhà mình, tôi đi đi lại lại và à mình thông minh quá! Tôi bấm số! 
-Alo, Nhung ơi tao này! 
-Sao thế, sao giọng mày lạ vậy! 
-Có một tên đang tắm trong nhà tao, tao phải làm gì đây! 
-Hả, một tên biến thái à! 
-Tao nghĩ vậy! -Những tên như thế không thể tha thứ được! Gọi cảnh sát đi, sao sẽ đến nhà mày! Thằng nào dám động vào mày tao sẽ cho hắn đi chầu diêm vương! 
Tuyệt 
-Ừ, mau đến nhé, tao sợ lắm! 
Cúp máy và việc còn lại là chờ xem hắn bị mắng một trận té tát, nhỏ Nhung không biết võ vẽ nhưng mồm mép lợi hại lắm, nhỏ có tiếng là bà chằn mà, cộng thêm cái trí tưởng tượng bay bổng hẳn nhỏ đang đằng đằng sát khi, thằng nao gặp nhỏ lúc nhỏ lúc đó thì tức là tự đào huyệt chôn mình... 
Đúng 15' sau 
-Rầm...rầm... 
Nhỏ đến rồi! 
-Này, xuống mở cửa đi, không thấy tôi đang tắm sao! 
Hắn từ nhà tắm nói vọng ra! 
Tôi làm lơ, đá đá cái bàn cho nó kêu lạch cạch: 
-Tôi cũng đang bận lắm! 
Cuối cùng người không chịu được là hắn, I win. Tôi ngồi trong phòng chờ động tĩnh . "Cạch" hắn đã ra khỏi nhà tắm, tiếp là tiếng bước chân trần của hắn, rồi tiếng mở cửa và...ủa cái giọng oang oang của nhỏ Nhung đâu rồi! Có chuyện gì sao, hay không phải nhỏ Nhung, tôi nóng lòng chạy xuống nhà! 
-A...A...a....a.a. 
-Làm gì mà hét toáng, thủng màng nhĩ tôi rồi! 
Hắn đúng là trơ mà, đi xuống mở của mà quàng độc cái khăn tắm ngang hông, mái tóc đen bết nước nhỏ từng giọt xuống sàn! 
-Cô bận lắm cơ mà, sao thấy tôi bước ra thì chạy nhanh xuống vậy! 
-Anh... 
Không được, tôi phải tỏ ra là người bị hại, nhỏ Nhung sẽ đứng về phía tôi, tôi chạy ra chỗ nhỏ: 
-Thấy chưa, hắn quá đáng lắm, giờ còn hành động này nữa! Đúng là đồ biến thái! 
-Cô nói tôi là biến thái à! 
-Không phải sao, anh là đồ trơ trẽn, đồ biến... 
Tôi chưa kịp nói hết thì bị nhỏ Nhung kéo xềnh xệch lên phòng! 
-Mày làm gì thế 
Câu này phải là tôi hỏi chứ! 
-Sao mày lại hiền dữ vậy hả! 
-Thử nghĩ coi, một anh chàng đẹp trai, body chuẩn, lại manly như thế có lí nào là một tên biến thái. Mà lại còn với mày! Suýt nữa làm tao mất mặt trước anh ấy rồi! 
-Anh em gì, hắn bằng tuổi mà! 
-Vậy sao! Nhỏ lại vẻ hớn hở 
Ôi muốn tắt thở quáChương 6
Sau một hồi hỏi han không phải tôi mà về hắn thì cuối cùng nhỏ cũng ra về với sự tiếc nuối vô hạn...Nếu không phải cha mẹ khắt khe chắc đêm nay ngủ lại đây mất! 
Thế là nhà lại chỉ còn hai người! Lần này tôi sang phòng hắn: 
-Cộc...cộc... 
Hay là hắn đã ngủ rồi! Chẳng có động tĩnh gì, mới 10h mà. 
-Sao thế, không gặp một lúc đã thấy nhớ rồi à! 
Hắn chẳng hiểu sao đã đứng lù lù sau lưng tôi làm tôi giật bắn mình 
-Anh ở đâu chui ra vậy! 
-Chuyện gì! 
-Đừng bén mảng đến phòng tôi nếu không muốn bị đập, tôi là đai đen Taekwondo đây! 
-Cũng chịu học Taekwondo à, tôi tưởng cô ghét bạo lục mà! Sao hắn biết tôi ghét bạo lực nhỉ nhưng thời thế đã khác rồi tôi đi về phòng! 
-Tút...tút...tút...tít...tít...tít... 
Tôi mở mắt nhìn, ôi ghét quá, lại phải đi học! 
Tôi vừa bước ra khỏi phòng, ngáp ngáp đã thấy hắn, tôi tiếp tục đi, không quên gãi gãi cho cái đầu thêm xù..ai quan tâm hắn nghĩ gì, cái không cần thấy thì đã thấy,...Hắn ta cũng ăn mặc chỉnh tề, chẳng biết định đi đâu, áo phông và quần bò, giày thể thao, bình thường như bao người khác nhưng lại có nét gì khác. Hắn có vầng trán cao, và đôi mắt có hồn, đôi mắt sáng thông minh! 
