Insane

ANDROIDJAVACUỐI ↓

Chương 14
-Đi đi, chúng tôi sẽ dọn chỗ này!_Có lẽ tôi cũng nên giúp nhỏ bạn, nó đã nghĩ ra cả kế hoạch đi chơi để vui vẻ với hắn kia mà! Trông hai người cũng hợp với nhau đấy chứ! 
-Được rồi! Để tớ đưa cậu về! 
Hắn dìu nhỏ đi... 
Sáng hôm sau chúng tôi xuống núi! 
Hôm nay mới thật sự là ngày lễ dưới chân núi, rất đông người thắp hương bái phật!...
-Chà, chúng ta đi thật đúng lúc, vào đó xin quẻ đi! 
Thế là tất cả chạy vào chùa, người thì xin quẻ, người thì xem bói...Nhỏ Nhung cũng đi xem bói, tôi thì ko thích mấy cái mê tín này! Tôi đứng ở ngoài chùa, nơi có cây đã cổ thụ, những dải lụa vẫn phất phơ...Hay tôi cũng treo lên đó một cái nhỉ! 
Tôi đi lại cái bàn gần đó và kiếm một dải lụa, họ thường viết nguyện ước vào đó! Tôi sẽ viết gì nhỉ...soạt soạt...ok 
Tôi đi ra chỗ cái cây, giờ thì treo nó lên, nhưng nếu treo thấp quá mấy vị thần sẽ ko biết, như vậy càng treo cao thì điều ước sẽ dễ thành hiện thực hơn. Tôi treo lên cây, phải trèo lên cành cao nhất mới được! 
Tôi đang trèo lên thì nghe tiếng gọi dưới gốc cây! 
-Cô trèo lên đó làm gì? 
Tôi ngó xuống, hắn ta cũng ko vào trong chùa à! 
-Tôi... 
Ơ, cái dải lụa, bay mất rồi,.... 
Bay lòng vòng và hạ cánh ngay trên tay hắn, hắn sẽ đọc được mất, ko được! 
Tôi vội trèo xuống: 
-Này, đừng có đọc! 
Có lẽ nói chỉ thêm vô ích và tôi nhanh đến mấy thì cũng đã muộn, hắn đang cười ha ha 
-Cô viết cái gì thế này! 
Ôi, trời, mặt tôi đang nóng bừng lên, hắn càng cười 
-Mỗi người chỉ được ước một điều thôi cô một lần muốn ước cả 5 điều! 
-Thì sao! Ko biết khi nào mới đi đến đây lần nữa! 
-Cô ước cái gì thế này: 1. Có thật nhiều tiền! 
Có thể đấy, nếu lấy tên kia, nhà hắn giàu thế cơ mà! 
-...Đưa đây! 
-2. Đi du lịch à! Nghe còn khả thi nếu ko có vế sau_ đi cùng một anh chàng hoàn hảo! 
Thật chịu hết nổi! 
-Anh có đưa đây ko? 
-Tôi còn chưa đọc hết mà, điều thứ 3.. 
-Đưa đây! 
Tôi đuổi theo hắn và giật lại sợi dây, hắn vẫn cười ha hả, lúc đó tôi mới nhận ra có mấy con bé lớp A1 đang trố mắt ra nhìn hắn! Khi hắn nhận ra họ đang nhìn thì ko cười nữa! 
-E...hèm...trả cô! 

-Hừ, tên đáng ghét 
Hắn đi ko quên nói: 
-Ít ra cũng có một điều thực hiện được! 
.... 
Điều gì??? 
Đó là điều cuối cùng 
Tôi đã ước hắn tha thứ vì vụ đụng xe đó! 
... 
Hắn đi_tôi chưa kịp nói.... "cảm ơn" 
...Buổi chiều chúng tôi lên xe về, hát hò và xem lại những ảnh đã chụp! 
Khi hắn cười, đó là nụ cười duyên nhất mà tôi từng thấy! 
Chỉ mình tôi biết vì chỉ mình tôi thấy khi nào hắn cười thật lòng ( có lẽ chỉ khi chọc tức tôi hắn mới thật sự sung sướng) Lại một buổi chiều đẹp trời, trời cao và trong vắt, những dải mây nhẹ nhàng vắt qua những tia nắng cuối ngày. Tâm trạng tôi thấy nhẹ nhàng lạ, tôi đã giải thoát khỏi cái kí ức đáng sợ đó, đơn giản hơn cả trong tửng tưởng...vì có hắn! Chúng tôi xuống xe. 
-Ơ, cái gì vậy! 
Tôi chưa bao giờ thấy nhiều hoa đến vậy, và đặc biệt ở trước cửa nhà tôi, những chậu hoa đủ màu, đang vươn mình khoe sắc trong ánh nắng chiều muộn! Cửa nhà tôi chưa bao giờ đẹp như vậy! Tôi vội chạy lại! 
-Đẹp quá! 
Tên cùng nhà ko để ý cứ thế đi vào nhà, mặc tôi. Khi tôi còn chưa biết tại sao có chuyện này thì chuông điện thoại kêu! 
-Alo! Ai vậy! 
-Sao còn hỏi, anh đã cho số rồi cơ mà! 
-Anh nào! 
-Hoàng Anh Dương, có cần phải hỏi nữa ko! 
-À, anh... 
-Hôm qua sao biến mất vậy! Em đã nhận được hoa chưa? 
-Hoa? À, có thấy rồi! 
-Thích ko? Anh đã mua tất cả các loại hoa đấy! 
-Ừm... 
Sao giọng nói lại dịu dàng thế nhỉ? Ấm quá, nghe thật dễ chịu! 
-Em ngủ đấy à! 
-Ko có! 
-Vậy mai gặp! Anh đã tưởng em biến mất nhưng giờ nhìn thấy rồi! Thôi! 
Cúp máy! 
Nhìn thấy à! Tôi ngó quanh tìm nhưng chẳng thấy ai! Anh ta đang tìm cách cưa mình đúng ko? Hành động kì lạ, ăn nói dịu dàng, có vấn đề gì vậy? ko thể bị mê hoặc được! Hẳn ta anh ta đang cố đưa tôi thêm vào bộ sưu tập người yêu nhưng tôi ko phải là người hễ ai cứ cư xử tốt là sẽ thích. Muốn tôi đối xử tốt với anh ta thì dễ thôi nhưng muốn tôi thật lòng yêu thì ko bao giờ! Quan điểm của tôi là tránh xa những tên đẹp trai rắc rối! 
... 
Sáng hôm sau, 
Khi tôi vừa bước chân vào cổng trường 
đã nghe thấy tiếng xì xào, nhiều ánh mắt nhìn tôi kì lạ. Đã có chuyện gì đó xảy ra mà tôi ko biết! 
Và nhiều phút sau đó thì sự viêc là mọi người trong trường đều đồn ầm lên rằng tôi và Anh Dương đang hẹn hò! Một lần bị tên Quân lôi ra làm trò đùa đã đủ lắm rồi, lần này lại là một tên nhà giàu nữa, và tôi vẫn là người biết sau cùng! Sao anh ta dám làm vậy khi chưa hỏi ý kiến của tôi, anh ta nghĩ là tôi thích anh ta lắm sao, hay là anh ta đẹp trai nên có quyền làm vậy! 
Tôi bỏ cặp trên lớp và đến ngay giảng đường B1! 
Tôi chống hai tay vào đầu gối và thở! Trên hành lang vài tên cao lớn đang đứng, lớp B1 rất nhiều anh chàng cao to trong đội bóng rổ của trường! Họ cứ đứng chắn tối đi như vậy mà được sao! Giường như tôi quá nhỏ bé nên họ thậm trí ko nhìn thấy tôi! 
-Hôm nay thằng Dương lại ko đi! 
-Nó chơi bóng rổ hay hơn cả đội trưởng! 
-Này muốn chết à, đội trưởng nghe thấy là chết chắc! 
-Hắn đi học làm tao thấy lo lo! 
-Đi chỉ vì con nhỏ lớp D nào đó thôi! -Khuôn mặt hắn lúc cười còn đáng sợ hơn cả bình thường! Thà hắn cứ lạnh lùng thì chúng ta còn biết mà im lặng! Đằng này hắn lại cười, nụ cười cứ như muốn nói là "tụi mày ko cười lên là chết với tao" 
-Mày tưởng tượng nhièu quá đấy! 
-Nếu mày đa từng bị hắn xử thì cũng sẽ thấy thế! 
-Mày bị rồi sao! 
-Ko, tao đã nhìn thấy hắn xử một tên! Hắn mạnh và một khi ra tay sẽ ko dừng lại đâu! 
-... 
Tôi nghĩ lại rồi, ko nên đi tiếp, dù sao tôi cũng biết hôm nay hắn ko đi học! Tốt nhất tôi nên tìm gặp để nói chuyện nhẹ nhàng với hắn, giải thích một số chuyện... 
Tôi hỏi địa chỉ nhà của hắn! Tôi biết họ lại đang nghĩ gì đó, nhưng ngày mai thôi mọi việc sẽ sáng tỏ! 
Chiều tôi đi tìm nhà, tôi đã đến đó một lần nhưng ko nhớ nổi! Số 35....Đây rồi... 
Tôi nhìn lên, hình như ko đúng, ngôi nhà này...ko phải cái nhà lần trước tôi đến! Đó là một ngôi biệt thự màu trắng, một cây lan trồng bên trai góc sân cỏ xanh mướt, rủ tán lá về phía ô của kính màu da trời! Ngôi nhà màu trắng, xanh hài hòa. 
Tôi bấm chuông nhưng ko thấy ai cả! Cánh cửa đã tự động mở! 
