ANDROIDJAVACUỐI ↓

Chương 9
-Biết gì mà biết tôi chưa nói hết mà! 
-Vậy tôi có phải mẫu người của cô không~! 
Sao anh ta lại hỏi vậy nhỉ, anh ta quan tâm đến việc đó sao! 
-Tất nhiên là không, tôi thích những người tốt bụng, quan tâm, vui vẻ, thích đọc sách, có một tâm hồn phong phú và đặc biệt là người tinh tế! Lạnh lùng không phải thể loại của tôi. Mà chí ít cũng phải bình thường! 
-Người bình thường nên luôn làm những việc bình thường! 
-Ý gì đây! 
-Hiểu sao cũng được! 
Đúng là tính hắn quá ngạo mạn! 
-Cô có nhớ lúc cô học lớp 3 ko? 
-Lớp 3 à, làm sao nhớ nổi! 
-Lúc đi học về cùng tên mập đó! 
... 
Lâu như vậy ai nhớ chứ! 
-Suy nghĩ đi, tôi ra ngoài một lát! 
Hắn cho tay vào túi và đi ra! 
Sao tôi lại phải trả lời câu hỏi đó! Nghĩ thêm mệt! 
5' sau có chuông cửa 
Là hắn à, sao lại bấm chuông, tôi đi ra mở cửa! 
Có chừng 5 tên tự nhiên đi vào,mỗi tên đi qua đều nhìn tôi một cái chẳng ai ngạc nhiên chẳng ai khó hiểu, họ cứ như vào nhà mình, sà xuống ghế salong ngồi, còn tôi là không khí vậy! 
-Dương đâu! 
Một tên nhìn tôi hỏi không chủ vị! Thái độ của hắn không tốt lắm 
-Ra ngoài rồi! 
-Cô em đến lâu chưa, sao hắn bỏ em ở đây! 
"Cô em" à, tôi nghe chẳng lọt tai 
-Sao em này khác mọi lần vậy! 
-Ừ, không xinh! 
Họ bảo mình không xinh à , vẫn biết nhưng ai cho họ quyền bình phẩm mình! 
-Thỉnh thoảng thay đổi đi chứ! 
...Họ vẫn tiếp tục câu chuyện mà tôi không hiểu lắm, dù sao mấy người đó là khách của chủ nhà, tốt nhất tôi nên im lặng! 
Nghe thì hình như mỗi tuần đều có một em xinh tươi nào đó, tình nguyện đến đây, nấu ăn dọn dẹp nhà cho hắn. Có phúc thật phải chăng mình cũng được thế, chẳng bao giờ phải dọn nhà! 
-Này cưng, lấy cho mấy anh cốc nước! 
-Các anh tự đi đi, tôi cũng là khách mà! 
-Không đi à! Sao em không biết nghe lời gì vậy! 
-Sao tôi phải nghe mấy người, có chân thì tự đi đi! 
Hắn ta cười rồi đi lại chỗ tôi: 
-Em cứng đầu quá đấy nhưng anh thích vậy! Khi nào bị đá thì đến chỗ anh nhé! 
Giọng léo nhéo của hắn làm tôi thấy bực, mấy tên cà chớn chẳng ra sao cả! Hắn đang định đặt tay lên má tôi thì... 
-Làm gì vậy! 
Tôi quay ra, anh ta về rồi, may cho tên cà chớn kia nếu hắn không về đúng lúc thì sẽ chết dưới tay tôi! 
Tên cà chớn nhìn hắn cười: 
-Đùa chút! Đi đâu vậy! Nhỏ này... 
-Sao? 
-Nếu không thích thì chuyển nhượng qua tôi chăm sóc giùm! 
-Được, đợi đến lúc nào tôi chán! Bọn họ cười ầm, tên kia gác tay lên vai tôi: 
-Thấy đấy, em sẽ sớm bị đá thôi, đừng cố làm gì! 
Tôi cảm thấy máu nóng đã lên quá cổ, một tên cà chớn một tên lăng nhăng...một bọn chẳng ra sao. Tôi cố hạ giọng nói nhẹ nhàng: 
-Bỏ tay ra trước khi tôi nổi giận! 
-Ha ha ghê nhỉ, em định làm gì! 
Được, vậy chiều theo nguyện vọng của anh. Tôi túm tay và vật hắn xuống đất, một cú ngã đẹp và đúng kĩ thuật, tôi đứng lên khi nghe tiếng khớp xương kêu lạch tạch và tiếng rên rỉ đau đớn! Đó chỉ là sự trừng phạt nhẹ nhàng khi dám trêu trọc tôi, 4 tên còn lại trố mắt nhìn, mắt chữ a mồm chữ o. Tôi đi, đi khỏi cái nơi không bao giờ muốn quay lại này 
-Đi đâu thế! 
Hắn ta đứng ngay trước cửa 
-Về! 
-Được! Muốn về thì xin lỗi bạn tôi trước đi! 
Cái gì, xin lỗi hắn ta sau những hành động và lời nói như vậy à, ko đời nào! 
-Tại sao, tôi phải xin lỗi! 
-Cô không thấy anh ta bị thương rồi sao! 
-Chỉ là dãn gân cốt thôi! Có gì ghê gớm, con trai yếu xìu như vậy, thật mất mặt! 
-Bị chệch khớp tay rồi! Anh ta tối nay còn phải chơi ghita nữa! 
-Anh ta chơi là việc của anh ta, anh ta đùa giỡn người khác như vậy thì cần cho một bài học! 
Tôi vừa bước thêm một bước thì bị giật tay lại! 
-Không xin lỗi thì không được về! 
Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt anh ta: 
-Tôi nói về là sẽ về, tôi là gì mà anh gọi đến thì phải đến nói ko đi thì ko được đi, sao tôi phải bỏ buổi sinh nhật của bạn thân tôi để đến đây nghe mấy người nói nhăng cuội! Bị mấy người lôi ra làm trò đùa! Anh cũng chẳng khác họ đâu! Tôi giật tay hắn ta và bỏ đi không quên đóng cửa đánh rầm! 
12h rồi, trời tối thui và không còn tấp nập như ban nãy. Vài cái xe máy lượn lờ, mấy tên tụ tập, tôi đi nhanh qua đó! Hơi lạnh, và không biết làm sao về nhà, tôi chẳng có gì trên người ngoài cái váy bị rách! 
Sau đó tôi nghe thấy tiếng xe, là hắn, hắn muốn gây chuyện tiếp sao? Tôi sẽ không nhượng bộ đâu, hừ! 
Hắn đi đến sát tôi: 
-Này! 
-Tôi không muốn nói chuyện với anh! 
Tôi không thèm nhìn mặt hắn! 
Hắn dựng xe và đi xuống kéo tôi lại! 
-Lên xe đi, tôi sẽ đưa cô về! 
-Không! 
-Giờ là 12 h rồi, đi một mình nguy hiểm lắm! 
-Không liên quan đến anh! 
-Dù sao tôi cũng đưa cô đến đây! 
-Tôi hối hận vì đã đến đây! Buông ra đi! 
Anh ta không nói gì cả. Có lẽ anh ta đã thấy mình sai, vậy thì cầu xin tôi đi! 
-Anh ta chỉ đùa thôi mà! 
-Tôi không thích đùa như vậy! 
-Anh ta nghĩ cô giống bọn họ nên muốn làm cô sợ thôi! 
-Giống ai! 
-... 
-À, tôi quên, anh đào hoa thật đấy, nhiều người thích, đừng đi theo làm phiền tôi, tôi ghét nhất là loại ngươi như anh! 
-Tôi? 
-Phải, anh cùng cả đám bạn của anh, mấy tên nhà giàu suốt ngày ăn chơi, không bao giờ chịu đi học, làm như mình là nhất trên đời, cuộc đời vô vị như vậy làm tôi chán ngắt, tôi chán anh! 
Tôi cảm thấy tay hắn lỏng hơn, và buông xuống, tôi bỏ đi không thèm suy nghĩ thêm, tôi tránh mấy người càng xa càng tốt, trong từ điển của tôi, đẹp trai=rắc rối. 
Mặt hắn lúc đó vô cảm như mất hồn, không tức giận, không biến sắc, hay đó là biểu hiện của sự bàng hoàng khi có người nói cho anh ta sự thật. Chỉ biết khi tôi đi xa tầm 200m tôi nghe thấy tiếng đổ rầm của chiếc moto, tôi quay lại, chỉ thấy chiếc xe đắt tiền nằm lăn lóc trên đất còn chủ nhân của nó đã đi từ bao giờ.có lẽ anh ta tức giận lắm lắm, bỏ lại cái xe đắt tiền như vậy.. Quay lại mà mang về nhà thì có xe đi rồi. Lãng phí quá! Tiền cả đó! 
Thời gian qua tôi sợ anh ta thật vô ích, tôi nói như vậy mà anh ta không nổi giận cho tôi bài học, thậm trí cũng không quát tôi câu nào, hắn đâu có gì đáng sợ và ghê gớm đâu. . Mình đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, xuất sắc! 
Tôi về đến nhà, trả tiền xe ôm rồi lăn ra ngủ đến khi sáng bảnh mắt ra! 
Ôi! Tôi bật dậy! -Muộn rồi! 
Hôm nay lớp tôi có buổi thuyết trình, đen đủi thật, sao tên cùng nhà không gọi tôi dậy nhỉ, mỗi buổi sáng hắn đều lục đục làm phiền tôi cơ mà! Hay hắn chưa dậy! 