-Sáng nào cô cũng lề mề như vậy hả! 
-Liên quan gì đến anh! 
-Chờ cô thấy mệt quá! 
-CHờ tôi làm gì ! 
-Đi học! 
-Tôi cùng đường với anh sao! 
-Chắc vậy! 
Chẳng thèm quan tâm tôi đi trước, xe của tôi đã hỏng từ dạo trước vì vậy mà phỉa đi bộ một đoạn ra bến xe... 
Hắn cũng đi, xe buýt hôm nay khá đông! Tôi vừa lên xe thì thấy có cái gì vụt qua! 
Đám con gái đang chờ xe ồ lên suýt xoa! 
-ôi, đẹp trai quá! 
-Oppa ơi, cho em đi với! 
Ôi con bé nào mà lại nói thế vậy trời! 
Hắn ta đẹp trai vậy sao nhưng không nhìn thấy rồi! 
Tôi ngồi cuối xe, con hắn đứng! 
Xe buýt lại có tiếng ồ lên! Cả bọn kéo sang một bên! 
-Ôi, anh đẹp trai ban nãy mà! Nhìn ngầu quá! 
-Sao chưa bao giờ thấy anh ấy nhỉ! 
-... 
Ồn ào thật, tên nào vậy, tôi quá qua cửa kính, đó là...Mr Cold mà! 
Anh ta còn không đội mũ bảo hiểm nữa, thảo nào lắm người nhòm ngó! Hix, đẹp trai cũng có nỗi khổ! 
Thường thì ra đường anh ta sẽ chọn cách nào đó để ít ai thấy mặt, đội mũ bảo hiểm, ra đường vào buổi tối, hoặc đội mũ lưỡi trai suốt...tôi biết mà vì ngay cả trong bữa tiệc đấy, hắn cũng chùm cái mũ đen trên đầu suốt và chọn cái góc tối thui để ngồi! 
Tôi quay vào thì thấy tên cùng nhà cười tủm tỉm! 
-Cười gì! 
-Cô đúng là khác thường! 
-Sao! 
-Tất cả đám con gái đã chạy qua bên kia xem gã đẹp trai mà cô vẫn ngồi thản nhiên được nhỉ! 
Phải, tôi chẳng bị lung lay bởi mấy cái đó đâu! 
-Thế nên trước mặt tôi cô cứ thoải mái mà thể hiện mấy tính xấu! Hôm nay là một ngày hiếm hoi tôi không đi học muộn, chắc cũng nhờ tên cùng nhà làm tôi tỉnh giấc...Hắn đã đi đâu đó, còn tôi về lớp...Nhỏ Vy đây mà, không ngờ lại gặp đúng là hưu duyên thiên lí năng tương ngộ, học cùng nhỏ bao lâu không gặp mà giờ lại thường xuyên xuất hiện. Nhỏ đang đứng chờ ai đó cùng đám bạn. Váy ngắn và mái tóc lệch màu vàng đồng nhỏ quả là rất xinh xắn...Bỗng khuôn mặt nhỏ tự nhiên rạng rỡ: 
-Anh! Ở đây nè! 
Tên đi moto phóng vào sân trường...hắn ta không biết nội quy sao, không được phóng xe vào trong sân! Lỡ mà ai đó nhìn thấy thể nào cũng bị phạt mà hình như hắn cũng học trường này mà!
Chết chắc, che giấu là vô ích vì hàng trăm con mắt đang nhìn về phía hắn, lí do thì hẳn ai cũng rõ. Nhỏ Vy cùng đám bạn đi ra, dù đứng cách đó mấy trăm mét tôi vẫn nghe rõ giọng nhỏ 
-Em cứ tưởng anh không đến cơ! 
-Lần sau đừng quên nữa! 
Hắn ném cho nhỏ cái gì đó rồi định đi! Nhưng nhỏ đã kéo lại, có tiếng ồ từ đám bạn, nhỏ Vy giở giọng năn nỉ: 
-Thôi ở lại trường đi, bạn em muốn gặp anh nữa! 
Hắn liếc nhìn hai đứa bạn nhỏ: 
-Anh không muốn gặp! 
-Anh à, anh đã nghỉ cả một kì rồi đó, lỡ thầy cô biết... 
-Thì sao, họ sẽ đuổi anh à! -Không, nhưng... 
Hắn ta có vẻ rất kiệm lời, tưởng đẹp trai muốn làm gì thì làm sao. Ui, giám thị đến lần này hắn chết chắc. 
-Em là ai? Không biết quy định của trường à! 
Bà ta nhìn hắn với cặp mắt hình viên đạn rồi vẫn cái giọng như thét ra lửa: 
-Sao lại nhìn chằm chằm vào mặt giáo viên như thế hả, đi theo tôi, anh sẽ bị kỉ luật! 
Hắn đi theo bà ta với thái độ thờ ơ thậm trí còn ngáp ngáp mấy cái sau lưng bà...Nhìn thì biết, chắc bình minh của hắn là 10h sáng... 