Tôi đi vào chậm dãi, vào nhà người khác như vậy trong chẳng khác nào kẻ trộm! Nhà vắng và lạnh toát với màu trắng đơn độc! Chiếc đèn chùm vẫn sáng! Phòng khách lạnh lẽo, với chiếc bàn kính trong suốt! Chỉ nổi bật lên màu nâu của chiếc đàn piano đặt ở góc phòng. Tôi đi lên tầng hai, có đến 6 phòng và tất cả đều màu trắng, cánh cửa cũng sơn màu trắng và cũng lại có một màu đơn độc nổi bật lên! Cánh cửa màu đen kia hẳn là phòng hắn! 
Ôi, tôi cảm thấy hơi rùng rợn! Hắn là một tên lập dị! Tôi sẽ nói thật nhanh rồi về! 
Tôi gõ cửa nhưng vừa chạm vào cánh cửa đã mở toang! 
Căn phòng toàn màu đen, tường đen, bàn ghế đen, giường tủ đen! 
-Em đến đây làm gì vậy! 
Giọng hắn nhẹ nhưng cũng đủ làm tôi giật bắn mình! Và khi định thần lại, hắn ta đang ngồi nên ngoài lan can! 
Trên chiếc bàn uống uống trà màu trắng, chống cằm nhìn tôi, ánh mắt hết sưc tinh nghịch -Lại đây ngồi đi! 
Trời, lại giở cái giọng dịu dàng ra rồi kìa. Tôi đi lại đó, ngồi xuống chiếc ghế gỗ trắng kế bên. 
-Em đã nghe chuyện rồi à, sáng nay anh cũng mới biết...nên ở nhà! Nếu anh đi học sẽ thêm khó xử thôi! 
Anh cũng nghĩ như vậy sao, thế thì tôi đến đây là vô ích rồi, lẽ ra nên gọi điện trước! 
-Vậy ko phải anh nói chúng ta hẹn hò à! 
- Lạ thật, chuyện phi lí vậy mà họ cũng tin! 
-Ko đùa đâu! 
-Em nghĩ anh là người như vậy sao, nếu thật sự đã coi em là người yêu anh sẽ luôn tôn trọng em và...cũng cần một lời tỏ tình trước nữa chứ! 
Tôi làm sao biết anh là người như thế nào nhưng quả thật anh ta là một người được giáo dục trong môi trường vô cùng tốt. Nếu ko có cái tính ngạo mạn và ko đánh nhau... 
có lẽ đó cũng là một mẫu người đáng mơ ước! 
Anh ta lại cười 
-Chuyện gì thế! 
-Ko ngờ yêu cũng thú vị đấy chứ! 
-Hả, yêu ai mà thú vị! 
-Anh chưa bao giờ tặng hoa ai, cũng chưa bao giờ ngồi 4 tiếng ở đây để chờ một người đến! 
-Chờ??? 
-Anh sẽ yêu em! 
Nói câu này mà thậm trí hắn cũng ko nhìn tôi nữa, đủ thấy đó chỉ là một lời nói đùa, chắc là câu cửa miệng của hắn. 
-Thôi đi, chúng ta làm bạn thì còn coi được! Em thấy anh cũng ko tồi tệ lắm! 
-Tồi tệ? 
Còn gì nữa, anh ta tưởng ở trường anh ta tốt đẹp lắm đấy, nghỉ học liên miên, đánh nhau, trùm của trường, chỉ bấy nhiêu là đủ tôi gạch anh ra khỏi danh sách kết bạn. 
-Sao ko thử cặp với nhau nhỉ? 
-Anh bị điên à! 
-Trong thế giới của anh luôn chỉ là màu đen và trắng nhạt nhẽo, ko cần cố gắng mọi thứ đã luôn hoàn hảo, ko cần yêu, đều được mọi người yêu quý! Anh đã ko biết nếu cho đi sẽ có cảm giác vui như vậy! 
Anh ta đang nói thật sao? 
-Hãy dạy anh cách yêu em! 
-Cái gì, anh lấy em làm thí nghiệm à! 
-Em coi anh là bạn mà ko giúp sao? 
-Ko được, lỡ anh thích em rồi thì sao! 
-Chẳng phải em sẽ rất sung sướng sao! 
-Đúng là lối mòn suy nghĩ! 
-Ko giúp à! -Ko được! Chuyện tình cảm rất rắc rối! Tốt nhất ko nên thử 
Tôi nói cứ như am hiểu lắm, cảnh tượng như cô giáo đang dạy một thằng bé đánh vần vậy, những chữ đầu tiên về tình yêu. Tôi ko thể ngờ hắn ko biết yêu? Làm sao có thể?, bao nhiêu cô gái luôn vậy quanh hắn... 
-Giúp đi! Anh sẽ trả tiền em! 
-Cái gì? 
-Coi như phí học! Tiền với anh ko thiếu mà! 
Trong đời tôi chưa bao giờ biết đến cái hoàn cảnh kì lạ này! Hắn cần học, tôi cũng cần tiền để sống, tôi chẳng hiểu gì nhưng hắn cũng đáng thương đấy chứ!Phân vân...
-Đồng ý ko? 
-Sao lại chọn em? 
-Vì em là người đầu tiên anh biết mà thờ ơ với anh đó! 
Lúc đó tôi đang trải qua cú sốc tinh thần vì vụ đụng xe, bà thì rất buồn, học võ lại quá mệt mỏi, tôi còn khả năng nào nhìn thấy ai khác hay sao?? Chỉ vì vậy mà giờ tôi phải vướng vào tên này! Đời khó sống mà! 
-500k được ko? 
500k một tháng à, nghe cũng được đấy, rửa bát cho cha tôi cả tháng cũng chỉ được 200 thôi! 
-Em chê ít à! Vậy 5 triệu. 
-Hả? 
-Một giờ đi với anh kiếm được 5 triệu chẳng phải hời lắm sao? 

-Này! 
5...5 triệu ư?? Hix, tôi phát hiện ra sự chệnh lệch trong suy nghĩ về tài chính quá lớn giữa tôi và hắn! 
5 triệu chỉ là một con số quá nhỏ bé, để hắn học một trò chơi, còn đó lại là số tiền tích cóp cả năm của tôi! 
-Thôi được! 
- Trên đời đâu có ai chê tiền! 
-Nhưng chỉ lấy 100k/h thôi! 
-100k? 
-Ko đồng ý thì thôi! 
-Sao cũng được! Nếu cần thì cứ đến đây, tiền mặt anh để trong tủ, chìa khóa ở trên bàn phòng khách, có cả khóa cổng, lúc nào đến cũng được! 
-Thôi khỏi, em đâu phải trộm! Cha mẹ anh mà biết thì... 
-Gia đình anh ở Mỹ! Cha mẹ, em gái, ông bà...và họ cũng ko bao giờ về đây đâu! Nhân tiện cho em biết luôn cha anh là người Pháp, bà ngoại là người Anh và anh chỉ có 1/4 dòng máu châu Á thôi. 
Tôi cũng đoán được mà! Anh có đôi mắt sâu rất thu hút! 
Vẻ đẹp trai và lịch lãm của người Châu Âu... 
-Mai bắt đầu được ko? 
-Vậy mai anh phải đi học đấy, và nói rõ với họ là chúng ta ko hẹn hò! 
-Được, nếu em muốn vậy! Nhưng điều kiện của anh là tên cùng nhà với em ko được biết giao kèo này! 
-Sao lại liên quan đến hắn! 
-Em sợ hắn hiểu lầm sao? 
-Ko, anh ta ko thích em! Được!Chương 15
Tôi đành thế mà về, chẳng được gì lại chuốc thêm rắc rối, vừa đi ra đến cổng thì gặp nhỏ Vy. Nhỏ nhìn tôi lạ lùng, có vẻ như sốc lắm 
-Chuyện gì thế_Tôi hỏi trước khi hai con mắt nhỏ sắp rớt ra 
-Sao cậu đến đây! 
-Có chút việc mà! 
-Anh ấy cho cậu vào nhà sao? Anh ấy ko bao giờ cho người lạ vào đây trừ tớ! 
-Vậy à! Nhà chỉ toàn trắng với đen có gì mà ko cho vào! 
-... 
-Mà cậu đến đây làm gì vậy! 
-Ko có gì! 
Giọng nhỏ có gì hơi khác, nhỏ cũng ko nói thêm gì, mở cổng đi vào nhà! Chuyện gì vậy, chỉ vào nhà, có gì ghê gớm đâu. 
Sáng hôm sau đến trường, hình như mọi chuyện đã lắng xuống, mọi người qua lại bình thường, tôi thấy khá hơn hẳn. Nếu chẳng may bị 1 tên đẹp trai thích là sẽ bị mang ra làm câu chuyện để mọi người châm chích rồi bình phẩm, đối với tôi_con người trầm lặng_ mà nói là điều kình khủng nhất, nhưng thật may tôi sẽ ko là tâm điểm cho bất kì cuộc so sánh nào. 
Hắn đang đứng trên tầng hai, có lẽ lại một chiếc áo trắng hiếm hoi tong tủ đồ của hắn được lôi ra. Tôi quay người lại và quả nhiên hắn đang nhìn tôi chằm chằm, thậm trí còn chống cằm mà nhìn, rất say sưa! Thấy ghê quá, tôi chỉ liếc qua rồi đi vào lớp. Có lẽ sau ngày hôm qua hắn đã bệnh nặng rồi. 
Mọi chuyện sẽ yên bình nếu hôm nay ko có tiết thể dục, chúng tôi ko đến sân tập, ko đụng lớp B1 ở sân bóng rổ...Nhưng đó chỉ là mong ước bé nhỏ của tôi, tôi ko bao giờ điều khiển được hành động của hắn... 