Tôi vội chạy sang phòng hắn, hắn đã đi từ bao giờ! 
Giờ mới nhớ, không biết hôm qua không thấy tôi hắn có thắc mắc gì không! 
Sau khi học tốc đến trường thì tôi cũng đã bỏ lỡ buổi thuyết trình! 
Tiết 3 kết thúc với những cái ngáp dài! Tôi uể oải dựa vài vai nhỏ Nhung: 
-Hôm qua thế nào hả mày! 
-Vui lắm! Mà sao tao ko thấy mày đâu! Anh Dương cũng biến mất luôn! 
-À...tao... 
-Mà tao cũng ko có thời gian để ý mày! Phong nói chuyện vui quá! 
-Hả, à...ừ 
-Cậu ta rất vui tính! 
Từ đâu nhỏ lớp trưởng chạy về lớp với khuôn mặt không thể phởn hơn được nữa: 
-Bọn mày biết gì không? 
-Sao! 
-Hoàng Anh Dương, k78, trùm của trường mình sắp đi học lại rồi! 
-Cái gì! 
Cả lũ tự nhiên nhao nhao lên trong khi tôi còn chưa biết Hoàng Anh Dương là ai??? 
-Trùm gì cơ, nghe cứ như xã hội đen ấy! 
-Nữ sinh khóa trên gọi anh ấy là BGH đấy! 
-BGH là gì? 
-Breaking girl's heart 
-Anh ta vô cùng lạnh lùng. Chỉ cần động vào anh ta thôi thì sẽ sớm biết thế nào là địa ngục! 
-Tài chính, các vụ ăn chơi nghỉ mát của thầy cô trường ta đều có người bao hết! Nghe nói là gia đình anh ta đứng sau! 
-Vậy sao? 
-Những thông tin bí mật này rất ít người biết, ai cũng chỉ nghe nói anh ta là đại gia thôi, nếu ai có định điều tra gì về thân thế người đó sẽ không được yên ổn đâu! 
-Thế nên sinh viên khóa sau như chúng ta không biết gì! 
-Giáo viên mới vào cũng ko biết, cô giám thị hôm đó đã bị nghỉ việc rồi! 
-Hả? 
Nhắc đến cô giám thị thì mới nói, chẳng lẽ người họ đang nói là tên Mr Cold!. Không phải chứ! 
-Hắn ta...hắn ta có hay thù vặt ko? 
-Hỏi gì lạ vậy! Có ai dam đắc tội với anh ta cơ chứ! Huống chi anh ấy rất đẹp trai! 
-Nếu lỡ gây chuyện thì sao! 
-Nếu cậu gây chuyện thì giờ này chắc ko được ngồi đây nữa đâu! 
Ôi thôi, tôi nghĩ tôi đã mắc một sai lầm lớn, sao ko ai nói trước vậy! 
Anh ta cùng đồng bọn sẽ gọi tôi ra bãi đất trống nào đó, xử gọn và đời mình thế là hết, linh hồn tôi sẽ dạo chơi trên những mái nhà vẫy chào thế giới, ba mẹ,...không, mình đang nghĩ gì vậy! Không được sợ hãi như vậy! Về...trời nắng vàng ươm, sao trời lại đẹp khi tôi đang sống những ngày cuối cuộc đời như vậy! Tôi đi ra đến cổng trường thì thấy tên cùng nhà, hắn đang đứng chờ ai đó. Thật sự hắn trông rất xì-tin, sáng sủa, nếu nhìn thôi thì ai mà biết bên trong hắn đểu giả như vậy. 
-Chờ ai vậy! 
-Chờ cô, về thôi! 
-Sao lại chờ tôi! 
-Thì chờ, hỏi nhiều! 
Hừ, tên mắc dịch, lúc nào cũng làm như hắn thông minh lắm. Tôi đi về cùng hắn 
-Hôm qua cô vui quá nhỉ? 
-Gì? 
-Thay người yêu cũng nhanh đấy, tên áo đen hôm qua là ai thế! 
-Anh nhìn thấy hắn à, đấy ko phải người yêu tôi! 
-Thân thiết thế cơ mà, hay là cô quá dễ dãi nhỉ! Có tên ngu nào lại chịu làm người yêu cô cơ chứ! 
-Phải, tôi ko có người yêu vì tôi chẳng xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang! 
-Giận à, mặt cô dày lắm cơ mà! 
Bực mình thật, tôi chẳng muốn gây chuyện trong ngày hôm nay! 
Im lặng! 
-Thôi vậy, cô yêu ai cũng đâu liên quan đến tôi! 
-Biết thế là tốt! 
Cứ đi mãi qua trạm xe buýt lúc nào cũng ko biết! 
-hình như đi qua trạm xe buýt rồi! 
Tôi ngoảnh lại 
-Xe kìa, chạy mau lên! 
Tôi vội chạy ngược lại, ôi lũ nhóc tiểu học này ở đâu ra vậy! Đừng, này....trời...úi... 
-Ùm! 
Tôi đã bị xô xuống nước một cách "tàn nhẫn" bởi một lũ nhóc và tôi kịp nhớ ra...tôi ko biết bơi: 
-Cứu tôi với! 
Tôi đập tay vào nước và vùng vẫy hết sức, ai mà nghĩ tôi sẽ chết như thế này một cái chết thậm trí còn chưa có đấu tranh... 
Tôi thấy hắn đàng đi lại với cái dáng đủng đỉnh, thờ ơ khi bạn mình sắp chết, tên máu lạnh! Và cũng sau đấy một phúc đập nước mỏi tay tôi nhận ra cái hồ này khá nông và thậm trí tôi có thể đứng lên, nước cao đến vai tôi! 
Tên cùng nhà cười và đi lại ngồi xuống bên bờ! 
-Nước có mát ko? 
-Mát cái đầu anh! Thấy người lâm nguy mà ko thèm cứu, thậm trí anh còn chẳng tỏ ra lo lắng khi tôi ngã xuống! 
-Tôi cũng lo lắng nhưng khuôn mặt tôi là vậy, khi lo lắng tôi sẽ trông giống như là đang vui vậy! 
-Tên điên! Thế sao ko nhảy xuống cứu tôi, con trai gì mà! 
-Sorry, tôi ko biết bơi mà cũng ko định nhảy xuống nước, quần áo mà ướt sẽ rất khó chịu! 
-Thôi được, vậy kéo tôi lên!Chương 10
Hắn giơ tay ra, tên ngốc, tôi bò lên không quên cảm ơn niềm nở, và đá cho hắn một cái lộn nhào xuống dưới nước, tôi bỏ đi mặc kệ hắn kêu la oai oái, , lúc này tâm trạng thấy khá hơn nhiều! 
Tôi đi về trong bộ quần áo ướt nhẹp! Và ko thể bất ngờ hơn được nữa, tôi gặp tên Dương ở trước cổng! Ko thấy xe, hắn đi bộ đến à, ko phải chứ! Hắn định làm gì vậy! 
Tôi đi qua hắn và cười! Chắc ko phải tìm mình 
-Cô vẫn cười được à! 
-Hả, anh đang nói chuyện với tôi à! 
-Còn ai ở đây sao? 
-Có chuyện gì vậy! 
-Cô nghĩ là có chuyện gì! 
Nghe giọng hắn thật nghiêm túc, hắn muốn mình nhận lỗi à! 
-À, tôi biết rồi, đợi tôi vào nhà thay quần áo rồi ra nói chuyện tiếp! 
Hắn ko nói gì, tôi chạy nhanh vào nhà! Chết rồi, lát nữa phải làm sao đây! Hay nhờ tên cùng nhà, hắn cũng cao to, nhưng hắn sẽ ko giúp mình! 
Tôi thay quần áo xong và ngồi lì trên tầng, thỉnh thoảng ngó xuống, hắn vẫn trước cổng! Mấy chị hàng xóm đi qua cứ nhìn hắn, sao hắn ko thấy ngại mà về đi nhỉ! 
A, tên cùng nhà về rồi, tôi ngó xuống xem 
-Anh đến đây làm gì vậy! 
-Còn cậu! 
-Tôi ở đây! 
-Ở đây??? 
-Có gì lạ sao! 
-Với nhỏ đó à! 
-Phải, Vậy anh là người hôm qua rồi! 
-Người nào! 
-Quan tâm nhỏ đó à! 
-Tôi phải nói sao? 
-Ko dám thừa nhận à! 
-Ngày mai sẽ biết! 
..... 
Họ quen nhau à, ko ổn rồi, làm gì bây giờ, hay mình trốn đi nhỉ!. Hắn ta định mai sẽ xử mình mà! 
Tôi đi ra khỏi phòng thì gặp tên cùng nhà! 
-Đi đâu! 
-Ko có! Khi nãy anh nói gì ở dưới nhà vậy! 
-Cô đắc tội gì với hắn để hắn tới đây vậy! 
-Hả ! Ko có gì, sao anh ko bảo anh ta về đi, tôi bị bệnh! 
-Cô mà bị bệnh có chúa mới tin! 
-Tôi...giúp tôi đi! -Cái gì! 
-Đuổi anh ta về đi! 
-Bằng cách nào! Anh ta mạnh như vậy, ko phải cô bảo tôi đánh nhau đây chứ! 
-Phải! 
-Tôi ko biết đánh nhau! 
-Sao cái gì anh cũng ko biết vậy! 