...Tôi vừa bước chân vào cửa thì gặp nhỏ Nhung, sắc mặt nhỏ nhìn rất nghiêm trọng nhưng rốt cuộc thì nội dung chỉ là hỏi về tên cùng nhà... 
Đám bạn trong cũng đang rì rầm chuyện về anh chàng đẹp trai sáng nay 
-Không biết anh ấy là ai nhỉ? 
-Hơ, mày không biết à, anh ta là sinh viên trường mình mà, khóa trên đó! 
-Sao không gặp bao giờ vậy! 
-Anh ta không thích ra ngoài! Đẹp trai mà! 
Tôi xem vào: 
-Đẹp trai thì không cần đi học à! 
Cả đám nhìn tôi: 
-Phải xét mức độ chứ, đẹp trai cỡ đấy ra ngoài ai cũng nhìn thấy uổng lắm! 
Thua luôn! 
-Mà anh ta là đại gia đó! 
-Ừ, thế mà chẳng kiêu nhỉ, nụ cười hiền không chịu được! 
Kiêu chết người ấy chứ! Biết thế nhưng tôi chẳng nói sợ bọn chúng lại choảng tiếp. Đứa nào cũng mơ mộng như nhỏ Nhung vậy, đẹp trai là suy ra tính tình được! Hắn đâu phải hoàn hảo đâu, cũng chỉ là người thôi! 
-Mà con nhỏ tóc vàng đó thân với anh ấy quá nhỉ! Họ cặp với nhau à! 
-Chẳng biết, hình như không phải! 
.... Hết giờ, cả lũ nháo nhào đi về! Nhỏ Nhung không biết đâu mất, chắc là về nhà trước. Tối nay sinh nhật nhỏ mà, thế mà tôi vẫn chưa biết tặng nhỏ cái gì, hix hix! 
Đi lang thang tìm mua quà cho nhỏ thì lại gặp nhỏ Vy. Ôi trái đất tròn, nhỏ nhìn tôi cười: 
-Linh, cậu đi đâu thế! 
Hơ hơ sao hôm nay nhỏ ta lạ vậy! Giọng nói lạ dịu dàng mới thấy ghê ghê chứ! 
Tôi cười: 
-Không có gì! 
-Rảnh không qua nhà tôi chơi! 
-Thật ra tôi... 
-Sao, không coi tôi là bạn sao, vậy mà tôi cứ nghĩ... 
Bạn bè gì chứ! Nhỏ này hôm nay bị bệnh rồi! 
-Không phải, hôm nay tôi bận thật. 
-Tức là thật ra cậu cũng muốn đến phải ko? 
Tôi đâu có ý đó! 
Thế mà chẳng để tôi nói thêm nhỏ kéo tay tôi đi, cười vui vẻ. Nhỏ này hồn nhiên quá đi mất, mà tôi thì không biết cách từ chối 
Chỉ đi thêm vài trăm mét là một ngôi biệt thự đã hiện ra nằm ở ngay ngã tư đường. Một con phố khá yên ắng và mát dịu dưới những tán cây! 
Ngôi nhà nổi bật với kiến trúc châu âu rõ nét, cổ kính và sang trọng! Vị trí bắt mắt và một kiến trúc không thể không trầm trồ! Chiếc cổng cao với những song sắt nhọn tự động mở ra... 
-Nhà cậu lớn quá nhỉ! 
-Ai cũng nói vậy_Nhỏ cười_Nhưng đây không phải nhà tui, nhà ngoại tôi, tôi ở nhà thôi! 
-Vậy à, nhưng dù sao nó cũng vẫn lớn! 
Cảnh sắc hài hòa, một màu xanh mát dễ chịu, những dây leo quấn quýt trên những bức tường đá, giống như lâu đài trong mấy chuyện cổ tích! 
-Sao tự nhiên mời tôi đến nhà vậy! 
-Vì tôi vui_Nhỏ lại cười 
-Vui thì liên quan gì tôi!Chương 7
- Tôi định không nói nhưng là cậu hỏi trước đấy nhé! Thật ra anh Dương chẳng để ý gì đến cậu đâu! 
Ai quan tâm việc đấy chứ, việc nhỏ quan tâm thì tôi cũng quan tâm sao, tôi cũng chẳng cầu tên đó để ý mình! 
-Cậu thấy rồi đó, anh ấy rất quan tâm đến tôi, chỉ cần tôi gọi là một lúc sau anh ấy đã đến rồi! 
Có gì mà tự hào đâu! 
-Vả lại anh ấy bảo chỉ trêu cậu cho vui thôi! Anh ấy khó hiểu nhưng chẳng có lí nào đi thích cậu, làm tôi lo bò trắng răng! 
Nhỏ không nói thì tôi vẫn nghĩ như vậy mà, đến tôi cũng chẳng mê nổi mình nữa là, nhưng hắn nói thế có hơi quá đáng không nhỉ! 
Mặc kệ, cái kiến trúc ngôi nhà này còn hấp dẫn tôi hơn là hắn! Rộng quá! 
-Nhà này có bao nhiêu người ở mà rộng vậy! 