Chúng tôi ngồi đang ngồi trên hàng ghế, xem họ chơi bóng rổ như mọi khi, giờ giải lao, sân ồn ào... 
-Con nhỏ lớp D là nó hả? 
-Ừ, hình như bị đá rồi! 
-Tất nhiên, con nhỏ trông chẳng ra sao cả! 
.... 
Có ai đó đang nói xấu mình thì phải nhưng dù bực tức đến đâu thì tôi vẫn cố cười mà nhìn họ, ai lại đi gây sự ở trường, và lại đi gây sự với loại người như vậy, thế nhưng có người lại chẳng biết điều gì cả 
-Tụi bay đang nói gì vậy! 
4 tên kia quay sang nhìn 
-Hả...à.... 
Anh ta vẫn đứng đó chống mắt nhìn bọn chúng đang ấm úng 
-Con bé đó đúng là ko xứng với mày, ai cũng biết điều đó mà! 
-Phải! -Ha ha Bọn mày có mắt nhìn người đấy! 
-_Nụ cười gượng gạo lại hiện lên trên nét mặt 4 tên kia! 
-Nhưng tao thì ko đâu! Tao đang theo đuổi nhỏ mà bọn mày vừa nói tới đó! 

-Sao khuôn mặt lại như vậy! 
-Ko có gì, bọn tao sẽ... xin lỗi nhỏ đó! 
Cười. 
-Tao đâu nói gì, chúng ta là bạn cùng lớp ko cần căng thẳng như vậy! 
Hắn đi rồi còn nói thêm một câu nữa: 
-Huống chi nói cũng đâu có sai! 
Thế đấy...Tôi phải chịu đựng tất cả những gì hắn gây ra mà hôm sau vẫn phải tới nhà làm cái nhiệm vụ bất đắc dĩ kia 
-Kínhcoong.... 
-Vào đi, bấm chuông, ồn quá! 
Tiếng nói oang oang vọng ra từ cái máy trả lời 
Sao đi đến đâu cũng gặp những tên thích quát tháo người khác. 
Tôi đi vào nhà và thấy hắn đang nằm trên giường, tay gác lên chán 
-Anh làm sao vậy! 
-Mệt! 
-Vậy thôi, hôm nay ko cần học đâu!_Tôi chỉ muốn chuồn nhanh! 
-Ko được, đây là buổi đầu mà! Chỉ hơi đau tay thôi! 
Đúng là tay có hơi sưng: 
-Sao anh lại bị đau tay? Cả ngày ko làm gì mà tay cũng đau được sao! 
-Dạy dỗ mấy tên ko biết điều thôi! 
-Hả! 
Là mấy tên kia?? Anh ta đánh đến mức đau tay kia à, thế thì họ chẳng biết có lê nổi về nhà ko? 
-Sao vậy! Em ko thích à, hay muốn được nghe chúng nói lại lần nữa! 
-... 
-Cảm kích thì đi nấu cháo cho anh đi, đói quá! 
Mình đến đâu phải để phục vụ 
-Vậy chúng ta ko học sao? 
-Ăn xong rồi nói tiếp! Đói thì làm sao học nổi~ 

Thôi được, nấu cho anh ta rồi còn mau được về! 
Tôi đi xuống bếp, khá sạch, sạch kì lạ luôn, bát đũa, xông nồi đều bóng loáng như chưa bao giờ dùng vậy! 
Dù sao cũng nấu, cho anh ta ăn món độc của mình, cháo à??? Hehehe 
Cho thêm nhiều muối một chút, cả đường, ớt,...ok. Xem lần sau còn dám bảo mình xuống bếp ko!
Bát cháo bốc hơi nghi ngút được mang lên kèm một nụ cười đầy hàm ý mà hắn sẽ ko thể hiểu nếu chưa ăn! 
- -Thế nào! 
Tôi hỏi ngay khi hắn ăn miếng đầu tiên, hình như mọi chuyện ko như dự đoán! Hắn ăn tiếp miếng thứ 2 mà ko hề phản ứng gì và...ăn hết cả bát cháo! . Chẳng lẽ tôi bỏ nhầm đường, hay cho ít ớt quá???Sao hắn ăn ngon lành vậy! Ko hề phàn nàn gì cả! 
-Anh...anh thấy món đó thế nào??? 
-Sao? Em bỏ thuốc độc vào hả? 
-Tất nhiên là ko? 
-Vậy còn hỏi! Giờ thì bắt đầu thôi! 
-Ờ... 
-Em có thể trả lời vài câu hỏi ko? 
-Câu gì! 
-Tại sao lại phải quan tâm đến người khác! 
-Câu này cũng hỏi! Anh ko có cha mẹ sao, họ là những người luôn quan tâm đến mình. vậy nên chúng ta phải quan tâm đến họ, sinh ra đã biết quan tâm người khác rồi! 
-Vậy nếu anh quan tâm đến em thì sao? 
-Đó là việc của anh! 
-Sao em dạy chẳng logic gì vậy! 
-Sao anh lại hỏi câu hỏi liên quan đến em? 
-Chỉ là ví dụ thôi mà! 
-Lấy ví dụ khác đi! 
-Vậy hỏi luôn câu khác! Mẫu người như anh sao em lại ko thích! 
Tôi bắt đầu cảm thấy trò này thật lố bịch, có lẽ anh ta chỉ dụ dỗ tôi chơi trò chơi của anh ta mà thôi! 
-Em về đây! 
Anh ta chỉ cười nhạt: 
-Em có thể ko trả lời vì chính anh cũng ko thể hiểu nổi! Học cách yêu em dễ hơn hay học cách quên em dễ hơn? 
-... 
..... 
Tôi về nhà, mà ko khỏi băn khoăn về câu nói của anh ta??? Tôi đã muốn ko hiểu nhưng giờ lại phải tìm cách hiểu điều đó! 
Sân thượng, tên cùng nhà đang ngồi trên chiếc ghế tựa, cuốn sách mở đang úp trên mặt, có lẽ hắn ngủ! Hôm qua ko biết hắn có nghe đươc tin đồn đó ko? Hắn đang nghĩ gì vậy nhỉ? 
Tự nhiên hắn bật dậy làm tôi giật mình: 
-Ngó nghiêng cái gì! Cô về muộn đấy! 
-À, tôi... 
-Đến nhà anh ta đúng ko? 
-Sao... 
-Nhỏ Vy đến bảo tôi mà, con bé đã thất bại rồi thì phải! 
-Anh cũng quen nhỏ đó à! 
-Thì sao! Cô cũng khá đấy! À, chúc mừng đã có người theo đuổi! 
-Hả, chuyện... 
Sao trên khuôn mặt ấy tôi dù cố đến đâu cũng ko tìm nổi một sự khó chịu nào, hình như anh ta rất thoải mái khi nghe chuyện này, thậm trí còn vui vẻ...Tôi đã mong anh ta nói gì khác vì cách cư xử này ko phải lần đầu và chỉ làm tôi thêm khẳng định anh ta ko có một chút chút tình cảm nào với tôi ngoài một người sống cùng nhà, một người bạn hồi nhỏ! Anh ta ko biết trong lòng tôi anh ta giữ vị trí như thế nào, đó là người con trai duy nhất luôn trong tầm nhìn của tôi! Ko phải vì anh ta luôn quanh quẩn trước mặt tôi nói những câu trêu đùa mà vì trong mắt tôi chỉ có anh ta thôi. Nhưng nhận ra điều đó chẳng làm tâm trạng tôi khá lên! Tôi ko bao giờ chọn người ko yêu mình, tôi cũng ko chọn người mình ko yêu, nhưng trong của đời tôi lại chỉ xuất hiện 2 người này.... -Ầm...rào...rào 
-Sẹt,.... 
Mưa à, lại là mưa mùa hạ, mưa xối xả....Bên ngoài gió rít từng đợt chỉ nghe tiếng bộp bộp, mưa trên mái hiên...Vậy là lại thêm một mùa hè nữa, nhưng hè sang thì tên cùng nhà giờ đã ko còn ở đây nữa! Năm cuối mà hắn lại đi, học cùng tôi làm hắn thấy khó chịu đến thế ư, hắn nhất định phải đi mà ko từ biệt ư? Nhưng tôi ko nghĩ nữa tôi sẽ ko nghĩ đến người ko hề quan tâm đến tôi...
-Reee...ng 
-Alo 
-Vy đây, qua nhà tớ lát được ko? 
-Sao thế!_Giọng nhỏ có vẻ ko ổn 
-Nhà chỉ có mình tớ nên... 
Dù tôi ko muốn ra khỏi nhà trong cái thời tiết này nhưng cũng biết tính nhỏ đó tiểu thư chắc lại đang co rúm trong góc nhà, căn nhà rộng mà ở mình thì tôi cũng thấy rợn... 
Tôi mặc áo mưa vào rồi ra khỏi nhà...Đường vắng teo, chỉ có mấy chiếc xe con phóng vù vù! Ánh đèn nhấp nháy mờ dần trong màn mưa 
Trời mưa, đi bọ thật thoải mái. Đi bộ mà cũng nhanh thật ,đã qua khu thương mại, giờ này vẫn mở cửa, đèn sáng choang. Bên ngoài mấy chiếc ô đang dựng, nước nhỏ xuống thành dòng... 
.... 
-Anh ra khu thương mại đón tôi được ko? 
-Ko rảnh! 
-Trời mưa to quá, anh ko ra làm sao tôi về! 
-Gọi người khác đi!... 
Tut...tut... 