-Vậy bảo cô là người yêu tôi, anh ta sẽ về! 
-Điên à! Tôi mà là người yêu anh thì chúa cũng ko tin! 
-Nhưng anh ta tin! 
-Sao anh ta lại về dễ dàng thế được! 
-Chờ xem! 
Tên cùng nhà đi ra ngoài! Quả thật lúc sau anh ta đã về, ôi giỏi quá! Có đầu óc thật tốt, chẳng tốt chút sức lực nào! 

-Anh giỏi thật! 
-Ko có gì, mà sao cô ko muốn gặp anh ta! 
-Gặp để chết à! 
-Tên đó hiếm có đấy chứ, mà đời cô cũng chẳng gặp được người thứ 2 đâu! 
-Ý gì thế! 
-Cô ko thích anh ta à! 
-Sao tôi phải thích! 
-Bó tay! Vậy thích tôi đi! 
-Muốn chết à! 
"Binh" tôi nện cho hắn một cái vào đầu 
-Này, đừng giở võ ra chỉ nói chuyện thôi mà! 
-Cho anh bài học! 
-Làm gì dữ vậy! 
... 
-Thôi, được rồi! 
-Được cái đầu anh! 
... 
Tôi đuổi hắn ta chạy vòng vòng, . Điểm yếu của hắn là ko biết đánh nhau, lần sau cứ thế mà phát huy xem anh còn dám trêu trọc tôi nữa ko! Một buổi sáng đẹp trời lại đến, chẳng hiểu sao tôi tin tên Dương đó sẽ ko làm phiền tôi nữa, có phải do cái dáng im lặng đi về của hắn ko nhỉ, lúc đó trông hắn thật là lạ. Nghĩ nhiều làm gì, tôi tung tăng đến trường! Mọi chuyện bình thường như bao ngày khác, tôi đã quên mất câu nói hôm qua của hắn. 
Sân trường ngày thứ 6 
-Keeee....t! 
Cả đám chúng tôi liếc mắt nhìn qua phía cổng trường. Một chiếc limo đen bóng loáng đậu trước cổng. Xe của ai mà xịn thế nhỉ, chắc ko phải thầy cô trong trường. HỌc sinh thì càng ko, trường này làm gì có ai giàu vậy đâu. Chúng tôi cứ chăm chú ngắm nghía! 
-Bộp! 
Cửa xe mở, một tên con trai nhảy xuống, và xách cái cặp ra, khoác lên người. Hắn mặc áo sơ mi trắng và quần bò, đôi giày trắng trông hết sức thể thao! Ai thế nhỉ, mặt hắn đang bị che lấp bởi một vài người. Tên này có vẻ đẹp trai đấy, chúng tôi xì xào...
Hắn đang tiến về phía văn phòng. Ánh nắng sớm xuyên qua mái tóc mượt, một gương mặt hoàn hảo...và chẳng phải ai khác...là Mr Cold. 
Tôi giường như chẳng hiểu chuyện gì, thế là sao, sao hắn ta lại đi học, sao lại ăn mặc như vậy, sao lại ko đội mũ, sao ko đi moto.?????????? 
Trong khi tôi đang thắc mắc thì sân trường cứ rầm rầm bởi mấy tiếng hét của lũ con gái khi hắn vừa bước vào trong văn phòng trường! 
Hắn ta lại sắp gây ra chuyện gì thế, mong là ko liên quan đến mình! 
... 
Hai tiết học trôi qua với cảm giác bất an! 
Giờ thể dục! 
Sân vân động nắng trải dài! Tụi lớp trên đang chơi bóng rổ! 
Tôi ngồi thừ trên ghế đá! Và cũng ko được yên chỉ vài phút sau đám bạn đã kéo tôi vào trong sân. Tuần nào cũng vậy! Cô thường bỏ mặc chúng tôi mà ngồi buôn chuyện trong văn phòng, vì vậy tiết thể dục là tiết ngắm mấy anh lớp trên chơi bóng rổ. Hix, hôm nay cũng vậy! 
Ai vậy nhỉ? Ko phải chứ, hắn ta học lớp B1 sao, thật là! 
... 
-Đẹp trai quá, mày! Nhỏ Nhung thúc vai tôi 
-Ừ! Mà mày nói ai! 
-Anh Dương đó! Bọn nó đã biết trước chuyện này rồi! Anh ấy có mấy người bạn ở trường kiến trúc nên hỏi được! Đẹp trai mà cái gì cũng giỏi! 
-Nói làm gì, nhà giàu thì được học tất cả từ bé còn gì! Nếu tao giàu thì còn hơn anh ta ấy chứ! 
-Nhìn lại mày đi, ai sinh ra cũng được đẹp trai như anh ta sao? 
... 
Hắn ta chơi rất pro, thỉnh thoảng còn cười, nụ cười ấm như mùa thu tỏa nắng. Ôi, sao tự nhiên tôi ghét cảm giác này, hắn cười với mọi người, vui vẻ với tất cả... và giường như ko nhìn thấy tôi! Đám đông vẫn đang nhao nhao xung quanh đó! Trong khi tụi bạn hau háu nhìn hắn thì tôi chuồn trước, ngồi đây làm chi trong khi hắn chẳng thấy mình! 
Tôi lách qua đám người và thở phào. Ra chơi lại càng đông người hơn! Hắn ta lại ghi điểm, quay sang cười với đám bạn. Cái dáng lau mồ hôi của hắn cũng đẹp! Nhưng hắn đâu phải hoàn hảo, hehe. Chắc là hắn học chẳng ra gì đâu, đầu óc ngu ngu thì mới giỏi thể thao như vậy! 
Chẳng việc gì phải ngắm hắn làm gì! 
Tôi ngẩng đầu mà đi về, bỗng có tiếng gọi! 
-Này! 
Gọi mình à! 
Tôi quay lại và bộp, hắn ném qua vật gì đó! 
-Cầm giùm! 
Tôi cố bắt lấy mà chẳng hiểu gì! Vài người nhìn tôi, à ko rất nhiều! Còn hắn thì quay đi luôn và chẳng giải thích cái gì thêm, hắn tiếp tục chơi như chưa có hành động vừa rồi, cái hành động chứng tỏ tôi quen hắn và sẽ mang thêm nhiều rắc rối cho tôi. 
Hóa ra hắn ném cái băng tay, trước khi để họ nhòm ngó thêm gì nữa tôi đi nhanh về lớp! 
Hắn đưa mình cái này làm gì cơ chứ, cứ như mình thân với hắn ta lắm ko bằng! Tôi nhìn cai băng tay, ủa trên đó có chữ..." 3h chiều, đi chơi! Ko hẹn thêm người khác" và sau là số điện thoại loằng ngoằng! 
Ko phải là hắn ta hẹn mình chứ! Hay là nhầm, chắc vậy! Có gì để nói đâu, hay là hắn vân chưa quên việc hôm trước!... 
Tôi phân vân đến khi về đến nhà! 
-Cô đang nghĩ gì vậy! 
Tên cùng nhà đập vai tôi! 
-Ko có! 
-Ko nói thì thôi! 
.... 
-Này, có khi nào anh ta hẹn gặp tôi ko nhỉ! 
-Ai? Dương à! 
Tôi gật gật 
Tên cùng nhà cười: 
-Trừ khi anh ta điên! Hẹn hò với bạn gái người khác làm gì! 
-Sao lại thế! 
-Chẳng phải chúng ta là người yêu sao! Quên rồi à! 
-Hả? 
À, cái chuyện hôm qua! 
- Mà anh ta thiếu con gái theo hay sao mà phải hẹn cô, ma quỷ cũng chẳng thèm! 
-Phải, tôi ma quỷ ko thèm còn anh thì ngay tôi cũng chẳng thèm! 
Tôi đi lên phòng và đá cho hắn một cái 
-À, chiều về nhà, ba cô vừa gọi điện sang! 
-Biết rồi! Cha gọi mình làm gì nhỉ, hiếm lắm cha mới gọi điện, hôm nay cũng đâu phải sinh nhật mình??? 
Hai giờ chiều, tôi vừa tỉnh ngủ thì bị tên cùng nhà kéo đi! Hắn ta cũng đi à, cái đồ xí xớn, việc nhà người ta mà lúc nào cũng xen vào! 
Hôm nay cửa hàng đông khách thật, hình 
như có thực đơn mới! Cha và dì, hết chạy đi lại chạy lại, nhìn thấy tôi cũng chẳng kịp hỏi thăm dì! 
-Cha à, gọi con sang làm gì vậy? 
-Phụ cha đi, lắm việc quá! 
CÒn tưởng được gì nữa cơ! 
Cha ném cho tôi sấp giấy, đi phát tờ rơi! Trời ạ! Mỗi lần cửa hàng mở thêm là tôi lại có việc làm! 
Đành vậy, còn hơn phải phục vụ, tôi thể nào cũng bị la mắng nếu lỡ có làm vỡ bát hoặc bê nhầm đồ! 
Tôi đi ra khu thương mại cách nhà 1 km, ở đó đông người sẽ làm nhanh hơn, xong việc tôi sẽ về luôn, cho tên cùng nhà mệt nghỉ vì phục vụ! 
3h, tôi ngồi ngáp dài vì chẳng có mấy người! Sấp giấy còn dày cộp, thế này thì tối mịt cũng chưa được về! 
3h30', tôi giường như ko còn nhớ việc được hẹn với tên đó! 