-Bà ngoại tôi và thỉnh thoảng cái vài người khách! Giờ thì cả tôi nữa! 
-Ủa, phòng gì vậy! 
Căn phòng đó làm tôi chú ý khi vừa đi ngang qua, Nhỏ Vy cười: 
-Đó là phòng của anh họ tôi, cái tên mà hôm chúng ta đi đón ở sân bay đó! Nếu chờ thêm 10' nữa hẳn cậu cũng gặp! 
-Thế à! Vào được không! 
-Tự nhiên đi, hắn không ở đây! 
Tôi mở của đi vào, quả là đáng ngạc nhiên như tôi nghĩ, đó là một cái thư viện mini với vô số sách đủ loại. Tất cả đều được xếp ngay ngắn trên kệ, đủ biết chủ nhân phòng đã lâu ko đọc, hoặc anh ta rất biết giữ gìn sách, yêu sách! 
Đi qua những kệ sách, woa...Ánh nắng nhưng chứa ngập trong căn phòng. Tường chỉ là những ô cửa kính cao đến trần, những chiếc rèm màu vàng kem. Và nhìn thẳng ra khu vườn! Là sau vườn, cái cây sồi lớn hiếm hoi trên cả khu phố này, và khu vườn hoa hồng vàng... Đẹp quá! 
Tôi chỉ có thể nói như vậy! 
-Ừ! Anh ta thích căn phòng này nhất mà! 
-Anh ta là người thế nào! 
Không hiểu sao tôi lại tò mò về một tên chưa gặp! 
-Là cháu nội duy nhất của bà, thông minh, giỏi, nói chung là hoàn hảo. Dù không muốn công nhận nhưng hắn quá thông minh và tinh quái. Một tên khó hiểu! 
Thú vị quá! 
Tôi thích mẫu người thông minh, không biết có cơ hội gặp anh ta không nhỉ! 
Đi ra khỏi đó, đến phòng giải trí, bóng bàn, game, còn có những mô hình nhà rất đẹp do người đó làm! Tất cả đều có kiến trúc tôi chưa từng nhìn thấy! Và anh ta còn chơi rất giỏi mấy môn thể thao ngoài trời, giỏi Taekwondo và karate...Ôi, trên đời có người như vậy sao! 
Nhỏ Vy thấy tôi hết lời ca ngợi hắn chỉ nói: 
-Đúng là nhỏ kì quái thích những tên kì quái! 
Trong nhà còn có mấy giải thưởng gì đó về sáng tạo nhưng đều bằng tiếng gì đó... 
.... 
Ôi...tôi nói chỉ vào một lúc mà đã quên luôn việc chính. Vội vã bái bai nhỏ Vy, tôi tung tăng đi về! Nhỏ Vy có lúc cũng tốt bụng đấy chứ, thật ra nếu không đụng vào người nhỏ mến thì mọi chuyện đều êm xuôi! 
Mà tôi ghét nhất là dính vào trai đẹp, tất nhiên việc tôi giành người yêu nhỏ là ko xảy ra, thỉnh thoảng đến thăm chắc không sao ,mà biết đâu gặp được anh ta. Tiếc thật ở lại 10' nữa là gặp được rồi! Không biết nhỏ Nhung định làm gì mà chỉ nói mỗi một câu, "hôm nay tao chỉ nhận quà thui tối chủ nhật thì đến nhá!" 
Nhỏ lúc nào cũng có những kế hoạch điên khùng trong cái ngày đen tối nhất của năm. 
Tôi cũng chẳng bận tâm nếu nhỏ không nói phải rủ tên cùng nhà đi, cái số tôi khổ trăm đường. Nhỏ Nhung chắc mê hắn ta rồi. 
Tôi về đến nhà thì thấy không thấy hắn, đi đâu rồi nhỉ? Đúng là tên ham chơi 6h mà vẫn chưa về!
Tôi đang định mở cửa thì dì gọi: 
-Qua đây ăn cơm đi! 
-Sao vậy dì? 
-Phong nó đang ở đây này! 
-Phong nào?? 
-Sao con lại hỏi thế! 
-Là hắn ta ạ! Hắn đang ở đó ạ! 
-Ừ! 
Hê hê, thế tức là hắn không ăn ở nhà! Sướng quá, tôi đang không biết có nên cho hắn ăn không! Cứ sang đó mà chơi cho khỏe, càng lâu càng tốt, không về cũng được, ở luôn ở đó cũng được! 
-Dì ơi, con có việc bận rồi! 
-Sao thế! 
-Việc này quan trọng lắm, mọi người cứ ăn vui vẻ đi ạ! 
-Thế không sang được à! Thằng bé mất công nấu ăn cả buổi mà! Tiếc quá! 
-Không sao! 
Hắn nấu ăn định đầu độc mình chắc, không sang đúng là sáng suốt! 
Dù dì cũng hơi buồn nhưng đành chịu thôi, tôi "bận" mà! 
Đã thế thì đi tặng quà cho nhỏ Nhung trước rồi về! 
... 