Hắn cúp máy trước khi tôi kịp giở giọng năn nỉ! 
Tôi đã nghĩ hắn ko đến, từ lúc tôi và Dương thân nhau, hắn luôn lạnh lùng như vậy! 
-Anh đến à, tôi... 
Nhìn thấy hắn mà tôi ko thể ko cười...hắn mặc cái quần sóc và áo khoác thể thao kéo sút lên tận cổ, ko kể còn đi đôi tông màu hồng...trông thật là ngộ nghĩnh 
-Cười gì, bị cho leo cây rồi gọi tôi đến cứu hả, tôi ko phải anh hùng, cũng ko có lòng nhân ái đến thế đâu! 
-Sao anh chỉ mang một cái ô? 
-Tôi đâu thừa tiền mua ô cho cô! Vả lại trên đường mấy cửa hàng đóng cửa rồi! 
-Mưa to vậy, hay đợi lát nữa mới về! 
-Vậy còn gọi tôi đến làm gì! 
-Ai mà biết anh sẽ đến! 
-Thật là... 
-Hay vào trong chơi một lát! 
-Tôi ko chơi mấy trò trẻ con đó! 
... 
Nói thế nhưng hắn cũng ko thể đứng nhìn mãi được 
-Sao cô chơi tồi vậy hả! 
-Chẳng phải đã về đích rồi sao! 
-Về cuối cùng đó! 
-Giỏi thì anh chơi đi! 
He he chiêu khích tướng này cũng lợi hại thật, hắn cuối cùng cũng chịu chơi.... 
-Ôi, anh giỏi quá, thắng rồi! 
-Trò này chán chết, đánh một lần đã thắng! 
-Vậy chơi trò khác đi! Bắn súng? -... 
-Đi đằng này! 
-Ko, bắn súng này cơ! 
-Hả? 
Hắn chỉ vào chỗ bắn bia, trò đó tôi đâu biết chơi... 
-Hai người muốn chơi à? 
-Vâng, trò này chơi thế nào ạ? 
-Cậu bắn trúng 5 lần liên tiếp thì có thể lấy bất cứ thứ gì trong số quà tặng! 
-Được, cháu sẽ thử! 
... 
-Ree..ng 
-Sao cậu lâu vậy! 
-Ừ, đến đây! 
Nhỏ này thật chẳng biết điều gì cả, nhờ vả mà cứ như tôi mắc nợ nhỏ vậy! Chẳng còn kịp nghĩ gì nữa, dù sao đó cũng là chuyện của 2 tuần trước, còn giờ hắn đã biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi. 
-K..i..nh..c...o..o..n..g 
Cái cổng đã mở, tôi đi vào trong, khu vườn vẫn đẹp như vậy, trong nhà ko ánh đèn, nhỏ này làm gì mà ko bật đèn vậy! 
Tôi đẩy cánh cửa lớn, phòng khách im ắng, ánh sáng mờ nhạt chiếu qua ô cửa kính 
-Sao cậu lâu vậy! 
Giọng nhỏ Vy làm tôi giật bắn người, nhỏ đó đã lù lù đứng trước mặt lúc nào mà tôi ko biết 
-Nhìn thấy ma hay sao mà mặt cậu như vậy! 
-... 
Chúng tôi lên phòng, nhỏ thậm trí vẫn ko bật đèn, nhà rộng, chỉ nghe tiếng bước chân! 
-Vào đi! 
Phòng này đèn sáng. Lúc này tôi mới nhìn rõ nhỏ, khuôn mặt ko có vẻ gì là cần người ở bên 
Nhỏ nhìn tôi cười: 
-Tớ đã mong cậu ko thể đến! 
-Sao cơ? 
-Trời mưa to, đường trơn, biết đâu cậu đã bị tai nạn,... 
-Cậu đang nói gì vậy! 
-Nếu cậu chết thì anh Dương có thích tớ ko? Nếu cậu ko bao giờ xuất hiện thì mọi chuyện sẽ khác! 
-Hôm nay cậu làm sao vậy! Nếu nói một lần nữa thì tớ sẽ ko để yên đâu! 
-Tớ đã cố chấp nhận sự thật...nhưng tớ ko thích nó! 
Cậu có biết anh ấy đang ở đâu ko? 
Anh ấy đã mấy tích cả tuần nay? Tôi cũng đang tự hỏi anh ta biến đâu! 
-Anh ta đi tim một thứ đặc biệt cho một người đặc biệt, là cậu đó! 
-Sao anh ấy ko nói gì! 
-Sao lại nói với cậu được, đáng lẽ đó là bí mật! Từ khi gặp lại cậu, anh ấy đã khác! 
-Đúng vậy, nhưng tốt hơn trước kia! 
-Chẳng tốt chút nào! Cậu biết cái gì đây ko? 
-...Chương 16
-Khi tớ học lớp 2 thì đã quen anh ấy rồi, lúc đó anh ấy rất hiếu động và luôn vui vẻ. Cha thường đưa anh ấy đi học đàn, chỗ đó đối diện nhà tớ, ngày nào tớ cũng ngồi ngắm anh ấy! Anh ấy chơi violon rất hay. Sau giờ học, anh ấy thường dẫn tớ đi chơi! Nhưng khi cha mẹ đi Mĩ bỏ lại anh ấy thì ko bao giờ anh ấy chơi đàn nữa. Tớ đã năn nỉ anh ấy và rồi tớ nhận được cái này! Một chiếc trong hộp chốt của đàn, nếu thiếu nó sẽ ko đàn được. Anh ấy đã đưa tớ giữ, tiếng đàn, tiếng cười của anh ấy đáng lẽ phải là tớ mang lại, tớ mới là người làm anh ấy vui vẻ trở lại! 
Tôi đã ko biết họ thân thiết như vậy! Nhưng tôi cũng đâu làm gì, tôi ko nói sẽ thích anh ta, cũng chưa bao giờ nghĩ như vậy! 
-Cậu sẽ đồng ý nếu anh ấy cầu hôn cậu đúng ko? 
-Cái gì! Chúng ta vẫn còn là sinh viên mà! 
-Anh ấy đang ở Nhật để tìm chiếc nhẫn đặc biệt trao cho cậu! 
Đó ko thể là sự thật được, anh ta và tôi, đó chỉ là một trò chơi, dù đôi lúc tôi nghĩ giá mà tôi thích anh, điều đó sẽ dễ dàng hơn. Tôi sợ mình sẽ ko đủ dũng khí để từ chối tất cả những điều anh ấy nói vì từ chối một người chưa bao giờ tổn thương sẽ làm họ mạnh mẽ hơn còn từ chối một người quá nhiều vết thương sẽ làm họ suy sụp. Tôi lại ko thể nhìn anh ấy bị tổn thương, giá mà tôi đừng hiểu anh ta quá rõ như vậy, giá mà tôi cứ để mặc lớp vỏ bọc băng giá ấy.... 
Mong là anh ấy đừng về nhanh quá! Mong là như vậy!... 
Tôi bước ra khỏi nhà nhỏ, nhỏ chỉ nói " Hãy làm anh ấy hạnh phúc và đưa tôi cái hộp đó". Nhỏ hẳn phải suy nghĩ nhiều lắm mới từ bỏ Dương, nhỏ cao thượng hơn tôi tưởng, nhưng tôi ko muốn vậy! Một người cho đi, một người nhận lấy, tôi cướp đi hạnh phúc của một người mà lại ko mang lại hạnh phúc cho mình!! 
Trời mưa rả rích đến sáng. Khi tôi tỉnh, mây đen vẫn chưa tan hết! Tôi đi đến bệnh viện, Dung Dung đã vào viện 1 tuần rồi! Cha và dì cũng ở đó, con bé bị bệnh hiểm nghèo.... 
Cha vẫn cố cười khi tôi bước vào, họ đều tin Dung Dung sẽ khỏi, các bác sĩ đã đề nghị đưa con bé chữa trị ở nước ngoài, nhưng chi phí quá đắt và cha đã quyết định...sẽ bán nhà cũ đi! Đó là nơi cha và mẹ tôi đã từng sống, nếu vì gia đình hiện tại ông ấy từ bỏ quá khứ kia tôi cũng ko có gì phản đối, huống chi Dung Dung rất quan trọng! Con bé vẫn cười nhưng khuôn mặt không có sức sống! 
Sân bay chiều, 
Cha và dì đều đi để chăm sóc Dung Dung, tôi đã nói quả quyết với cha sẽ trông nom cửa hàng cẩn thận và bắt 2 người đi cùng nhau! Cha tôi đồng ý, lần đầu tiên ông ấy theo ý tôi! Mong là họ sớm về... 
Chẳng hiểu sao từ khi tên cùng nhà đi mọi thứ dàn trở nên u ám lạ! Có lẽ mọi việc sẽ ko thể tệ hơn thế! 
Vì người duy nhất cần tôi cũng ko trở về! 
-Alo 
-Anh đây, ngạc nhiên ko? 
-Anh...đang ở đâu vậy! -Anh sắp về rồi, có một món quà đặc biệt cho em! 
-Vậy à! 
-Giờ anh ra sân bay, thôi nhé! 
Tiếng ồn ào, xì xồ,...và tút...tút.... đó là lần cuối cùng tôi nghe giọng nói đó! 
Chuyến bay đã mãi mãi ko hạ cánh, nhỏ Vy giường như chết đứng khi nghe tin ấy! Tôi đã nghĩ nhỏ sẽ khóc như mưa, tuyệt thực mấy ngày, hoặc làm gì đó...nhưng nhỏ lại ko khóc, vẫn ăn uống nói chuyện và câu nói luôn bật ra là: "Anh ấy vẫn còn sống" 
Dù tôi biết khó tin nhưng đó là sự thật, có lẽ do quá sốc nên nhỏ mới như vậy! 