-Phát tờ rơi à! 
Tôi ngẩng lên, sao anh ta lại biết tôi ở đây! 
-Anh làm gì ở đây! 
-Cô ko biết chữ à, tôi đã nói 3h mà, sao còn đi lung tung hả? 
Thật là bực mình, tự nhiên lại bị **** ở nơi bao nhiêu người như vậy! 
-Thì sao! Tôi có nói là đi với anh à! Tôi ko rảnh! 
-Vậy khi nào rảnh! 
Đáng ra anh nên hỏi câu này trước khi bắt người khác hẹn với mình 
-Tôi còn phát tờ rơi, hôm nay ko rảnh mà... 
Hắn ta vội giật lấy sấp giấy trên tay tôi! 
-Phát xong thì cô rảnh rồi, qua kia ngồi, 15 phút nữa đi! 
-Làm gì vậy! 
Anh ta định phát giúp mình à, cũng được . Đứng mỏi hết chân, tôi phát cả nửa tiếng mới được 30 tờ, anh có ngồi đấy cả ngày cũng chẳng xong đâu! 
CHà, lúc này hắn đang đội mũ lưỡi trai và mái tóc che gần hết khuôn mặt nhưng dáng hắn vẫn thật đẹp! 
Càng lúc càng thấy nhiều người hơn, có phải hắn ta hơi phô trương ko nhỉ, đâu có vậy mà họ vẫn kéo đến 
-Anh ơi, cho một tờ! 
-Đây! 
-Giọng nói của anh hay quá!Chương 11
-Ôi, anh ấy cười kìa, đẹp trai quá! 
Hơ hơ điệu cười như vậy mà cũng khen sao, cười như đưa đám vậy! 
... 
-Anh ơi, mai có phát nữa ko? 
-Cái này tôi ko rõ! 
... 
Thỉnh thoảng lại vài người hỏi như vậy! Dù là hắn ăn mặc đen sì, hay lúc hắn ở trường chơi bóng rổ và ngay cả trong một buổi chiều, hắn đang mặc áo phông phát tờ rơi thì hắn vẫn luôn thu hút. Ko cần biết hắn giàu hay nghèo, hắn là học sinh hay chỉ là một tên phát tờ rơi, hắn luôn được chào đón, luôn được hâm mộ. Hẳn ko phải chỉ vì khuôn mặt mà còn vì người hắn toát ra một phong thái như một quý ông mà ai thấy cũng thấy mến! 
-Anh à, anh là người chơi ghi ta ở club hôm trước phải ko? 
Ai thế nhỉ, quen hắn à! Hắn kéo cái mũ lưỡi trai xuống lắc đầu! Cũng đúng trông hắn chẳng giống nghệ sĩ đâu! 
-Phải anh mà!_Cô bạn đi cùng lại nói 
-Anh chơi hay lắm, anh ở ban nhạc đó à! 
-Hai người nhầm rồi! 
-Anh... 
Hắn đi ra kéo tôi đi 
-Phát xong rồi, đi thôi! 
... 
-Anh ơi, chờ lát! 
... 
-Họ gọi anh kìa! 
-Kệ họ! 
-Rõ là nhầm mà còn cố thế nhỉ, anh đâu giống biết đánh ghita! 
-Vậy sao? Cô đúng là có con mắt nhìn người! 
-Đi đâu thế! 
-Đi rồi biết! 
Hắn cởi mũ ra và đội lên đầu tôi! 
Ánh nắng chiều chiếu lên khuôn mặt hắn, gương mặt ko cười như sao hiều dịu khó tả! 
Vốn ko muốn đi với hắn nhưng giường như ko thể buông tay hắn ra nổi, ko phải vì hắn mạnh...mà có lẽ tôi đã trở nên mềm lòng trước hắn! Tôi và hắn cứ đi như vậy. Bóng hoàng hôn đổ dài, hắn đi nhanh còn tôi lững thững theo sau, cái cảnh tượng này là sao đây? Hắn là người bám theo cơ mà! 
-Mỏi chân ko? 
-Đi lâu vậy ko mỏi sao được! 
-Vậy thì ngồi ở đây được rồi! 
-Hả! 
Thật ra hắn chỉ đi lung tung từ nãy đến giờ, vậy mà làm ra bí hiểm, hay là đang nghĩ gợi chuyện gì đây! 
Tôi vội ngồi xuống cái ghế đá gần đó, dưới một tán cây to! 
-Đi chơi là như vậy sao? 
-Nếu chịu ở nhà thì giờ đâu có ngồi đây! 
Dù sao cũng gặp rồi còn gì, tôi có quá nhiều thắc mắc muốn hỏi: 
-Gặp tôi làm gì! Tính trả thù hả, tôi... 
-Ko có! Chỉ đơn giản là muốn đi chơi thôi! 
-Sao lại muốn đi với tôi! 
-... 
-Sao vậy! 
Hắn im lặng...rồi đặt tay lên chán,cười 
-Tôi cũng đang ko hiểu đây! 
-Anh có vấn đề à! 
-Cô ko nhận thấy tôi đối xử với cô rất lạ sao? 
-Phải, tôi cũng muốn hỏi, tại sao lại thích đùa giỡn người khác như vậy! 
-Tôi cũng ko muốn bản thân mình để ý đến con nhóc như cô đâu! Nhưng sao trí nhớ cô lại kém như vậy chứ! Tôi đã từng cứu cô, nhóc lớp 3E ạ 
-Anh.... 
Anh ta là người có giọng nói ấm áp, là người đã tha cho mình, người mà mình đã rất cảm kích . Là anh ta sao? 
-Thì ra là anh! Anh có trí nhớ tốt thật, lâu vậy mà vẫn nhận ra tôi! 
-Đâu phải chỉ gặp 1 lần! Tôi học Taekwondo cùng cô mà! 
-Có sao, tôi đâu có thấy! Thật là bất ngờ, vậy chúng ta là đồng môn rồi! 
Có lẽ vì cô ko thấy tôi trong khi mọi người đều thấy nên tôi mới để ý đến cô! 
-Anh nói gì thế! 
-Hôm đó tôi đã quay lại và thấy tên nhóc kia đang dỗ dành cô! Thì ra cô cũng sợ! 
-Tất nhiên, tôi đã sợ đến nỗi ko nói được gì mà đứng như đá! 
-Nhưng lúc cô vào lớp học Taekwondo, cô đã khác! 
-Vậy à! 
-Ko cười, cũng ko hề than, cô khác với những cô bé khác, họ luôn tranh giành tôi, còn cô lại quá thờ ơ với tôi, và trong mắt cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy tôi! Tôi chưa bao giờ để ý tâm trạng của ai cũng chẳng bao giờ nghĩ họ thấy tôi như thế nào nhưng tôi luôn muốn biết cô đang nghĩ gì! 
-Anh đang nói gì thế, tôi đã từng như vậy sao! 
-Cô đùa với tôi đấy à! -Vậy giờ anh biết rồi đấy! Hì hì, ko ngờ ngày xưa có người thầm thích mình! 
-Dù tôi ghét phải cười nói với bất kì người nào và cũng ko thích phát tờ rơi nhưng nếu cô thấy như vậy ko chán thì cũng ko đến nỗi tồi! 
-Anh làm như vậy vì... 
-Cảm động à, nếu cô thích tôi sớm quá thì chẳng còn gì vui nữa đâu! 
Hừ, tôi chưa từng gặp tên nào ngạo mạn như vậy, là người theo đuổi mà cứ làm như đã có được rồi vậy, cái gì dễ thì chẳng bao giờ biết quý trọng, mọi người xung quanh đã làm anh ta mắc cái tật xấu này. Được, tôi sẽ cho anh biết theo đuổi tôi ko dễ đâu!
-Cười gì! 
-Ko có! 
-Cô lại tưởng tượng gì vậy! 
-Nói ra sợ anh xốc mà chết! 
-Họ đang hẹn hò à! 
-Gì cơ? 
Hắn chỉ tay ra phía trước, một đôi yêu nhau đang tay trong tay đi dạo phố! 
-Tất nhiên, vậy mà cũng hỏi! 
... 
-Em ko muốn đi nữa, nắng sẽ làm da em bị sạm mất! 
-Em có đen một chút, anh vẫn thích em mà! 
Ôi, anh ta tốt quá! 
-Nhưng em ko thích, lần sau đừng rủ em đi dạo nữa,mỏi chân lắm! 
-Vậy lần sau, anh sẽ đón em! 
-Anh à, qua bên kia đi! 
Họ đang đi đến gần, ở đây có bóng cây râm mát mà! 
-Nóng quá_Cô gái phe phẩy tay 
-Em nóng à, anh mua kem nhé! 
-Ai thèm ăn kem! 
-Vậy thì mua nước được ko? 
-Ừ, anh đừng mua nước lạnh quá! 
.... 
Chà, hẹn hò phải như vậy chứ, anh ta thật quan tâm đến người yêu! 
-Ăn kem ko?_Hắn quay sang nhìn tôi 
-Hả? 
-Cô ko thích ăn kem à! 
-Tất nhiên là có! 
Hắn đứng dậy và đi, có một xe chở kem đang dừng bên kia đường, khá đông người mua! 
Nhưng họ đang chờ, chẳng biết khi nào mới mua được mua được nữa. Tôi quay sang nhìn cô gái ban nãy, ủa, cô ta đã sang bên kia đường mua kem, nói là ko thích ăn cơ mà! Thật chẳng hiểu! 