7h30'. Tôi cạch lạch mở cửa. Nhà im ắng, hắn chưa về. Chắc đang vui vẻ ở đó. Tôi ở đó cũng thành người thừa, có ai thèm hỏi thăm đâu, hắn thì tốt rồi, mà sao mọi người đều tốt với hắn thế nhỉ! 
Giờ lại nấu cơm sao? Tôi lục lọi trong tủ lạnh xem còn gì xót lại! Cũng may còn một ít thức ăn. Ăn qua loa cho xong vậy, lại ra ngoài mệt lắm! Bụng tôi thì đang réo ầm ầm!
Trong lúc đang ăn, vừa gác chân lên ghế vừa rung đùi thì hắn ở đâu chui ra: 
-Tôi tưởng cô bận? 
Hắn làm tôi giật mình phun cả mấy hạt cơm ra ngoài, mồm vẫn đang ngồm ngoàm: 
-Sao anh như bóng ma thế hả! 
Hắn kéo ghế ra ngồi đối diện cười hì hì: 
-Mặt cô ngộ ghê! 
-Đi đi, đừng làm phiền tôi! 
-Hôm nay tôi định nấu cho cô một bữa thật ngon để cảm ơn cho tôi ở nhờ vậy mà cô chốn ở nhà ăn cơm nguội hả! 
-Tôi không cần lòng tốt của anh đâu! Đồ giả tạo! 
-À, nghe nói cô vừa bị người yêu đá hả, thảm nhỉ! 
-Người yêu? Ai? -Cô giả vờ chẳng giống tẹo nào, việc đó đâu cần che giấu làm gì, sợ mất mặt hả! Không ngờ mẫu người của cô cũng chỉ vậy! 
Tôi cố nghĩ, tôi đã từng yêu ai nhỉ, bị đá à, làm sao có thể?... 
-Thôi, tôi không phải là người cười trên nỗi đau của người khác đâu! Ăn từ từ kẻo nghẹn! 
Hắn vỗ vỗ vai tôi rồi đi lên nhà! 
Người yêu, yêu....? Là tên Quân sao???? Đá mình à, sao lại thế, chuyện ngược lại chứ! Hẳn là hắn đã tung tin đồn nhảm khắp trường rồi, tên xấu xa, đồ hèn nhát... 
Mà tên cùng nhà kia! Đồ giả nhân giả nghĩa! Nếu mình bị đá thật chắc ban nãy đã khóc trước mặt hắn rồi, chắc hắn muốn thấy cảm đó lắm, nhưng đừng có mơ! Mà hắn đang nghĩ mình bị đá mà, không được, cứ cho là mọi người nghĩ thế cũng không thể để hắn nghĩ thế, mà lại bị đá bởi cái tên chẳng ra gì. Mình phải giải thích! 
Tôi ăn vội rồi chạy lên nhà! 
Hắn lại tắm à, nghĩ đến cảnh hôm qua tôi vẫn thấy khủng khiếp. Tôi đứng ngoài cửa, vừa lúc hắn mở cửa đi ra! 
-Đứng đây làm gì! 
Hắn dùng cái gì mà thơm thế nhỉ, một mùi thơm nhẹ nhàng rất dễ chịu!... 
-Này! 
-Hả! À...Tôi muốn nói cho anh biết là, tên đó không phải người yêu tôi và cũng không phải hắn đá tôi! 
-Đi theo tôi để giải thích cái đó à! Ai quan tâm! 
Tên kia, đứng lại, sao lại không chịu nghe hả! 
-Anh! 
-Sao nào, cô đâu phải người yêu tôi, giải thích cái gì! 
-Đồ đáng ghét! 
Tôi hét toáng lên! 
-Đồ xấu xa. bỉ ổi, đồ hung hăng, đồ kiêu ngạo, đồ xấu xí, đồ giả nhân giả nghĩa, tôi ghét anh, hàng nghìn lần, tôi mong cho anh bị đày xuống địa ngục, cho lũ yêu tinh hành hạ anh sống giở chết giở, cho nghìn năm sau linh hồn anh không siêu thoát, mãi mãi không được đầu thai, nếu đầu thai thì mãi mãi đừng gặp lại tôi, nếu gặp lại tôi sẽ...nguyền rủa anh tiếp... 
Hộc...hộc...Nói một hơi đến khô cổ! Hắn ta đứng khoanh tay tròn mắt nhìn tôi 
-Đừng ghét tôi, nếu không cô sẽ hối hận đấy! 
Hắn đi về phòng! 
... Sang hôm sau, tôi đi trước không thèm nói chuyện với hắn, còn chuyện mời hắn đi ư, không bao giờ! Tôi sẽ thuyết phục nhỏ Nhung, trên đời thiếu gì người, sao cứ phải là hắn! 
Thế nhưng đến lớp: 
-Mày đã mời chưa! 
-Chưa! 
-Sao vậy, mai rồi đấy, không có cậu ấy thì mất vui! 
-Sao phải mời hắn, có thân thiết gì đâu! 
-Hì hì, lần này, tao mời nhiều lắm! Nhỏ Vy cũng tới! 
-Hả! 