Tôi sẽ đợi nhỏ bình tĩnh lại nếu như nhỏ ko nói sẽ đi tim Dương 
Và ngay hôm sau nhỏ đã thu xếp đồ mua vé máy bay. Nhỏ đi tìm một người chết ư,điều đó chỉ là vô ích thôi, tôi muốn ngăn cản nhỏ nhưng lại ko thể. Ít ra nhỏ yêu Dương hơn tôi và cũng để nhỏ một lần được thể hiện tình yêu đó! Nhỏ đi, bóng chiếc váy trắng mất hút cùng chiếc taxi... 
Mọi người đã ra đi, ko còn lại ai cả! Tôi đã ko cảm nhận bất kì nỗi buồn nào hôm đó, để suốt một tháng sau tôi luôn mất ngủ mỗi đêm. 
..... 
Và tôi nhận ra phải chăng Dương mới thật sự quan trọng với tôi, đó mới là người tôi chân thành nhất, quan tâm đến tôi nhất...nhưng tôi lại chẳng làm gì cho anh ấy cả. Nếu biết trước tôi muốn quay lại 2 năm trước, tôi sẽ đối xử với anh ấy tốt hơn và sẽ cố gắng để yêu anh ấy nhiều hơn! ....Màu trắng xóa ngập tràn khắp căn phòng! Bên giường, một cô gái mặc chiếc váy trắng khuôn mặt đã rũ bỏ lớp son phấn nhìn hiền dịu. Bàn tay nắm chặt lấy người kia, dù khuôn mặt bơ phờ vì thức đêm và lo lắng nhưng trong anh mắt đó hình như ẩn chứa một niềm vui...cô gái vừa mong anh ta tỉnh lại vừa mong anh ta đừng bao giờ tỉnh để mãi mãi được ngồi đây ngắm nhìn khuôn mặt kia. 
Người con trai trên giường bệnh mắt nhắm, trán băng bó nhưng khuôn mặt vẫn đẹp như tranh vẽ, sống mũi cao và cả lúc ngủ cũng rất có hồn. Anh ta đang trong giấc ngủ rất sâu có thể sẽ tỉnh mà cũng có thể ko bao giờ tỉnh! 
Ngón tay...ngón tay anh ta cử động, Vy hét toáng lên gọi bác sĩ. Chàng trai vẫn miên man nhưng giường như sắp tỉnh. Đôi mắt động đậy cố mở ra, môi mấp máy. Dương nhìn Vy định hình, đôi mắt nhìn chăm chú, người con gái kia đang nở nụ cười, ánh mắt thật trong sáng: 
-Anh tỉnh rồi à!_Giọng nói dịu dàng Dương chưa bao giờ nghe và Vy cũng ko tin mình có giọng nói như vậy 
-Cô là ai? 1 năm sau.... 
....... 
Mùa thu đang ngập tràn nơi đây, Giờ là mùa thu ư? Ko phải nhưng nơi này luôn trông giống mùa thu vậy! Còn bên kia hẳn là mùa xuân...mùa hè.... 
Mỗi nơi đều như một mùa riêng mà chính chủ nhân khu đất rộng hàng trăng ha này cố tình thiết kế. Anh ta luôn có một sức sáng tạo phi thường và cũng có những suy nghĩ ko giống ai. Mỗi căn nhà độc đáo lạ lùng cách nhau trong mỗi khung cảnh riêng. Một căn nhà màu vàng nhạt trên khu rất rộng màu cỏ úa, trời lúc nào cũng như ráng chiều. Cỏ lau nối dài quanh cái đầm nhân tạo sau ngôi nhà! Một anh chàng điển trai đang ngồi bên bàn uống trà với cuốn sách. Hình ảnh hết sức quen mắt nhưng phong thái lúc này lại khác hẳn 
-Cậu đang làm gì vậy? 
Anh ta liếc mắt lên nhìn rồi lại đọc tiếp: 
-Chú đến làm gì! 
-Cậu chẳng biết phép lịch sự khi khách đến nhà sao! 
-Cháu ko thích tiếp người phiền phức! 
-Thật là, bà chiều cậu nên cậu giờ tính khi mới chẳng coi ai ra gì! 
-Tính khí cháu luôn như vậy rồi! 
-Sao tự nhiên lại chịu về vậy, cậu đòi đi ở ngôi nhà của bà ngoại cậu kia mà! 
-Lúc đó...cháu quên một điều! Cháu có thể lua luôn ngôi nhà đó và đến đó ở bất cứ lúc nào cháu muốn! 
-Ko phải vì cô bé mà cậu nói dễ thương đó hả! 
-Ai? 
-Đừng giả bộ! Tôi biết rồi! 
-Chú biết gì? 
-Chẳng phải là vì có người cầu hôn cô gái đó trước nên cậu bỏ đi đấy chứ! 
-Sao chú nói thế, cháu về vì muốn về thôi! 
-Nhưng anh chàng kia rất khôn, trước khi định cầu hôn còn viết thư báo cho cậu biết!
Ông ta lôi ra một tờ giấy 
-Tôi vô tình tìm thấy trong đống giấy tờ cũ của cậu! 
Hắn gập quyển sách lại và nhìn ông chú: 
-Chú muốn lừa cháu sao? 
-Sao ta phải làm thế! 
-Cháu ko quan tâm, cháu và cô ta chẳng có quan hệ gì đặc biệt, trong lòng cháu cũng chẳng coi cô ta là gì hết! 
-Đừng tự dối lòng mình nữa! 
-Thật nực cười, chú biết tiêu chuẩn của cháu rồi đấy, cô ta sẽ ko bao giờ với tới đâu! 
.... 
Hắn đứng dậy đi vào nhà! Căn nhà đầy sách, những kệ sách tròn cao ngất màu nâu sẫm...Để quyển sách vào đúng vị trí rồi hắn đi ra. Hắn bước đi khỏi đó, bỏ lại ông chú đang ngồi cười bí hiểm! Đôi tông nâu và chiếc áo xám, hắn bước đi trên 'cánh đông' lau trong chiều tà! Dáng đi nhanh và khuôn mặt lạnh... 
-Alo, hôm nay sao ko gọi cho mẹ! 
-Con đang định gọi! 
-Tối nay con làm gì! 
-Ko có gì đặc biệt! 
-Mẹ đã sắp xếp rồi, 7h tối ở nhà hàng Golden Stars 
-Ai vậy ạ! 
-Mẹ sẽ gửi ảnh và thông tin sau! 
-Được! 
-Đừng đến muộn như lần trước nhé! 
-Con biết rồi! 
.... 
-Lại đi xem mắt à! 
-Chú vẫn chưa về sao, ko có việc gì làm à! 
-Coi mắt mãi ko chán sao! 
-Chán? Đó là thú tiêu khiển mà! Đi gặp một người sẽ làm vợ mình có nên mang theo tâm trạng chán ko? 
-Đó là người cậu yêu hay những cô gái ở quán bar! 
-Đó là cuộc sống! Người cháu chọn làm vợ thì sẽ ko thể làm cháu yêu, người cháu có hứng thú thì ko đủ tiêu chuẩn để lấy! 
-Cậu.... 
-Sao nào, cháu lấy người cần lấy và yêu người muốn yêu, cuộc sống đâu có mất mát gì lại rất dễ dàng! 
-Cậu luôn tư duy rõ ràng mọi việc nhưng tình yêu ko phải như vậy! 
-Chú nghĩ cháu ko hiểu tình yêu là gì ư! Cháu đã đọ 153 cuốn sách nói về tình yêu.Đó chỉ là chuỗi phản ứng hóa học phức tạp trong cơ thể gây cho ta cảm giác khác thường thôi, có thể là vui, buồn, đau khổ...hoặc đó cũng có thể là một liều thuốc gây mê làm ta ko tỉnh táo! 
-... 
-Nếu muốn biết thêm thì đến hỏi cháu, giờ thì chú về đi! 
-Thằng này... 
..... 
Phong đi về ngôi nhà màu trắng, khi nhìn nó đầu óc sẽ ko nghĩ đến điều gì nữa, đầu óc hắn cần refresh khẩn cấp vì nó bắt đầu căng ra vì những hình ảnh vu vơ.... 
Hắn ngồi tựa lưng trên chiếc ghế sofa, mắt khép lại, đầu óc lại hiện lên nó, con bé mà hắn đã cố xóa sạch dấu vết trong đầu hắn! 
15 phút tập trung và chẳng có gì thay đổi, Linh vẫn hiện lên trong đầu hắn rõ nét như một người đang đứng trước mắt. 
Hắn đứng dậy, đi lại...lại ngồi xuống... 
-Khỉ thật! 
Khi ko thể kiềm chế suy nghĩ nữa thì thường muốn đập phá, vài chiếc lọ thủy tinh rơi xuống, vỡ thành từng mảnh 
-Sao mình lại thế này, mình đã ko một lần nghĩ đến cô ta trong một năm và ko thể chỉ vì một câu của ông chú lại bị ám ảnh như vậy! 
Hắn cố bình tình, thở nhẹ, giữ bình tình trong mọi trường hợp luôn là sở trường của hắn, một con người luôn kiểm soát bản thân một cách hoàn hảo, một cách quá khô khan và máy móc 
7h tối, hắn vẫn ngồi trong nhà, vẫn mặc nguyên chiếc áo thun xám, ko động tĩnh cũng ko ai dám đến làm phiền! 
8h... 
-AloChương 17
-Sao con ko bắt mày, sao ko đến, người ta đã chờ lâu rồi đấy! 
