XtGem Forum catalog

ANDROIDJAVACUỐI ↓

Chương 19
Nhỏ kéo hắn qua cổng rồi cười vui vẻ. Vì ko có ai đi với nên hôm nay Kiều mới được tới đây, nhỏ sẽ chơi thỏa thích. Kiều tung tăng chạy khắp nơi, lúc nào cũng vô tư như vậy. Hắn ngồi yên lặng trên ghế đá, nhìn vẩn vơ, nhìn nhỏ...phải chăng ngày nào đó hắn đi cùng Linh, hai đứa cũng vui như vậy, phải chăng người kia là Linh thì tốt biết mấy, khi cười cô bé đó cũng xinh xắn chẳng kém ai....Tâm hồn hắn đang được giải phóng khỏi tên chủ nhân khó tính nên tha hồ nghĩ về Linh. Hắn nhìn xung quanh, mọi người đều vui vẻ, gia đình, con cái...cuộc sống với hắn sao giờ lại tẻ nhạt như vậy... 
Và hình ảnh cuối cùng hắn đừng mắt là Kiều, cô gái đang cười rất tươi đứng bên quầy hàng. Hắn biết cô ta có gì đó khác, ko phải kiểu ham tiền, cũng ko phải loại tiểu thư đanh đá, ko hiền quá, cũng ko kiêu kì, nhỏ như một đóa hoa lan trắng thơm ngát dịu dàng....dễ chịu. 
Hắn đi lại chỗ Kiều: 
-Cô đang làm gì vậy! 
-Nhìn này, trò này thú vị thật. Tôi đang chờ đến lượt mình 
Hắn nhìn, họ đang chơi bắn bia...cái trò mà đã lâu lắm hắn từng chơi và.. thua thảm hại 
........................................... 
-Này, anh chơi được ko đó!_Linh nhìn hắn nghi ngờ 
-Tôi có gì mà ko biết chứ! 
Phong cầm súng và ngắm 
-Bùm... 
Linh trố mắt nhìn 
-Bùm...bùm... 
Hắn bắn xong đứng thẳng người và nhìn chiến lợi phẩm, chẳng trúng cái nào cả. Hắn còn sững sờ hơn Linh nghĩ, nhìn mặt hắn mà nhỏ bật cười 
-Anh ko cần phải cố đâu, tôi hiểu mà! 
-.... 
Hắn vẫn chưa tin hắn ko bắn trúng tấm bia nào, chẳng lẽ có việc mà hắn ko làm được ư, thậm trí ít nhất cũng phải trúng 1 cái chứ 
-Thôi, đưa tôi_Linh đẩy hắn qua một bên 
Nhỏ cúi xuống ngắm: 
-Bùm...bùm,,,bùm... 
-Trúng rồi_Linh hét lên vui sướng 
-Ít ai bắn được như cháu đấy_Ông chủ cửa hàng khen 
Linh cười: 
-Cháu ko biết, lần đầu cháu chơi trò này đấy ạ 
-Hả! 
Linh quay lại nhìn hắn cười, mặt hắn méo xệch, vì ko thể tin chuyện này 
-Chắc là may mắn 
-Sao hả, dù ko chơi nhưng tôi học võ nên ngắm chuẩn lắm đó! 
Sau đó nhỏ ngồi đó chọn phần thưởng, hắn vẫn ko hiểu tại sao, nhỏ nghĩ hắn chưa từng học võ ư, nhỏ nghĩ mắt hắn kém sao....Thật sự nhỏ đâu biết gì về hắn, cũng chưa bao giờ có ý định tìm hiểu hắn....Hắn là một ẩn số mà người ngoài nhìn hắn sẽ đoán xét hoàn toàn sai về hắn, quen biết hắn sẽ hiểu được 10% con người này, người thân sẽ hiểu được hắn một nửa,ngay bản thân hắn cũng chỉ hiểu rõ về hắn 90%. 10% còn lại ko ai biết được, đó là cái gì có lẽ chỉ người thật sự yêu hắn mới hiểu. Linh chọn hồi lâu rồi hỏi hắn: 
-Lấy cái gì đây? 
-Hỏi tôi làm gì, mau về thôi! 