-Nhỏ Vy nghĩ ra vụ này đấy, cả năm mới có một lần mà, tao mong từ năm ngoái, sinh nhật năm ngoái chán quá! 
-Tao thấy vui mà! 
-Tao không biết, mày mời cậu ta coi như quà sinh nhật! Mà chỉ có đôi mới được vào, đi lẻ thì tao không cho vào đâu! 
SAo con nhỏ lại nghĩ ra cái trò này được nhỉ, nhỏ không biết tình thế của mình lúc này sao! 
-Mà nhất định phải là cậu ta! 
Tôi chẳng muốn làm mất nhã hứng của nhỏ, và cũng không muốn nghe tiếng la oai oái của nhỏ nếu tôi nói là tôi không thể! 
Chiều! Tôi phải vào bếp từ sớm nếu muốn có bữa ăn đàng hoàng! 
Hôm nay hắn về khá sớm! 
-Chà, đảm đang thế! 
-Hì, hì 
Tôi quay ra cười! Nên nhẫn nhục nếu muốn đạt được mục đích! 
-Hôm nay hiền dữ vậy! Mình vào lộn nhà à! 
-Đùa gì thế, ngồi xuống đi, tôi sắp nấu xong rồi! 
-Nấu cho cả tôi à! 
-Tất nhiên, tôi nấu dành riêng cho anh mà! 
-Ok, cô đừng bỏ độc vào là được! 
Tôi bê nồi canh ra rồi ngồi xuống! Hắn cũng tinh ý đấy, chưa cần tôi hỏi: 
-Hôm nay có việc gì sao? 
-Đúng thế, tôi muốn nhờ anh một việc! 
-Việc gì! Muốn ăn thì phải giúp chứ! 
Hắn ta cũng sòng phẳng đấy chứ! 
-Đi dự sinh nhật nhỏ Nhung với tôi!Chương 8
-Tưởng gì, mướn tôi thế người yêu cô hả! Hời quá rồi đó! 
-Anh mơ à, làm người yêu tôi, cỡ anh có cho không các thêm tiền cũng chẳng thèm! 
-Mạnh mồm nhỉ, thế thì thôi! 
-Nhưng... 
Tôi đành xuống nước 
-Nhỏ Nhung muốn anh đến! 
-Sao không nói là cô muốn tôi sẽ suy nghĩ! 
-Tôi... 
Câu này có chết cũng không nói 
-Sao mặt nghiêm trọng vậy, đùa thôi, tôi sẽ đi! 
-Dễ vậy sao! 
-Tôi tốt hơn cô nghĩ đấy! 
Lại giả nhân giả nghĩa đây mà! 
-Giờ ăn được chưa hả cô nương! 
-Ok, ăn đi, nói lời giữ lời! 
Hắn ngồi ăn, do một sỗ trục trặc khi nấu nên chỉ còn một ít, tôi ngồi nhìn hắn: 
-Ngon không? 
-Ừ! 
-Ừ là sao! 
-Sao tôi phải nói! 
-Không nói thì tôi ăn thử! 
-Ai cho cô ăn, món này nấu cho tôi cơ mà! 
-Xí, không thèm, chắc là ngon rồi, dạo này nấu ăn lên tay mà 
.... 
Buổi tối, 8h...8h30'...9h. hắn vẫn đủng đỉnh, kệ hắn vẫn, tôi phải đến trước xem sao, nhỏ Nhung không biết cần giúp gì không! 
Tôi để lại địa chỉ cho hắn, hắn không đến thì 
Woa, tôi không còn nhận ra nhà nhỏ Nhung nữa, khu vườn được trang trí đẹp lộng lẫy, nhà nhỏ có sẵn view đẹp, lại được trang trí bởi bóng bay và duy băng...con nhỏ đúng là có mắt thẩm mĩ! Mọi người đang ở trong nhà và khá đông đúc, đèn không quá sáng và nhạc nhẹ nhàng! 
Tôi còn đang lơ ngơ nhìn quanh thì nhỏ Nhung đã kéo tôi lại: 
-Sao đến trễ thế, cậu ta đâu rồi! 
-Lát nữa mới tới, tại hắn cứ rề rà mãi! 
-Mà sao mặc thế này! 
-Tao làm gì còn bộ nào nữa! 
Nhỏ Nhung vội kéo tôi vào trong phòng! Nhỏ mặc chiếc đầm tím, đôi dày tím và một chiếc dây nơ tím trên đầu. Nhỏ là nhân vật chính mà, nổi bật và thướt tha quá! 
-Mày đừng nhìn tao nữa, chọn một bộ mặc vào rồi mới được ra ngoài đó! 
-Hả! Tao không... 
-Mặc đi, mày là bạn thân của tao mà! 
Nhỏ nhoẻn cười rồi đi ra! Đúng là ai cũng mặc đầm, dù gì tôi cũng không thể quái dị trong ngày sinh nhật của bạn thân được! Tôi chọn đại một bộ rồi đi ra! Đó là cái váy trắng đơn giản nhất trong đám quần áo diêm dúa màu sắc của nhỏ! Hix, tôi cảm thấy không tự tin lắm...vừa thập thò cái đầu thì nghe tiếng gọi: 
-Linh! Qua đây! Đó là nhỏ Vy, nhỏ đang cười vẫy tôi, kế bên nhỏ...là tên banh chọe. Hắn cũng đến những chỗ như thế này sao, khó tin nhỉ, chắc là vì nhỏ Vy. Tôi đi lại chỗ họ và cố tự nhiên hết cỡ: 
-Đến sớm thế! 