-Con ko đi đâu, bảo cô ta về đi 
-Hả, sao ko nói trước, đã hẹn người ta.... 
-Con ko thích cô ta! 
-Con đã xem ảnh rồi à! 
-Chưa! 
-Vậy sao lại từ chối, mẹ đã xem xét ngoại hình, gia thế, khả năng...tất cả đều đạt tiêu chuẩn của con mà! 
-Ngoại hình ko đạt! Mẹ có thể tìm ai có đôi mắt sáng, mái tóc ngang lưng, biết taekwondo, ăn mặc kì quặc, tính tình khá hiểu... 
-Hôm nay con bị làm sao vậy! 
-Con cũng ko biết! 
-Con vừa uống rượu à! 
-Ko có! Chắc tại stress, con sẽ đi ngủ, mai nói chuyện tiếp ạ! 
-Ừ! 
.... 1 tuần sau 
Hắn đang năm trên chiếc giường hình tròn giữa căn phòng, màu ga sáng cùng với màu của những chiếc rèm đang đung đưa trong gió, ánh nắng qua tấm của kính lớn chiếu khắp phòng. Hắn mở mắt, tay khua chiếc gối ném xuống nền, một chiếc úp lên mặt rồi cùng bị ném vào ô cửa kính 
-A....a.... 
Tiếng hét bất thường làm những người phục vụ trong nhà đều kinh ngạc, xì xào hỏi nhau...Đến ngày hôm nay hắn đã ko thể chịu đựng được nữa 
-Alo, chú mau đến đây! 
-Cậu bị bệnh à! 
-Chắc vậy, đầu óc cháu luôn hiện lên một người... 
-Hả? 
-Cô ta luôn ám ảnh thậm trí đi theo cháu đến mọi nơi.. 
-Đó là vấn đề về thần kinh, sao cậu lại hỏi tôi! 
-Chú là bác sĩ riêng của cháu mà! 
-Nhưng tôi chỉ là bác sĩ nội khoa 
-Cháu ko cần biết, hãy tìm ai giải quyết vấn đề này đi 
.... 
9h sáng hắn uống cà phê, ngồi bên chiếc bàn nâu bóng... 
-Là chị à! 
-Tất nhiên rồi, sao bị bệnh mà ko gọi cho tôi! 
-Ko thích! 
-Cậu sợ phải nhận mình cần bác sĩ tâm lí à! Ai cũng có vấn đề của họ, vậy vấn đề của cậu là gì? 
-Trong đầu tôi lúc nào cũng thấy 1 người và ko làm cách dừng được 
-Vậy tức là cậu bị ám ảnh 
-Có thể 
-Cậu đã thử gặp người đó chưa, có lẽ nhìn thấy người thật cậu sẽ ko còn cảm giác đó nữa! 
-Ngày nào tôi cũng nhìn! 
Hắn chỉ tay ra phía sau, chị ta quay lại...Đó là một bức tượng thạch cao...chính là nó ko khác 1 chi tiết 
Sau vài giây nhìn bức tượng rồi nhìn hắn, cô ta cười: 
-Tôi biết bệnh của cậu rồi! Hãy đi gặp trực tiếp người ấy và nói những gì cậu muốn nói 
-Tôi chẳng có gì để nói cả! 
-Khi gặp rồi sẽ có chuyện thôi! 
-Ko bao giờ! Có lẽ tôi quá căng thẳng vì công việc...hoặc...lâu rồi chưa thay người yêu, có thể là nên đi xem mắt... 
-Cậu nên nghe theo... 
Chị ta chưa kịp nói hết hắn đã bỏ đi Tối, quán cũ, áo vest mỏng hắn phóng chiếc mui trần vào bãi đậu, mấy em chân dài nhìn hắn đưa tình, cùng những lời mời gọi 
Hắn đi qua nhanh, cười nhạt, rồi vào quán bar 
-Phong, ở đây!_Hoàng gọi hắn khi hắn đang đưa mắt tìm 
-Sao hôm nay lại hẹn ở đây! 
-Đổi ko khí thôi, Nhung muốn gặp mày nên... 
-Ra vậy, mày chỉ biết người yêu thôi à! 
-Linh bận nên ko đến! 
-Hả..._Hắn ngẩn người vài giây rồi ngồi xuống 
-Nhỏ Linh... 
-Thôi đừng nhắc! 
-Sao vậy... 
-Ko thích nghe! 
Bên kia một cô gái vừa bước vào mà tiếng xì xầm đã ko ngớt, máy tên ngồi bên quày dán mắt vào nàng định bông đùa vài câu rồi lại thôi, vì đôi mắt kia vừa vui tươi, thích thú như chưa bao giờ đến đây, hồn nhiên đẹp như thiên thần... 
Thế nhưng hắn chỉ liếc qua một cái, uống vài li rượu, cô gái ngồi bàn phía trên giường như chẳng làm hắn có chút hứng thú nào, đây đâu phải lần đầu hắn thấy một cô gái đẹp, cũng ko biết hắn đã yêu qua bao nhiêu cô gái có cái ánh mắt ngây thơ như thế 
Nói vài câu rồi hắn đứng dậy 
-Tao về trước đây! 
-Về sớm thế! 
-Ừ! 
Hắn lấy áo khoác và bước về phía cửa 
-Á.. 
Giọng người con gái bất ngờ, hắn thậm trí chưa nhận ra nàng ta đã hất cả li nước vào áo 
-Trời, xin lỗi, tôi... 
Lại thêm một cô gái có kiểu làm quen cũ rích, họ luôn vậy quanh hắn khi biết hắn có tiền...quán bar này đâu thiếu người như vậy, hắn cũng chẳng thèm nhận câu xin lỗi mà đi tiếp 
-Này, tôi xin lỗi mà... 
Cô gái chạy theo hắn ra ngoài cửa 
-Sao anh lại như vậy, tôi sẽ trả tiền giặt là, tôi sẽ... 
-Ko cần! 
-Nhưng tôi thấy áy này lắm, cái gì cũng phải rõ ràng chứ! 
-Muốn quen tôi hả? 
-Cái gì... Câu nói bất ngờ làm cô nàng xửng sốt 
-Anh... 
-Đó chẳng phải điều cô muốn sao! 
Cô ta chẳng còn biết nói gì, nhìn hắn bất lực: 
-Anh nghĩ gì vậy, hay lại cách ăn mặc của tôi làm anh hiểu lầm! 
-Ko phải thì đừng bám theo tôi! 
Hắn đi bỏ lại cô gái đứng đó như hóa đá, trong đời nàng ko biết con trai bất lịch sự, người theo nàng ko đếm xuể, họ luôn nói lời đường mật bên tai và ngày đầu tiên bước ra khỏi lớp bảo vệ êm ấm của gia đình lại gặp một tên quái gở như vậy. Nhưng bản tính nàng rất mạnh mẽ, đầu óc vốn nhanh nhẹn và cũng ko thích thua kém ai, nàng chạy theo hắn 
-Đứng lại! 
-Chuyện gì nữa! 
-Tôi bám theo anh thì sao? Tôi muốn làm người yêu anh thì sao đây? 
Đó chỉ là một lời thách thức cho bõ tức của nàng 
-Được, đợi tôi lát! 
Nàng nhìn hắn, chờ... 
Hắn rút điện thoại ra và bấm số 
-Alo 
-Anh... 
Đầu dây bên kia giọng một cô gái lanh lảnh vang lên 
-Trước khi anh nói thì đừng hét lên cũng đừng khóc... 
-Chuyện gì vậy..._Giọng nói đã chuyển sang mếu máo 
-Mình chia tay đi! 
Tiếp đó là tiếng hét váng trời và sụt sịt... 
-Sao lại thế! 
-... 
Hắn cúp máy, nàng nhìn hắn và bắt đầu thấy ân hận vì câu nói đó... 
-Giờ thì được rồi! 
-Tôi.. 
-Chủ nhật, trước khu thương mại gặp lại nhé! 
..... 
Đáng lẽ nàng có thể từ chối dễ dang nhưng nàng chỉ đừng nhìn hắn đi, biết đâu chuyện này sẽ làm chuyến đi của nàng thêm thú vị....Nàng cũng ko tin mình sẽ bị đá, có thể sẽ là bài học cho một tên lăng nhăng... Nàng về nhà, đẩy cửa và oang oang: 
-Linh ơi, Linh xinh ơi! 
"Bà chủ quán" bước ra trong bộ kimono, và tay cầm cuốn sổ sách: 
-Hôm qua tớ đi ngủ sớm, mà tối qua về muộn hả, tớ nói là trước 11h về cơ mà! 
-Thôi mà, tớ mua kem nè! 
-Ko ăn, lớn rồi mà còn.... 
Thế nhưng 2 đứa vẫn ngồi ăn tóp tép...(chủ quán gì mà lại vậy....) 
-Hôm qua tớ gặp một tên kì cục lắm! 
-Sao lại kết giao linh tinh thế, con trai ở đây ko ai tốt đâu! 
-Hớ, thế ai là người cuối tuần nào cũng đến ngôi nhà màu xanh lau dọn đó? 
-...Chuyện đấy khác! 
-Nhưng mà đúng là hắn ko tốt đẹp gì... 
-Nói vậy mà sao cười toe toét thế! 
-Tên này thú vị lắm, để xem chủ nhật thế nào! 
-Hả,mới gặp mà đã đi chơi!!!! 
-Nhưng trước chủ nhật thì có chuyện! 
-Lại nhờ tớ dọn dẹp hậu quả hả??? 
-Ko...có mà! Là vụ xem mắt đó! 
-Hôm trước đi rồi còn gì! 