Hắn đi, Linh vội cầm một cái hộp rồi chạy theo 
Nhỏ vừa đi vừa bóc ra, đó là chiếc hộp nhạc, bên trong cô gái mặc chiếc váy màu hồng nhạt đang múa còn anh chàng mặc áo com le lịch sự đứng bên. 
-Cái này hay thật! 
Hắn ko để ý 
-Tôi sẽ cho anh nửa, dù sao chúng ta cũng chơi chung 
-Cái đó sao, tôi ko lấy! 
-Anh phải lấy! 
Linh mở chiếc hộp và nhấc cô gái ra, âm nhạc dừng hẳn, nhỏ cười 
-Này, cho anh cái hộp! 
-Tôi bảo ko lấy mà! 
-Lấy đi 
Linh nhét vào túi áo hắn rồi đi 
-Thôi được_Hắn gọi nhỏ_Nhưng tôi muốn lấy cô gái 
-Sao lại thế, tôi chọn cô gái rồi, ko có cô gái thì có cái hộp cũng vô ích 
-Đó là điều cô muốn khi làm như vậy hả! 
-Thế anh tưởng gì, tôi tốt với anh thì chắc tôi bị bệnh 
.................................... 
-Anh sao thế_Kiều nhìn hắn 
-Ko có gì, cô muốn chơi à! 
-Trò này hay, nhưng tôi ko biết.... 
Kiều chưa nói hết, hắn đã đi lại đó, chọn, ngắm và bắn. 
-woa, trúng hết rồi! 
Kiều nhìn hắn vừa ngạc nhiên vừa trầm trồ, có cái gì hắn muốn làm mà ko làm được cơ chứ, với hắn trò này cũng chỉ cần học qua một lần, hắn đủ nhanh để học cách ko thất bại lần thứ 2 và cũng đủ tự tin rằng ko có sai sót... 
Kiều ôm con gấu bông đi lững thững theo hắn: 
-Thật ra anh tên là gì vậy! 
-Cần phải biết trong lần hẹn đầu tiên sao, tôi đâu hỏi tên cô! 
Lại mất mắt lần nữa, trước hắn Phụng Thiên Kiều kiêu kì cũng chẳng là gì, nhỏ tự tin nhưng hoàn toàn sụp đổ bởi 1 tên vô cảm..... 
........ 
..... 
3 ngày sau, điện thoại reo: 
Kiều khua tay tìm cái điện thoại mắt còn lim dim: 
-Alo (giọng ngái ngủ) 
-Có phải cô Phụng Thiên Kiều ko ạ! 
-Cô là ai vậy! 
-Tôi là thư kí, giám đốc của chúng tôi muốn hẹn cô đến nhà vào chủ nhật tới! 
-Giám đốc nào! 
-Người cô đã gặp hôm trước ở nhà hàng Golden Stars đó ạ! 
-À...hả, gặp tôi à_Kiều mở to mắt ngạc nhiên_Tôi tưởng mọi việc kết thúc rồi chứ! 
-Cô đang nói gì vậy, giám đốc sẽ chờ ở nhà riêng, cô cho biết địa chỉ để chúng tôi tiện đến đón cô! 
-Tôi....à...ko cần, tôi tự lo được! Kiều cúp máy nhanh rồi chạy xuống nhà: 
-Linh ơi, Linh... 
Giọng nhỏ oai oái làm Linh phải ngừng việc: 
-Chuyện gì vậy 
-Chuyện phiền phức rồi! Hôm đó cậu đi gặp hắn đã xảy ra chuyện gì vậy? 
-Ko có gì! 
-Sao hắn lại nói tớ sẽ đến nhà hắn????? 
-Vậy à!_Nghe rồi Linh cúi xuống tính tiếp 
-Linh, cậu nói gì đi chứ!_Kiều nhìn nhỏ 
-Lần này tớ ko liên quan nữa! Hắn hẹn thì cậu đến nói rõ rồi về! 
-Làm thế sao được, nếu cha mẹ tớ biết, họ sẽ lôi tớ về nhà, tuyệt đối ko được! 
-Hết cách! 
-Còn cậu mà! Giúp tớ đi! 
-Đừng nhìn tớ như vậy! Vô ích thôi! 