-Ừ! Lần đầu tiên thấy cậu mặc đầm đấy! 
-Sao!_Tôi lúng túng. 
-Thì lạ nhưng ấn tượng đấy! 
Tên kế bên vẫn giữ khuôn mặt lạnh te nhìn lướt qua tôi! 
-Đúng không anh_Nhỏ Vy quay sang hắn! 
Hai người đó có vẻ thân thiết quá nhỉ! Hắn ta cũng bị thuyết phục đến đây mà! 
-Sao hỏi anh! Mặc gì cũng thế! 
Ý hắn là mình không có chút ấn tượng nào với hắn cả. Nghĩ đến cái câu nhỏ Vy nói hắn trêu đùa là tôi cảm thấy bực mình! 
-Mà cậu đến một mình hả? 
Đã thế thì tôi sẽ cho hắn biết đừng nghĩ mình là số một nên ai cũng thích 
-Không, sao đến một mình được, bạn tôi đang đến! 
-Vậy à!_Nhỏ Vy tò mò! 
-Ai vậy! 
-Ờ, thì cũng học trường mình thôi! Anh ta trông cũng được, tính tình cũng vui vẻ, hòa đồng, tốt bụng! 
Hix khen tên cùng nhà thấy ngượng mồm thật. 
-Tuyệt thật, là bạn trai à! 
-Giờ thì chưa! 
-Hi hi thế là sắp phải rồi! 
-Cũng không biết! 
Hắn ta mặt vẫn thờ ơ vậy, hình như tình trạng của tôi thêm thảm hại rồi vì hắn đâu có để ý, ngốc quá, mất công khen tên cùng nhà. 
-Thôi, tôi ra ngoài xem cậu ta đến chưa, có khi đang kiếm tôi! 
-Ừ, đi đi! 
Tôi chuồn nhanh khỏi chỗ này cho đỡ ngộp thở, đứng gần hắn như gần khối khí đóng băng vậy! 
Tôi len qua đám người đi được một đoạn thì bị kéo đi! Ai mà vô duyên thế! Nhìn lên thì là tên bảnh chọe, hắn đang kéo tôi ra phía cửa, hắn đã chùm chiếc mũ sau áo lên, chẳng ai để ý, tôi đang bị "bắt cóc" này. 
-Làm gì vậy! Buông ra! 
-Cô muốn mọi người chú ý thì cứ việc nói to lên! 
-Anh! Anh ta biết tôi không muốn gây lộn xộn trong bữa tiệc của nhỏ Nhung mà, hắn đã đánh trúng tâm lí và làm tôi ngậm miệng ngay lập tức! 
Hắn kéo tôi ra khỏi ngôi nhà: 
-Anh làm gì vậy! Tôi phải vào nhà! 
-Lên xe đi! 
Hắn ngồi đã ngồi lên chiếc moto 
-Sao tôi phải lên! 
-Tôi cho cô 3 giây suy nghĩ! 
Cái gì, hống hách quá rồi đấy! Tôi không lên anh làm gì được tôi! 
-Hết giờ rồi! 
Hắn chống xe và tiến lại gần chỗ tôi! Hắn đang định làm gì? Uy hiếp bằng vũ lực à, đừng hòng tôi sẽ không khuất phục đâu! 
Hắn dồn tôi đứng sắp vào tường! 
-Anh...anh... 
Giọng tôi nhỏ dần, khuôn mặt lạnh và hơi ấm lấn áp hết tâm trí tôi, người tôi như nhùn và sắp tan ra...bởi hơi thở của hắn. 
-Từ từ, cho tôi suy nghĩ lát! 
Đến khi nào tôi mới sửa được cái tính sợ chết đây 
Hắn cười , vẫn một nụ cười hiền khô và...vô cảm: 
-Tôi ko thích nói 2 lần đâu! 
Cái giọng nói ấm áp này đáng lẽ ko nên thuộc về hắn vì mỗi câu hắn nói đều rất vô tình! 
Tôi đành leo lên xe với cái váy dài vẫn còn loẹt quẹt chấm đất! 
Vù...ù... 
Hắn phóng nhanh mà chẳng thèm báo trước làm tôi co rúm lại sau lưng hắn! Hình như đêm tối là thiên đường của tốc độ! 
Ôi cái váy cứ chấm đất hoài lỡ hắn liền lên thì khốn! Tôi hơi cúi xuống xách đuôi váy lên. Đang dò dò cúi xuống thi hắn cua xe làm tôi hốt hoảng túm chặt lấy áo hắn và đâu đó nghe tiếng "xoẹt" của vải rách. Không phải chứ! Mong là không, tôi cúi đầu xuống xem thử thì hắn nói làm tôi giật bắn mình: -Ngó nghiêng gì, muốn té xuống hả!