-Hôm đó hắn ko đến! Nên mai sẽ hẹn lại! 
-Rồi sao? 
-Tớ chưa nhìn hắn nhưng tên này kiêu căng hợm hĩnh như vậy thật quá đáng. Cậu có thể đi thay tớ rồi dạy cho hắn bài học 
-Tớ ko thích đánh nhau đâu, mà người ta cũng chẳng làm gì mình, huống chi tớ cũng ko giống để giả làm cậu đâu! 
-Đi mà, tớ còn nhiều nơi muốn đi, gặp hắn tốn thời gian lắm, cậu chỉ đến đấy ngồi nghe hắn khen mấy câu rồi về! 
-Tớ cũng có nhiều việc, mà sao cậu ở trọ thấy phiền quá! 
-Cậu là bạn tốt của tớ mà, cậu ko giúp thì làm thế nào! 
-Sao ko có ai rước cậu đi cho tớ nhờ nhỉ! 
-Cha mẹ, ông bà đã bỏ mặc con, giờ người bạn thân thiết cũng bỏ mặc con,, con phải làm gì đây... 
Lại than khổ, đó là chiêu cũ của nhỏ, tôi qua quen nhưng vẫn ko thể tránh. Nhỏ là một con bé cực kì dễ thương...Phụng Thiên Kiều, gia đình nhỏ giàu cỡ nào thì tôi ko biết nhưng con nhỏ này tính tình rất cởi mở, hòa đồng...Biết rất nhiều nhưng cái gì cũng ko biết, ko biết nấu ăn, ko biết giặt đồ,...lại từ nước ngoài về, nhỏ ở đây chỉ vì...muốn ở cùng người biết taekwondo, vì nhỏ mê đánh nhau nhưng lại ko biết đấm đá. Đáng lẽ tôi sẽ từ chối nhưng vì cuộc đời xô đẩy nhỏ lại trả rất nhiều tiền trong lúc tôi cần tiền...Sáng sáng nhỏ rời khỏi nhà đi thăm thú mọi nơi, khám phá là sở thích của nhỏ, những người giàu chẳng cần làm việc...Có lẽ nhỏ phải tận dụng cơ hội khi còn đang ngoài vòng kiểm soát của gia đình...Nhỏ đòi sang đây với cái cớ gặp mặt theo sắp xếp nhưng cái chính vì chốn gia đình. Có lẽ nhỏ sinh ra đã là chú chim trong lồng vàng... 
-Vậy là tối mai hả! 
-Ừ 
-Tớ ko đánh nhau, chỉ đi thay cậu thôi! 
-Ừ, ừ, chỉ cần đừng để lộ! Cậu là tớ, nhớ nhé!Chương 18
-Linh ơi, xong chưa! 
-Sao phải mặc cái này, phiền quá! 
-Ko mặc lỡ hắn phát hiện thì sao, tớ là tiểu thư khuê các... 
-Thôi, biết rồi! 
Sau khi cố chui người vào cái bộ đồ màu mè kia tôi nhận thấy bạn thân mình trông cũng khá...mà sao chẳng ai theo đuổi nhỉ ?? 
-Ok, tớ gọi xe rồi, đi vui vẻ nhé! 
Nhỏ nháy mắt nhìn tôi cười 
-Nhớ trông cửa hàng cẩn thận đấy! 
-Biết rồi mà! 
Ai mà tin được nhỏ này, nhưng thôi giúp cho chót vậy, chỉ lần này thôi! 
.... 
Nhà hàng Golden Stars, 8h tối 
Tôi bước vào cửa hàng sang trọng, đèn sáng choang và mọi thứ đều bóng loáng. Một người phục vụ đi đến hỏi và sau đó tôi được chỉ đến bàn của mình. Đó là vị trí gần cửa sổ có thể nhìn xuống cái hồ đẹp huyền ảo, khung cảnh này làm tôi nhớ...Dương. Chúng tôi đã từng đi vào một nhà hàng Pháp như vậy. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình được đối xử như một quý cô, được kéo ghế mời ngồi, được khen và được nghe giọng nói ấm áp ấy nói những câu ngọt ngào, nhưng đó cũng chỉ là một bài học của chúng tôi... 
-Trông chúng ta như một cặp vậy!_Anh ta chống cằm đăm chiêu nhìn tôi khi chờ họ mang đồ ăn 
-Thôi cái kiểu nhìn ấy đi, anh làm em sởn gai ốc đấy! 
-??? Ha ha... 
-Cười gì! 
-Lúc nào em khó chịu với anh, em trông rất xinh đấy! 
-Em có dạy anh nói câu này sao???? 
-Đó gọi là học 1 biết mười mà! 
-Anh còn giỏi hơn em nữa! 
-Vậy sao em vẫn chưa đổ vậy, anh mỏi tay rồi!!! 
-Ai nói nói nếu dễ dang thì mất vui vậy?? 
-Anh có nói sao??? Khi nào! 
Lúc đấy anh khác hoàn toàn những gì lần đầu tôi gặp, nụ cười quá đẹp, quá cuốn hút...và cũng khó quên...Nhưng ko giống với những gì tôi mong đợi những gì tôi hằng nghĩ.tôi đã luôn tìm kiếm một người hoàn hảo mà ko nhận ra người đó ngay trước mắt mình. Tôi kiếm người con trai hoàn hảo ko phải để yêu mà để tôi ko yêu ai cả vì trên đời này đâu có ai hoàn hảo. Nhưng giờ lại gặp và tôi lại ko yêu... 
....................... 
Tôi bước lại phía bàn, người con trai đang ngồi đó trong bộ đồ lịch sự đôi mắt hướng ra phía trời đêm, đang tìm kiếm gì đó, đây ko giống tâm trạng của người chờ đợi ai đó. Có lẽ anh ta chỉ đi cho có lệ, giống nhỏ Kiều vậy. Thế giới của những người này lúc nào cũng khó hiểu cả Tôi đi lại đó và hỏi, nhưng tôi đã ko cất nổi lời khi thấy hắn...tôi ko tin vào mắt mình nữa.....Đó là tên cùng nhà, tôi đã ko gặp hắn suốt thời gian qua và giờ lại đối diện với hắn trong cái tình huống trớ trêu này, hắn sẽ phát hiện ra tôi chỉ là người đi thay, hắn sẽ.... 
Tôi ko thể nghĩ thêm gì nữa... 
------------------------------------------------ 
Phong hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nhỏ, đôi lông mày hơi nhướn rồi dãn ra. Thật sự tim hắn đang đập nhanh đến khó hiểu nhưng lí trí của hắn lại quá sắt đá để bắt con tim kia phục tùng...Hắn thắng...cố vận dụng tất cả nơron thần kinh để bắt mình ko tin vào sự thật và câu trả lời là :"đây nhất định chỉ là sự trùng hợp, thế gian này đâu thiếu người có khuôn mặt như vậy" Hắn nhầm! vì trên đời này nó ko phải đặc biệt nhưng là duy nhất, trái tim hắn biết điều đó nhưng lí trí lại bảo ko.... 
Nó ngồi xuống ghế đối diện chờ hắn nói trước, nó sẽ thú nhận ngay nếu hắn nói. 
Phong cười: 
-Mẹ tôi thật thần kì! Bà ấy đã tìm được chính xác người mà tôi muốn, gia thế tốt, hoàn cảnh tốt và khuôn mặt....hoàn hảo! 
Hắn ta đang nói gì Linh ko hiểu nổi, hắn chẳng lẽ ko nhận ra đây là người đã sống cùng nhà với hắn cả một năm trời sao, hắn quên mặt nó như thế nào ư. Linh im lặng nhìn hắn như cố gợi điều gì, nhưng đáp lại chỉ là những lời khách sáo! 
-Cô muốn ăn món gì, nhà hàng này có rất nhiều món ngon 
Thế là hết, dù hắn vô tình hay cố tình giờ nó chẳng thèm quan tâm, nó sẽ coi như sự trùng hợp mà đi với hắn cho hết hôm nay! 
-Anh gọi đi! Tôi chưa ăn ở đây bao giờ. 
-Vậy tôi sẽ gọi! 
Phong gọi món 
... 
-Thật tiếc vì lần trước tôi đã ko gặp cô, tôi ko biết trông cô như vậy! 
-À, ko có gì, hôm đó ko gặp anh tôi thấy tâm trạng thoải mái hơn Đã thế thì đừng mong tôi nói chuyện tử tế với anh. 
Nhưng hình như câu nói ko làm hắn bận tâm: 
-Nghe nói cô từ nước ngoài về, nhiều nơi nếu muốn đi tôi có thể đi cùng cô! 
-Anh thật tốt bụng nhưng tôi ko quen đi với anh! 
-Ko sao, đi với tôi cô sẽ thấy thú vị thôi. Dù sao cũng nên tìm hiểu người cô sẽ lấy chứ! 
-Ai? Tôi à! Ko cần đâu, tôi tự thấy mình còn nhiều thiếu sót ko đủ điều kiện làm vợ anh đâu! 
-Cô khiêm tốn như vậy tôi càng thấy cô dễ thương đấy 

-Sao vậy, lần tới hãy ăn ở nhà tôi! 
-Như vậy thật bất tiện cho anh! 
-Ko sao, tôi hoàn toàn thấy thoải mái! 
Nụ cười giả tạo quá hoàn hảo, ai mà biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, lời nào hắn nói là thật đây?? 
..... 
Sau bữa cơm hoàn hảo nhưng nhạt nhẽo kia, cả hai chia tay, dù hắn cũng đề nghị đưa về nhưng tất nhiên là ko được 
-Tôi còn có việc nên ko về nhà! 