Hắn ta đang nói gì đó với người bán hàng...một lúc sau ông ta mở thùng kem ra, mọi người đều lại lấy kem,... 
... Có chuyện gì vậy! 
-Ko có gì! Tôi mua xe kem đó, mọi người cùng lấy ko mất công chờ! 
-Tất nhiên, vì tốn tiền mà! 
-Này! 
-Sao có một chiếc vậy! 
-Chiếc cuối cùng đã cho cô giá ban nãy rồi! 
-Vậy sao, anh galang quá nhỉ! 
-Chẳng lẽ ko nhường phụ nữ sao, Tôi đã được dạy phải làm như vậy! 
-Vậy thì tôi ăn nhé! 
-Ăn đi, cô sắp chảy hết nước miếng rồi kìa! 

Tôi vừa lấy cái kem thì cô gái đó đi qua cái ánh mắt nhìn hắn thật là kinh dị 
Chúng tôi đi về, tôi nghĩ về anh chàng kia, liệu khi mua nước quay về, cô gái còn ở đó chờ nữa ko. Tình yêu thật dễ thay đổi.... 
Lúc này đây hắn thấy tôi kì quái nhưng mai gặp một người đặc biệt hơn tôi cũng sẽ chẳng là gì trong lòng hắn cả! Tối về nhà thì tên cùng nhà đã về 
-Đi chơi vui chứ! 
-Chơi gì! 
-Anh ta đã đến tìm cô mà, ko ngờ là thật! 
-Có gì mà ko ngờ, chỉ có anh nghĩ vậy thôi! 
-Đầu óc hắn chắc có vấn đề rồi! 
-Ko phải ai cũng như anh đâu! 
Hắn ko đuà, cũng ko cười, hắn nghiêm túc, thái độ vô cảm đó làm tôi thấy khó chịu, tôi đã mong chờ nhiều hơn, mong hắn sẽ ko hỏi với một nụ cười thường trực như vậy, điều đó chỉ chứng tỏ mọi việc chẳng hề có làm hắn bận tâm! 
... 
Sáng hôm sau, 
-Nè, lên lớp A1 với tao!_Nhỏ Nhung kéo tay tôi đi! 
-Lên đó làm gì, tụi mình đâu quen ai lớp đó! 
Lớp A, đó là lớp chất lượng cao, đặc biệt lại là A1, những kẻ có lòng tự trọng cao hơn núi, chúng ko thích nói chuyện với những đứa như chúng tôi, những câu chuyện khó hiểu mà chúng cho là cao siêu, người thường với đầu óc bình thường ko hiểu được! Họ tự cho mình là đẳng cấp khác, những sinh viên ưu tú nhất, thông minh nhất.Thật ra đối với tôi chỉ là những chuyện quá nhàm chán, vì vậy lớp D như tôi ko bao giờ lên đó, cũng chẳng có lí do gì vào đó. Hầu hết bọn họ là những tên mọt sách, cặp kính dày vài xenti, lúc nào cũng cầm cuốn sách và ko thích tham gia những hoạt động "chân tay". 
-Tao mới biết thôi, cậu ta dễ thương lắm! 
Chắc lại nổi máu mê trai đây mà, làm bạn với nhỏ này thấy cực quá! 
Lục đục chạy lên tầng 8, lớp A1 
Đây là lần đầu tiên đến cái lớp này, trong khi nhỏ Nhung đang làm gì đó thì tôi cũng tranh thủ ngó vào! Ra chơi mà nhiều người vẫn ở trong lớp chẳng bù lớp tôi, chuông là nháo nhào chạy ra...Ơ! Tên cùng nhà, hắn học lớp này sao?? Cũng phải, tôi quên là hắn giỏi! Hắn đang đọc sách à, ngồi bên cửa sổ, trông hắn ý như một cậu bé ngoan ngoãn, đáng yêu vậy! Ánh nắng nhảy nhót trên vạt áo, chà! Xem ra hắn đang tập trung lắm, sao nhìn chẳng giống lúc ở nhà, chẳng bao giờ thấy học bài, lúc nào cũng chơi rồi nghĩ chuyện để phá tôi! Lại còn đi ngủ sớm nữa chứ! 
Tôi nhìn xuống cuốn sách hắn đang cầm trên tay" Truyện cười dịch" 
Hả, tên này!!Tôi chưa từng thấy ai đọc truyện cười với bộ mặt như vậy! 
-Hey, ngắm ai vậy! 
Có ai đó đập vai tôi 
-Ngắm Phong hả! 
Hắn ta là ai vậy, tôi còn chưa kịp nói thì hắn lại cười: 
-Cậu tìm hắn à, cả ngày không biết bao nhiêu người đến tìm! Hỏi bài tập hay gửi thư vậy! Tớ đưa thư, ko cho số điện thoại đâu nhé! 
-Tôi ko cần số điện thoai đâu, đi ngang qua thôi! Nhung đâu rồi nhỉ! 
-Cậu là bạn Nhung à! 
-Ừ, cậu cũng biết nhỏ đó hả!Chương 12
-Vậy hai người lên tìm tôi à! Cậu chắc là Linh rồi! 
-Cậu là ai vậy! 
-Hoàng, bạn cùng lớp với người ở cùng nhà với cậu! 
Hắn giơ tay ra và nhanh chóng bắt tay tôi lắc lia lịa, tên này thật là dễ gần, và nói hơi nhiều thì phải! 
Tôi ngó quanh chẳng thấy bóng nhỏ Nhung đâu nữa, sao chuồn nhanh vậy! 
-Cậu sẽ đi chơi chứ! 
-Hả? 
-Hai lớp chúng ta sẽ tổ chức đi dã ngoại! Tớ và Nhung đã lên kế hoạch rồi! 
-Sao lại hai lớp chúng ta, kế hoạch đi chơi của lớp tớ ko có các cậu! 
-Sao lạnh lùng vậy! Vì lớp tớ nhiều nam, lớp cậu nhiều nữ, đi chơi có cơ hội giao lưu mà! 
Đúng là"cơ hội", ai mà chẳng biết lớp tôi có hoa khôi, đẹp thì ko thiếu, học giỏi cũng vẫn là con trai! 
Mà tôi nghi ngờ vụ này do nhỏ Nhung sắp đặt nhằm mục đích riêng! 
Tôi về lớp nhỏ Nhung đang cười tươi phe phẩy tập giấy 
-Sao về một mình hả! 
-Tao quên! 
-Quên được nữa sao. Cái gì vậy! 
Tôi đón sấp giấy. Kế hoạch đi chơi, lịch trình và còn một tờ sơ yếu lí lịch của tên cùng nhà. Tôi dừng lại đọc tờ đó, mang tiếng ở cùng mà chẳng biết gì về hắn cả 
Tên: Trần Minh Phong 
Sống ở Anh từ năm 10 tuổi( Hắn sang Anh làm gì vậy??) Sinh viên xuât sắc trường Oxford. 
Cha: kiến trúc sư, mẹ: nhà văn 
.... 
quá nhiều thứ vê hắn 
Tính cách: vui vẻ, hòa đồng, dễ mến....(đều là tính tốt???) Bản sơ yếu thiếu tính chân thực do các bạn nữ lớp hắn nhận xét, đáng lẽ họ nên hỏi ý kiến của tôi! Hắn sống quá tự do, thích phô trương thân thể, hẳn là ảnh hưởng từ nước ngoài, mồm mép xu nịnh, bụng dạ đen tốt, thích lấy đau khổ của người khác làm niềm vui v..v... 
*Ghét thể thao, ko thích chơi (có lẽ là ko biết chơi) tất cả các môn thể thao, ghét hoạt động ngoài trời...(có lẽ việc hắn thích là ngủ cả ngày). Tôi biết hắn lười biếng hoạt động, nhưng sao hắn vẫn có form người chuẩn???? 
-Này, làm gì vậy! 
Nhỏ Nhung giật sấp giấy lại: 
-Đây là thông tin lưu hành nội bộ, ko phải ai cũng nhận ra hắn rất tuyệt đâu! 
-Nói gì vậy, có hơi quá đấy! 
-À, mày có nhiệm vụ thuyết phục Phong đi chơi đấy! 
-Tao? Sao lại thế! 
-Cả lớp biết hắn sống cùng nhà với mày mà, nhờ mày đấy! 
Hắn đi hay ko là việc của hắn sao lại liên quan đến mình??? 
... At home, 8h tối 
-Mai anh định làm gì? 
-Mai? Ngủ! Tính hẹn hò với tôi à! 
-Anh ko đi dã ngoại sao? 
-Với lớp cô à, ko hứng thú! 
-Tôi biết anh là tên giả tạo mà, luôn tỏ ra hòa đồng dễ mến thực chất thì... 
-Đó là bản chất của tôi, giờ mới biết sao! Tôi có thể cười với cô cả ngày dù trong lòng ko vui. Tôi cũng có thể giả vờ đau khổ, giả bệnh...Đó là cách tôi vẫn đối phó với bà nội mà! 
-Tức là anh sẽ ko đi, tôi biết mà! 
-Cô sao biết được, tôi ko đi vì ko muốn đi với cô thôi! 
-Anh đang trọc tức tôi à! 
- Trọc cô để giảm stress thôi mà! 
-Vậy thì thôi, tôi cũng ko mong anh đi! 
-Sự thất vọng đã lộ hết trên mặt cô rồi kìa! 