Qua cái gương chiếu hậu, chắc hắn đã thấy hết hành động và cả bộ mặt nhăn nhó của tôi! 
Tự nhiên hắn bóp phanh làm cả người tôi xô một cái "rầm" vào lưng hắn, nhăn nhó: 
-Sao anh Phanh mà không báo trước hả? 
Hắn xuống xe và ra hiệu: 
-Xuống đi! 
-Sao lại xuống đây! 
Tôi vừa nhảy xuống thì quả thật cái váy thân yêu của nhỏ Nhung đã bị rách một miếng, ôi, nhỏ giận và xơi tái tôi mất! 
-Qua đây! 
-Hả! 
Tôi đi lại chỗ hắn 
-Lần sau mặc cái gì ngắn chút! 
Hả, ý gì đây!, hắn nhìn xuống chiếc váy và trong lúc tôi còn chưa nhận ra ý đồ thì hắn đã xé rách luôn cả phần chân váy và biến chiếc váy dài của nhỏ chỉ còn qua đầu gối. Tôi hét toáng lên: 
-Làm gì vậy! 
-Giờ thì khỏi ngó nghiêng nữa! 
Hắn đi lại xe, tôi đang hoang mag về hành động vừa rồi thì hắn quay đầu lại: 
-À,lần sau đừng kéo áo tôi, tôi thấy khó thở lắm! 
Hắn giật giật cái phần áo trước cổ! 
Tại ai mà tôi phải túm chặt như vậy, nếu anh cứ đi bình thường thì đâu có việc gì. Mà không có lần nào nữa đâu! 11h đêm, trời đầy sao sáng lấp lánh, gió thổi từng đợt mát lạnh. Tôi đang ngồi vắt vẻo trên một ban công tầng hai, trong một căn hộ nhỏ. Trên tường có những chậu hoa nhỏ, hắn ta mà cũng trồng cây à, buồn cười nhỉ. Ngôi nhà bài trí đẹp lại còn nghệ thuật nữa. Ấm áp và nhẹ nhàng với gam màu vàng như tên gọi của hắn, như giọng nói của anh ta vậy, và giống như cái gương mặt trầm tư khi lái xe...đẹp và hiền đến kì lạ! 
-Uống gì! 
Nghe gọi tôi quay ra, anh ta đang pha đồ uống, có vẻ lịch sự hơn, không biết tại sao tôi luôn cho rằng những tên kiêu ngạo là những tên bất lịch sự! 
-Gì cũng được! 
Hắn đi ra với một chai nước lọc và quẳng cho tôi...Tôi đã nhầm, hắn đúng là bất lịch sự! Dù nói gì thì vẫn là một bất lịch sự đẹp trai 
-Hết đồ uống rồi! 
Vậy còn mời làm gì cơ chứ 
-Anh ở đây à! 
-Không phải nhà tôi! 
-Ở trọ? 
-Ở nhờ! 
Hắn là một tên nhà giàu cơ mà! Sao nhà giàu lại ở nhờ và trong một căn hộ bình thường như vậy!
-Bất ngờ à! Hay cô tưởng mình được đến một ngôi biệt thự nào đó! 
-Ai bảo thế! 
-Ai cũng thế mà! 
... 
Hắn đi lại ngồi gần tôi. Khi về đến nhà hắn không lạnh như ban nãy hay tại ngôi nhà này quá ấm áp. 
-Anh luôn dẫn người lạ về nhà à! 
-Thế còn cô, luôn vào nhà bất kì người lạ nào à! 
-Vì anh uy hiếp tôi đấy chứ, ai thèm vào! 
-Tức là cô sợ tôi! Không phải vì tôi đẹp trai à! 
Anh ta nói với vẻ mặt cực kì nghiêm túc, tôi không nghĩ đó chỉ là một lời chém gió vui kiểu của tên cùng nhà, có lẽ đó là một lời hỏi thật, thậm trí tôi nghĩ mình có trách nhiệm trả lời để anh ta hiểu ra sự thật! 
-Thật ra thì anh cũng đẹp trai, nhưng trên đời này có ai giống ai đâu, có người thích những anh chàng đẹp trai, có người thì ưa những người béo như dì tôi vậy, dì chọn cha tôi vì cha tôi khỏe mạnh, nhỏ Nhung thì chọn tên cùng nhà vì hắn quá ư là...tự nhiên, còn tôi... 
Tôi vẫn đang trong dòng suy nghĩ và quay qua nhìn hắn 
hắn đang đứng dựa vào lan can, một tay chống cằm, hình như hắn đang cười, hắn quay ra phía bên kia không để tôi thấy mặt hắn 
-Chuyện gì thế! 
-Cô đang cố giảng giải điều gì vậy! 
-Ý tôi là đẹp trai không phải là điều quan trọng nhất! 
-Tôi biết rồi! 


Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
» Truyen teen » Khi gio thanh bao » 2
Hôm Nay: 1 Lên ↑
Tổng: 488 lượt xem
SEO: . ..97654321U-ONC-STAT...0102030405...|.....