-Tiếc thật, tôi đã muốn đưa cô về tận khách sạn! Thôi vậy! 
Khuôn mặt tỏ vẻ chấp nhận, thật ra chỉ là câu nói khách sáo chứ hắn ko có ý định tốn quá 2 tiếng cho một cuộc xem mắt. Hắn lên chiếc xe màu bạc và phòng đi, nhanh và gọn, biến mất khỏi mắt nó...như "gió". Nó có nhìn theo nhưng rồi cũng dụi mi, bước tiếp. Phong ngồi trên, gió thốc vào mắt, hắn tay trái cầm vô lăng, tay phải tựa vào thành cửa, hắn cười khẩy, rồi lắc đầu 
-Chẳng lẽ bệnh của mình nặng thêm rồi sao, nhìn đâu cũng thấy cô ta... 
Nhưng cũng ko nghĩ nữa, hắn phóng xe nhanh hơn, quên đi và mai lại bắt đầu với người yêu mới. Ngày mai là chủ nhật. 
Kiều ngồi chống cằm nhìn ra cửa chờ nói là chờ Linh nhưng đầu nhỏ chỉ nghĩ đến hắn, tên lạ mặt chỉ gặp trong mấy phút lại làm nhỏ phải khỏ tâm đến tận hôm nay. Cũng đúng thôi, trong đời nhỏ chưa biết yêu là gì cũng chưa gặp phải tình huống này, huống chi lại là hắn, một tên chẳng giống ai. 
-Sao ngồi thừ ra vậy, Linh đập vai Kiều 
-Hả_Nhỏ ngơ ngác_À, đang nghĩ mai đi chơi tính sao đây! 
-Còn sao gì nữa! Đi sớm về sớm, đừng nói quá nhiều với hắn. 
-Không, tớ sẽ làm hắn thích mình! 
Nhỏ này hôm nay kì lạ thật, Linh thầm nhủ rồi đi lên gác, mong là nhỏ đừng bị lừa, thế giới này thật phức tạp mà nhỏ thì quá thơ ngây... 
Sáng chủ nhật, nắng ấm. Kiều đến đó như đã hẹn. 
15' hắn vẫn chưa đến, làm gì đây, Kiều đâu biết lúc nào hắn mới tới! Trong đời chưa bao giờ phải chờ đợi, cảm giác này làm nhỏ khó chịu nhưng lại ko thể bỏ về! "Hay là anh ta nghĩ mình ko đến, ừ, ai mà điên như mình, tin lời nói đó có phải ngốc lắm ko?"
-Keeee...t 
-Lên xe đi!-Phong dừng xe trước mặt nhỏ 
Cuối cùng thì hắn cũng đến, Kiều đứng nhìn hắn, sao hắn ko xuống mở cửa xe cho mình nhỉ (Nhỏ nghĩ hắn là ai đây, chưa bao giờ hắn xuống xe vì một con nhỏ chỉ quen mấy phút 
-Sao vậy! Ko định đi à! 
-Có... 
Nhỏ đáp rồi từ từ trèo lên xe, mọi việc từ đầu đã ko như nhỏ nghĩ 
-Anh chắc chắn tôi sẽ đến sao? 
-Ko! 
-Vậy sao còn đến đây! 
-Đi qua thôi, nếu cô ở đó thì đi cô ko đến thì tôi cũng còn việc khác. Thật ra tôi cũng ko nhớ rõ mặt cô, hôm nay trông cô khác đấy! 

Không nhớ rõ mặt ư, tiện đường à, nhỏ cảm thấy bực bội rồi...Chẳng thèm nói gì với hắn nữa 
Cả hai xuống xe trước cửa trung tâm mua sắm lớn, nơi hắn thường hay ghé qua vào chủ nhật 
-Sao lại đến đây?_Kiều đi theo hắn 
-Chẳng phải các cô luôn thích đi shopping sao? 
Phải, với người khác thì vậy nhưng nhỏ đã chán trò này rồi 
Khuôn mặt nhỏ ỉu xìu, chỉ muốn đi về... 
Hắn thì đi trước chắc chẳng thèm để ý, nhỏ cũng ko thèm nhìn bỗng hắn kéo tay Kiều: 
-Ngẩn ngơ gì vậy, nhìn cô họ tưởng cô đi mình đó! 
-Có gì khác nhau đâu! 
-Thế cô thích mấy anh chàng kia nhìn cô như vậy mãi sao! 
Nhỏ chẳng thèm để ý họ nhưng lại nhìn mãi vào cánh tay hắn đang kéo mình đi 
Dù vậy chỉ lúc sau hắn lại buông ra và cho tay vào túi quần, vẫn như ban đầu 
Ủa hắn biến đâu rồi, có mấy phút ko để ý đã biến mất, nhỏ nhìn quanh, hắn ta đang nghe điện thoại. Thế là nhỏ ngồi xuống ghế chờ, tay chống cằm, khuôn mặt lộ rõ chán nản, ko phải là buổi hẹn lãng mạn như nhỏ nghĩ, mà sao nhỏ lại có thể nghĩ hắn như thế??? 
... -Kia có phải là anh ấy ko? 
-Phải rồi! Lâu rồi mới thấy anh ấy đến! 
-Ừ, vẫn phong độ nhỉ 
... 
Họ đang nói về ai vậy, nhỏ quay sang hỏi cô gái ngồi kế bên: 
-Hai cô đang nói cái anh chàng đang nghe điện thoại hả! 
-Tất nhiên rồi, còn ai được nữa! 
-Hai cô biết anh ta à! 
-Hi hi ko chỉ biết tôi còn từng là người yêu của anh ấy! 
Nói vậy mà còn làm vẻ sung sướng lắm, rõ ràng bị hắn đá cơ mà 
-Sao cô vui vậy! 
-Cô ko thấy anh ấy rất tuyệt sao, ngày nào tôi cũng đi mua sắm, và chẳng bao giờ phải trả tiền, anh ấy luôn chiều theo ý tôi, lúc đó đúng là tuyệt! 
..... 
-Hóa ra vậy 
Anh ta có thể ko phàn nàn sao, mình sẽ cho anh ta biết thế nào là quá giới hạn, nhỏ nghĩ vậy rồi đến chỗ hắn, hai cô gái kia trố mắt nhìn nhỏ... 
Nhỏ cười: 
-Anh gọi điện xong chưa! 
-Xong rồi 
-Vậy thì chúng ta đi mua sắm đi! 
-Tôi còn tưởng cô ko thích mua sắm chứ! 
-Ko đâu, ai mà chẳng thích, tôi chỉ ra vẻ thế thôi! 
-Vậy à! 
Hắn nhìn điệu cười đáng ngờ của nhỏ nhưng chẳng quan tâm 
Hắn đi theo nhỏ, nhỏ sẽ vào hàng quần áo 
-Anh thấy cái này thế nào! 
-Trông cũng được! 
Hắn sắp ngáp dài vì cái trò nhạt nhẽo này, lần nào cũng vậy, họ nói rồi cười với hắn, hắn quá rõ thứ họ cần ko phải hắn mà là tiền của hắn. Đối với những người con gái kia, hắn chẳng là gì nếu ko có tiền, hắn biết nhưng lại ko để tâm, cũng ko khó chịu hắn quen và chấp nhận nó, hắn cho họ thứ họ muốn còn họ cho hắn một việc làm để giết thời gian... 
-Vậy tôi lấy cái này, thế cái kia thì sao 
-Thích cái gì thì cứ lấy, tôi chờ bên ngoài! 
Hắn bước ra, Kiều nhìn hắn vừa buồn vừa giận vừa khó chịu. Nhỏ lấy đủ thứ rồi đi ra 
... 
Trên tay nhỏ cầm la liệt túi, hắn sẽ làm gì nhỏ. Có ai điên mà đi cho một con nhỏ mới quen cả đống tiền nhưng...nhỏ lại ko hiểu hắn, thứ hắn có nhiều nhất là tiền, chi thế này cũng chưa nhằm nhò gì với mấy cô nàng trước.. 
-Xong rồi à! 
Hắn chỉ nói gọn lỏn rồi đi! 
Kiều cảm thấy thất vọng đứng lặng 
-Sao vậy_ Hắn quay lại nhìn nhỏ_Ko định đi mua tiếp à! 
Tên này là sao đây, nhỏ bất lực thật rồi, nhỏ...nhỏ phải làm gì đây. Và đương nhiên nhỏ làm cái việc nhỏ vẫn hay làm khi trong tâm trạng như vậy. Nhỏ ngồi xuống và khóc, hắn xốc, hắn ko thể ngờ nhỏ làm vậy. Mọi người bắt đầu nhìn hắn, hắn vội lại chỗ nhỏ 
-Cô sao vậy, mệt à! 
Kiều ko đáp mà khóc lớn hơn, hắn đành ngồi xuống bên cạnh 
-Mọi người đang nhìn chúng ta đấy, họ lại tưởng tôi làm gì cô! 
Hắn cố nói nhẹ nhang với Kiều 
-Đứng lên đi, ra khỏi đây đươc ko 
- Hu hu... 
-Vậy, tôi dẫn cô đi chỗ khác! 

-Cô muốn làm gì đây 
Chẳng hiểu sao hắn lại phải khổ sở như vậy và 30 phút sau hai người đã đứng trước công viên giải trí... 
Đây mới là cái mà nhỏ nghĩ ra trong đầu từ hôm qua. Đó là cùng đi công viên 


Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
» Truyen teen » Khi gio thanh bao » 4
Hôm Nay: 1 Lên ↑
Tổng: 468 lượt xem
SEO: . ..97654321U-ONC-STAT...0102030405...|.....