Hắn đi lên phòng 
-À, mai có cần tôi gọi người yêu đến đón cô ko? Chắc cô muốn đi cùng anh ta lắm! 
Anh nghĩ vậy thật sao? Tôi ko muốn giải thích, cũng chẳng có lí do gì để giải thích với anh, một tên cùng nhà ko có tí cảm tình nào với tôi, nhân vật chính trong kí ức đã lãng quên của tôi! 
10h! Chuẩn bị đồ xong! Hắn đang làm gì nhỉ, ngủ à! Tôi tò mò sang phòng hắn xem thử. Đèn vẫn sáng, tôi đứng trước cửa phòng hắn, tôi sẽ bước vào nhưng nên nói gì đây? tôi ko nghĩ ra cái gì khác, đi loanh quanh trước cửa phòng hắn 
-Sao ko vào!_Giọng hắn làm tôi giật mình 
Tôi đẩy cửa nhỏ nhẹ 
-Anh chưa ngủ à! 
-Cô giậm chân ầm ầm ngoài cửa làm sao mà ngủ! Chuyện gì thế! Muốn ngủ chung với tôi à! 
Nói vậy mà mặt anh ta tỉnh bơ, trơ thật! 
-Anh nghĩ tôi có nên gọi cho anh Dương ko? 
-Muốn thì gọi hỏi tôi làm gì! 
-Tôi nghĩ anh ta sẽ ko thích! 
-Vậy cô muốn tôi gọi điện thuyết phục anh ta à! 
Chẳng hiểu sao tôi lại nói vậy nữa, tôi còn chưa nghĩ qua Mr Cold sẽ đi 
-Ko, sao tôi lại nhờ anh được, tôi sẽ gọi! 
Tôi bấm số... 
-Tút...tút... Sáng hôm sau... 
10h 
Xịch... 
-Tất cả xuống xe đi, đến nơi rồi! 
Tôi vác ba lô cho cả nhỏ Nhung, bỏ đã chạy xuống trước, mặc chiếc áo phông màu cam và quần bò lửng. Tôi bê hai chiếc ba lô to đùng bước xuống, tâm trạng thấy nặng nề kì lạ, hành động tối qua thật điên khùng, sao tôi phải mong hắn sẽ đi để phá hỏng chuyến dã ngoại của tôi 
Tôi nhìn sang chiếc xe kế bên, lơp A1 đang đi xuống xe, họ ăn mặc rất trang nhã, mái tóc uốn nhẹ bồng bềnh, nữ tính, những những khuôn mặt nhìn thật kiêu sa và chẳng nhìn chúng tôi một lần, còn có cả mấy người đi theo mang đồ giúp, đúng là nhà giàu. Mà sao họ lại đồng ý đi chung với tôi cơ chứ, cái lí do mà tên Hoàng đưa ra chẳng thuyết phục gì cả, lớp đó còn có nhiều mĩ nhân như vậy cơ mà....Ủa, ai vậy kìa,...đang tiến lại gần tôi, cái bóng hắn lớn dần: 
-Sao mà nhìn ghê vậy, mừng quá ko nói nên lời hả! 
Tên cùng nhà, sao hắn lại đi, rõ ràng hôm qua còn chùm chăn đuổi tôi ra khỏi phòng cơ mà, hôm qua còn nói như đinh đóng cột là ko đi??? 
-Anh ko đi cơ mà! 
-Phải, tôi định ko đi! 
-Tại sao lại đến đây! 
-Đừng tưởng tôi đi vì cô là được! Nhóm trong lớp muốn đi để nghiên cứu sinh thôi, và ngắm sao nữa! 
Hắn chỉ và cái túi đang đeo trên vai, tôi ko biết là cái gì nhưng có vẻ là một thiết bị gì đấy! 
-May mà ko phải vì tôi! 
-Thế bạn trai cô đâu rồi, bị cho leo cây hả! Chuyện đấy cũng dễ hiểu 
Thật ra tôi đâu có gọi cho Mr Cold, thậm trí tôi còn ko nhớ cái số điện thoại loằng ngoằng đấy. Tôi cũng chẳng hiểu sao lại đi giả vờ gọi cho Mr Cold nữa. 
Tôi quay đi theo lớp, nhỏ Nhung đang chạy lăng xăng với cái máy ảnh. Chúng tôi đã thuê xong nhà nghỉ và chuẩn bị đi leo núi! Chà, chuyến đi này cũng ko tồi! 
Cả quãng đường đến núi, hắn chỉ đi và chẳng nói gì, hình như ở lớp hắn rất ít nói hay là hắn chỉ nói nhiều với mình tôi? Chắc rồi, trêu trọc tôi là thú vui tao nhã của hắn mà! Vậy quanh hắn cũng có biết bao người, học thức, bề ngoài, nhân phẩm, gia thế đều ko thể chê, tự nhiên tôi cảm thấy tôi với hắn thật khác nhau! 
Cuối cùng cũng đến chân núi, dưới chân núi là mấy ngôi chùa, hôm nay rất nhiều người đi lễ, chẳng biết là ngày gì nhưng khung cảnh như trung quốc thời cổ vậy, chắc bởi có những cây đa lớn, trên đó có buộc những giải lụa nhiều màu rất đẹp! 
Chúng tôi chia nhau thành nhiều nhóm để leo núi, nhóm nào lên đỉnh trước sẽ thắng, chúng tôi sẽ cắm trại trên đường về! Tất nhiên là sẽ có cả người của 2 lớp trong một nhóm! 
Nhỏ Nhung sẽ làm phiếu bốc thăm! Có lẽ nhỏ đã chuẩn bị trước và cũng ko ngoài dự đoán, nhỏ Nhung sẽ đi cùng hắn, tôi đi cùng tên Hoàng và mấy người khác! 
Nhỏ Nhung cười toe, chắc nhỏ đã có kế hoạch gì đó, nhỏ luôn nghĩ ra nhiều trò để chơi, đi với nhỏ hẳn là hắn sẽ vui và cười suốt. 
-Này, sao còn đứng đó, đi nhanh lên!_Hoàng gọi tôi 
Tôi vội chạy lại đó 
Chúng tôi đi theo đường mòn vì mọi người đều muốn chậm nhưng chắc, chẳng ai muôn bị lạc đường ở nơi hoang vu này cả. Chúng tôi đi bình yên và chẳng gặp trở ngại gì, trong khi đó nhiều nhóm tìm đường tắt lên núi. 
-Mang có nặng ko?_Hoàng quay xuống nhìn tôi! 
-Ko sao! 
-Để tôi mang giúp cậu đường còn dài lắm! 
-Tôi tự mang được! Cậu cứ mang đồ của cậu đi! 
Sao tên này cứ kì kèo thế nhỉ, hắn thích mang đồ của tôi đến thế cơ à! 
-Cậu lạ thật! Mà ở với Phong thì vậy cũng đúng! 
-Ý gì vậy! 
-Hắn ta chắc hay bắt nạt cậu lắm và cũng ko giúp cậu đúng ko? 
-Ủa, sao cậu biết, hắn ta rất đáng ghét! .. 
Thế là tôi nói về hắn cả buổi, chúng tôi cười nói vui vẻ, nói xấu hắn thật thú vị, mà tên Hoàng này rất biết cách vừa lòng người khác, ăn nói lại rất khiêm tốn, lịch sự, cũng ko giống như người ta vẫn nói về người lớp A1. Người như vậy mà lại thích chơi với tên cùng nhà??? 
Khi nhóm chúng tôi lên đến đỉnh núi mệt lừ nhưng nói chuyện thấy đỡ mệt hơn nhiều!
-Này, thế là tớ mang túi giúp cậu cả quãng đường đấy nhé! 
-Cái gì, cậu vừa mới giật túi của tớ rồi phăng phăng chạy đi mà! 
Tên này thật là, lên đến đỉnh rồi mới giả bộ giúp đỡ hả! 
Tôi chạy theo hắn: 
-Trả đây! 
-Ko, gọi anh rồi tớ trả! 
-Tớ mà bắt được thì biết tay tớ! 
Tôi vội chạy theo hắn và "binh" 
-Ui 
Tôi xoa xoa đầu, người gì mà cứng như đá vậy! 
Tên cùng nhà nhìn tôi, lạnh lùng: 
-Đi thì phải nhìn đường chứ! Mắt cô để đâu vậy! 
-Xin lỗi, tôi đi đường chỉ tránh người thôi! 
-Cô... 
Sao, thích gây chuyện với tôi ở đây à, tôi sẽ cho anh biết tay. Tôi đi qua hắn... 
Nhóm của hắn về đầu tiên, còn nhóm tôi về cuối cùng! 
Tôi đi lại chỗ nhỏ Nhung, họ đang nhóm lửa, giờ đã là chiều rồi, có lẽ chúng tôi sẽ qua đêm trên núi! Chắc là rất tuyệt, hát và nói chuyện phiếm... 
-Sao nhìn mày đảm đang thế! 
Nhỏ ngóc đầu lên nhìn tôi cười: 
-Hi hi, mai kia tao sẽ là vợ hiền dâu thảo mà! 
-Nghe gớm quá! 
Nhỏ đứng dậy đưa cho tôi cái quạt giấy: 
-Tao suýt quên, nhóm tao nhất nên đội thua sẽ làm mọi việc! 
-Hả, sao ban nãy ko nói! 
-Mọi người đều biết mà! Mà Phong giỏi thật, cậu ấy tìm đường đi rất nhanh, còn am hiểu địa lí và sinh học nữa! Cậu ấy còn kể về bản thân nữa.Cậu ta thích hoa chuông xanh, đó là hoa gì vậy nhỉ? Hình như nở vào mùa xuân ở châu Âu! 
-Hai người còn chia sẽ cả sở thích với nhau cơ à! 

-Mà mày đâu thích mấy chuyện đấy! 
-Phong thích thì tao cũng thích, tao nói tao thích hoa hồng, ko biết cậu ấy có tặng mình hoa hồng ko nhỉ? 
-... 
Đi với nhỏ Nhung một buổi, hắn đã kể bao nhiêu thứ trong khi ở với tôi cả tháng trời, hắn chẳng bao giờ kể gì cả! 
Tôi nhìn ra phía xa, hắn đang ngồi nói gì đó với đám bạn, sao tôi cảm thấy hắn xa quá! 
... Trời tối, sau một hồi vật lộn tôi cũng thổi được cho lửa bén lên gỗ, bọn họ đang chuẩn bị đồ nghề cho một bữa tiệc văn nghệ. Hắn ta đã biến mất! 
-Linh ơi, đi lấy nước đi! 
Nhỏ Mai đưa tôi cái xô, và chỉ đường rất tận tình, tôi chẳng muốn đi chút nào, vì tôi xác định vị trí cực kém, tôi sẽ lại lạc đường thôi, nhưng tôi có thể từ chối sao? Nhóm tôi đã thua mà, đáng lẽ tôi nên biết trước sự việc sẽ như thế này 
Tôi cầm chiếc xô đi! Cái đèn pin soi đường càng lúc càng mờ, mà hồ nước thì chẳng thấy! Trời tối thui như vậy mà khu này có an toàn ko nhỉ? Lỡ đâu có thú rừng thì sao hay rắn rết...Tôi cầm theo cái gậy và mon men đi xuống...Bóng tối làm tôi quên sạch những gì nhỏ Mai vừa nói...Chắc là gần đây thôi, đi cứ đi thẳng, 15'...20'...sao vẫn ko đến nơi vậy! 
Sột soạt...sột soạt...có cái gì đó đang tiến lại chỗ tôi! 
Ối....ma..... 
Tôi hét toáng lên và quay lại đập túi bụi, phập...phập...chỉ đập vào ko khí, mắt tôi nhắm nghiền lại khua lung tung 
-Mở mắt ra đi! Cô đập ma như vậy đấy hả! 
Oái, giọng nói quen quen, tôi quay người lại, hắn đã soi thẳng cái đèn pin vào mặt tôi! 
-Anh làm gì ở đây, dọa ma à! 
-Tôi phải hỏi cô chứ, tôi thấy cô đi theo tôi nãy giờ! 
-Tôi đi lấy nước ko dỗi việc để theo anh đâu! 
-Vậy à, vậy đi đi, hồ nước cách chỗ này 500m nữa, đi về phía tây! 
-Phía tây à, là hướng nào! 

-Tên ngốc nào bảo cô đi lấy nước vậy! 

-Thôi được rồi, tôi cho cô mượn cái la bàn này! 
Hắn lấy túi lục tìm nhưng dù tôi đến được đó cũng ko biết có thể về được ko! Nơi này ko có sóng, lỡ mà bị thú rừng tấn công là chết chắc... 
-Mặt cô làm sao vậy, đừng nói là đi với tôi, tôi ko đi về đâu! 
-Anh đi đâu, sắp đốt lửa trại mà! 
-Ko hứng thú, tôi chưa nói với cô là tôi ko thích hoạt động ngoài trời hả! 
-Vậy tôi đợi anh rồi chúng ta về! 
-Cô muốn đi với tôi thì cũng phải nói tử tế chứ! 
-Ko! 
-Vậy thì tôi mặc cô! 
-Tưởng bỏ mặc tôi dễ à, tôi sẽ bám theo anh! 
-Có loại con gái như cô sao??? 
Dù vậy thì hắn vẫn ko phàn nàn gì khi tôi đi theo! 
Chắc hắn chỉ đi một lúc rồi chúng tôi sẽ cùng về!Chương 13
-Anh ko sợ thú rừng sao! 
-Chỉ có người ko biết cách đối phó với chúng mới sợ thôi! Mà trên núi cao như vậy ko có con vật nào mò lên đâu! 
Tôi cùng hắn đi khá xa, qua những cái cây lớn, và lớp ko khí ẩm, loãng, tiếng côn trùng vẫn kêu vo ve.... 
Chúng tôi đi đến một ngọn đồi nhỏ, sao hắn lại biết chỗ này, ko có cây lớn, chỉ có những ngọn cỏ thấp lè tè và đám hoa rừng...Trăng sáng, ánh trăng soi rõ cảnh vật, khác hẳn khi đi trong rừng, dưới những tán lá rộng! 
-Sao anh biết chỗ này vậy! Đẹp quá! 
-Cô đi chơi mà ko tìm hiểu nơi mình sẽ đi sao! 
-Đi chơi thôi mà sao cần phải tìm hiểu... 
Mà hắn tìm hiểu lúc nào? Mới tối qua hắn còn nói ko đi và ngủ sớm!??? 
Hắn đặt ba lo xuống, và lôi ra một cái kính thiên văn, và lắp nó đặt trên đỉnh đồi! Nơi này tuy thấp hơn nhưng rất thoáng và nhìn thẳng lên bầu trời những vì sao sáng lấp lánh! 
Hắn ném cho tôi cái túi 
-Trải cái bạt ra đi! 
Tôi tìm và trải bạt ra ngồi xuống! 
Hắn vẫn đang loay hoay ngắm nghía cái kính! 
-Khi nào chúng ta về! 
-Tôi sẽ ở đây cả đêm! 
-Hả, anh...nhưng tôi muôn về! 
-Vậy đi về mình đi, nhắm bọn họ là tôi ko về nhé 
Hắn biết rõ tôi ko dám mà, nếu về được tôi đã về từ ban nãy rồi! 
Sau đó hắn đi lại và ngồi xuống! 
-Chà, hôm nay đúng là một này đẹp trời! 
Hắn thoải mái nằm ngả người xuống bạt đầu gối lên cánh tay 
-Sao anh có thể thoải mái như vậy hả, tôi ko muốn ngồi với anh cả đêm đâu! 
-Tôi đâu có ép cô! 
.... 
30' sau, hắn vẫn nằm đó, hai mắt nhắm lại như đang ngủ! 
Tôi uể oải nói: 
-Vậy khi nào được ngắm sao vậy! 
Thà ngắm sao còn hơn ngồi ko thế này! Lẽ ra tôi đang vui vẻ đốt lửa trại rồi 
-Ai cho cô ngắm, đó là kính thiên văn của tôi mà! 
Đồ keo kiệt! Có cái kính thiên văn mà làm như ghê lắm, tưởng tôi chưa được ngắm sao bao giờ chắc ( sự thật là chưa) 
-Ko thèm! 
Hắn cười: -Chắc cô mong chờ việc gì đấy lãng mạn sẽ xảy ra với chúng ta, một đêm trăng thanh gió mát lại chỉ có tôi với cô. Nhưng mà thôi đi, tôi ko hứng thú với cô đâu! 
-Cái gì! Anh...chỉ có anh nghĩ vậy thôi! Có cả chục người như anh ở đây tôi cũng ko thèm! 
-Vậy sao! Vậy tôi cởi áo ra cô sẽ ko nghĩ gì chứ! 
-Hả ! Sao phải c..ởi...áo 
-Cô ko thấy nóng sao! Tôi nghĩ cô phải tưởng tượng ra tình huống này rồi chứ! 
-Này....anh đừng có mà áp đặt suy nghĩ của anh lên tôi! 
Hắn ta ngồi bật dậy 
-Anh làm gì thế! 
Và hắn cởi cái áo sơ mi kẻ caro khoác bên ngoài ra ném cho tôi! 
-Cầm giúp tôi! 
Hắn sẽ cởi tiếp cái áo phông ko đây? Mong là ko, tôi ko muốn nhìn người hắn lần thứ 2 đâu! 
-Sao cô nhìn chằm chằm vào tôi vậy! 
-Đâu có! 
-Mong tôi cởi áo đến vậy sao! Đầu óc cô đen tối quá đấy! Tôi ko thích thân mật với bạn gái người khác đâu! 
-Nói gì vậy! 
-Ko cần tỏ ra với tôi! Hai người thân thiết như vậy ai cũng biết rồi! 
-Tôi ko phải người yêu của anh ta! 
-Tôi cũng ko tin anh ta thích cô nhưng giờ tôi tin rồi! Hai người đã hẹn hò còn gì! 
-Đó ko phải hẹn hò! 
-Đừng giải thích với tôi, dù sao tôi cũng ko thích liên quan đến chuyện tình của cô! 
-Ai cần anh liên quan! 
-Được thôi! 
-... 
-... 
Hắn đứng dậy và đi đến chỗ đặt cái kính thiên văn: 
-Đi về thôi, tôi hết hứng ngắm sao rồi! 
-Tôi làm anh mất hứng sao, anh mới là người chọc giận tôi chứ! 
-Chẳng phải cô muốn về sao! 
-Đúng vậy, đi về thôi, tôi ko muốn nói gì với anh nữa! 
-Tôi cũng vậy đừng nói chuyện với tôi! 
Chúng tôi đi về, hắn đi trước, im lặng, căng thẳng...chẳng hiểu tại sao lại như vậy!... 
-Cô có nhớ đã nói gì với tôi ko! 
-Tôi tưởng anh ko muốn nói chuyện cơ mà! 
-Vì ai mà tôi ức chế như vậy, trong đời tôi chưa bao giờ thấy bực mình như bây giờ! Hãy nhớ những gì cô đã nói, đừng có giả vờ mất trí nữa! 
-Ai giả vờ mất trí, anh mới là người có vấn đề! 
-Có cần tôi phải nhắc lại ko! Tôi sợ sẽ làm cô khóc vì ân hận đấy! 
-Nực cười thật, sao tôi phải ân hận với anh! Làm tôi khóc đi tôi sẽ cho anh tiền! 
-Cô có nhớ cô giận cha và bỏ chạy khỏi nhà ko! Cô có nhớ ai là người đã chạy theo cô ko? 
..... Tôi cảm thấy lùng bùng bên tai, tôi đã quên cái gì đó tôi biết nhưng tôi ko muốn nhớ cũng ko bao giờ để mình phải nhớ lại! 
-Sao con luôn như vậy hả! 
-Hu hu, cha... 
-Lúc nào cũng khóc, phải mạnh mẽ lên, ta ko chấp nhận một đứa con yếu đuối như vậy! 
Người cha dịu dàng ko bao giờ mắng tôi giờ lại nói với tôi như vậy! Tôi ko có mẹ, cũng ko nhớ mặt mẹ, chỉ có cha là người yêu quý tôi, bảo vệ tôi nhưng cha giờ lại lạnh lùng với tôi. Tôi ko phải là người mạnh mẽ, tôi sợ mọi thứ vậy thì tôi ko thể là con của cha ư??? 
-Nhưng con ko muốn học võ, con ko thích đánh nhau! 
-Cha ko bảo con đánh nhau, hãy tự bảo vệ mình đi! 
-Có phải vì người đó bỏ cha nên cha đối xử với con như vậy ko? 
-Con gọi ai là người đó! 
Ánh mắt hung dữ nhìn tôi như sắp cho tôi một bạt tai, tôi chạy ra khỏi nhà, khóc, nước mắt như mưa 
-Này, cậu đi đâu vậy! 
Thằng bé chạy theo tôi, tôi ko nhìn hắn mà chạy thẳng ra ngoài đường 
-Cẩn thận! 
Tôi chỉ nhìn thấy ánh đèn pha oto rọi thẳng vào người cùng tiếng "bíp...bíp" Tôi chẳng biết chuyện gì cho đến khi bị xo sang một bên...và keet....xịch...á..... 
Cậu ta đang nằm trên đường, máu đổ dài trên đường, nhiều rất nhiều máu. Đám người xung quanh chạy đến và xô tôi ra: 
-Thằng bé bất tỉnh rồi! 
-Ai mau gọi cấp cứu! 
-Nhiều máu quá! 
.... 
Sau đó còi xe cứu thương đến đưa cậu bé đó đi! 
Cha ôm tôi vào lòng, ấm, tôi ko muốn nghe âm thanh này nữa! 
Bà chạy ra khi xe cứu thương đã đi! 
12h đêm tôi ngồi co ro trên giường, có phải cậu ấy đã chết, có phải tôi đã làm hại cậu ấy! 
-Bà!... 
Bà đi về khuôn mặt bơ phờ! 
-Chuyện thế nào rồi ạ! Thằng bé..._Bố tôi hỏi bà! 
Bà chỉ cười nhạt: 
-Họ đã đưa nó đi rồi! 
-Đi đâu ạ! 
-Về nhà! Họ nói ko muốn để cháu của họ ở với bà, quá nguy hiểm cho nó, họ chỉ có một đứa chau trai duy nhất! 
-Vậy họ đi rồi sao! 
-... Tôi ko hiểu nhưng tôi thấy bà khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo. 
Sau khi cậu ta đi đã bà đã buồn và mấy năm sau bà mất! Cậu ta ko hề gọi cũng ko liên lạc gì cả, dù cho ngày ngày bà vẫn ngồi chờ trước cửa nhà! Sao lại đối xử với bà như vậy, dù cậu ta bệnh hãy về đây, đánh tôi hay mắng tôi cũng được nhưng sao lại ko nói với chúng tôi gì cả! Tôi ghét cậu, người mà tôi đã nghĩ sẽ luôn ở bên tôi, là người bạn tốt nhất trên đời! 
.... 
.... 
-Sao ko nói gì hết, cậu nhớ ra rồi hả! 
-Cái gì, tôi ko nhớ!_Tôi bước đi, mắt tôi thấy cay cay, tối đen, tôi ko muốn hắn nhìn thấy tôi, ko muốn hắn biết tôi sẽ khóc! 
Hắn sẽ sung sướng khi tôi khóc trước mặt hắn, tôi sẽ ko như vậy.... 
-À...ùm.... 
Cái gì vậy, tôi chỉ biết người tôi đang bao quanh bởi nước, lạnh ngắt, tôi ko muốn làm gì cả, nước đang nhấn chìm tôi dần xuống 
-Cô làm gì vậy, mau đập tay vào nước đi! Cô muốn chết à! 
Kệ hắn, chết thì chết! 
-Ùm... 
Hắn nhảy xuống nước... 
15 phút sau hai chúng tôi đã ở trên bờ! 
-Cô bị ấm đầu à! 
-Anh ko biết bơi cơ mà! Anh lừa tôi à! 
-Tôi ko thích bơi, cũng ko thích cứu cô đâu! 
-Tôi nhờ anh cứu sao! 
-Trời, cứu cô rồi bị cô ****! Tôi chắc điên rồi! Mau đứng dậy đi về thôi! Lạnh quá! 
-... 
-Nhanh lên, muốn bị cảm lạnh hả? Tôi đứng dậy và đi, trong đầu biết bao suy nghĩ, sau đó cậu ta đã sang Anh? Cậu ta đã sống vui vẻ ở đó?? 
-Sao ban nãy ko vẫy vùng như cái lúc tôi vác cô lên! Cô còn lắm! Đừng ngồi bẹp ở đó nữa! 
Lúc hắn ôm tôi lên tôi đã đánh vào lưng hắn, tôi ghét hắn!! Cái tôi nhớ ra chỉ là tôi ghét hắn...Đúng vậy! 
Tôi đứng lên và đi, quần áo hai đứa đều ướt nhẹp! 
-Mẹ tôi đã nói cô sẽ đến thăm! Tại sao lại ko đến! 
-Cái gì! 
-Khi tôi ở trong bệnh viện! 
-Chẳng phải người nhà đã đưa anh đi sao? 
-Nhớ ra rồi hả? 
-Tôi... 
-Tôi đã chờ điện thoại của cô khi tôi sang Anh! Nhưng tại sao ko gọi! 
-Tôi đâu có biết số! 
-Tôi đã để lại số điện thoại trong hòm thư mà! 
-...Vậy sao? 
-Tôi đã ko muốn đi để bị họ ép buộc một cuộc sống khác! Dù tôi có người bà mà tất cả mọi người đều ao ước được là cháu bà, nhưng tôi vẫn luôn muốn về với bà ngoại! 
-Thật ko? 
-Tôi nói dối cô làm gì! Cô nghĩ tôi ở với cô vì tôi thích à, tôi chỉ muốn ở đó, nơi bà đã từng sống thôi! 
... 
Phải! Vậy nên mọi người đều rất tốt với anh, nếu thật sự như thế, tôi ko nên giận anh, tôi là người đã hại anh ta! 
.... 
-Sao giờ hai người mới về! 
Mai chạy ra! 
-Mọi người đều lo lắng lắm! 
-À, lạc đường nên... 
-Ơ, quần áo ướt hết rồi! 
... 
Tôi đi thay đồ, hắn cũng vậy! 
Sau đó tôi ngồi cuộn trong chiếc chăn mỏng, sưởi ấm! Hắn ta đã đi đâu rồi??? 
-Này! 
Tôi quay lại! 
-Cái gì thế! 
Hắn đã thay quần áo, và đang cầm một cốc nước! 
-Nước ấm! Uống đi! 
Đây là lần đầu tiên thấy hắn tốt bụng như vậy! 
Sau đó tất cả bị kéo ngồi xuống, quanh ngọn lửa đang cháy bùng bùng... 
Hát hò, nói chuyện, chúng tôi chỉ uống trà nóng. Đêm trên núi lạnh...Hắn chỉ ngồi chứ ko nói chuyện! 
Nhỏ Nhung ngồi bên cạnh hắn. Nhỏ Nhung ngáp dài: 
-Buồn ngủ quá! 
-Vậy cậu về ngủ đi!_Hoàng nói với nhỏ! 
Nhỏ đứng dậy: 
-Á, tê chân quá! 
Nhỏ vịn vào vai hắn, có lẽ do ngồi quá lâu. Hắn nhìn nhỏ: 
-Có sao ko? 
Tên Hoàng nhanh nhảu: 
-Cậu đưa Nhung về trại đi, bọn này cũng giải tán đây! 
-... 


Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
» Truyen teen » Khi gio thanh bao » 3
Hôm Nay: 1 Lên ↑
Tổng: 467 lượt xem
SEO: . ..97654321U-ONC-STAT...0102030405...|.....

Polly po-cket