Kiều buồn bã định đi nhưng nhỏ bỗng nghĩ ra cái gì đó rồi quay lại: 
-Nghe nói nhà anh ta rất đẹp! 
-Thì sao?_Linh vẫn miệt mài tính toán 
-Kiến trúc bên trong và cả cảnh nữa, hiếm ai được thăm quan ở đó lắm, đó là kiến trúc rất độc đáo đấy! 
-Tớ ko quan tâm! 
-Họ nói anh ta chỉ mất một tuần để nghĩ ra toàn bộ thiết kế cho khu đất đó! Cậu vẫn luôn quan âm đến kiến trúc còn gì! 
-.... 
-Nếu ko vì phải trông cửa hàng này chắc cậu đã làm việc khác rồi, điều mà cậu muốn... 
-Thôi đủ rồi, tớ muốn biết nhưng với anh ta thì ko đâu! 
-Hả?Trên đời này ngoài Dương cậu còn đối xử với ai khác đặc biệt sao? 
-Ko 
-Làm vậy thật ko giống cậu! 
Đúng vậy, sao phải chốn tránh hắn, sao lại ko dám đối mặt với hắn, thử xem rời xa mình hắn sống như thế nào, hình như cuộc sống của hắn rất tốt đẹp.... 
-Thôi được_Linh gật đầu, ko biết làm như vậy ổn ko nữa, có thể Linh sẽ đến nói sự thật, dù sao ngay từ đầu việc này đã thật điên rồ. Chủ nhật....Tại nhà Phong 
-Đi lối này thưa cô!_Bà giúp việc tận tình chỉ đường cho Linh! 
Nơi này rộng ngoài sức tưởng tượng và kiến trúc cũng độc đáo chưa từng thấy, những khối nhà kiểu dáng kì lạ, tuy nhiên màu sắc lại rất hài hòa, cảnh đẹp, nhỏ vẫn ko thể tin mình đang đi vào nhà Phong, đầu óc trống rỗng, lúc trước mình đã quen một tên như thế nào thực sự Linh ko dám chắc... 
Linh được dẫn đến một ngôi nhà màu xanh lá kiến trúc hiện đại, phía sau vườn đã đặt sẵn một bàn tiệc và chỉ có hai chiếc ghế! 
Bà giúp việc đi để lại Linh, nơi này rất yên tĩnh, chỉ có cảnh vật và gió. Dưới gốc cây liễu già đang rủ bóng Linh ngồi nhìn ngắm cảnh vật...đẹp quá! Buổi đêm ở đây thật đẹp! 
.... 
9h 
-Cậu vẫn chưa đi à, người ta đang đợi còn gì!_Chị Ánh mở cửa ló đầu vào (Đây là bác sĩ tâm lí nhưng thường xuyên đến nhà hắn, thật ra người này thân với hắn từ hồi nhỏ ) 
-Kệ cô ta!_Phong ngồi bên bàn đọc gì đó 
-Sao lạnh lùng vậy, thích mà còn giả bộ 
-Chị đừng tỏ ra hiểu người khác nữa! 
-Cá gì đây, cậu yêu cô ta! À, hình như cô ta ko thích cậu! 
-Cái gì!_Hắn cay mày ngẩng lên! 
-Tôi nói trúng rồi hả! 
-Nếu cô ta yêu tôi mà tôi ko yêu thì sao đây! 
-Thì cậu bảo tôi làm gì cũng được nhưng nếu ngược lại thì...tôi sẽ... 
-Chị có thể lấy bất kì thứ gì tôi có! 
-Được, tôi lấy tất cả mô hình mà cậu đã làm, đó chẳng phải trò cậu thích chơi hồi nhỏ sao! 
-Chi thật trẻ con, chị có thể lấy những thứ có giá trị hơn mà! 
-Ko gì làm tôi vui bằng lấy đi tuổi thơ của cậu, nghe nói hồi nhỏ cậu suốt ngày ở nhà ghép chúng! Đừng nuốt lời đấy! 
Thật bực mình khi gặp phải một người quá hiểu mình, đó là thứ quý giá nhất với hắn trong ngôi nhà này... 
-Được, nhưng tôi sẽ ko thua đâu! 
Cô ta đi ra cười như đắc thắng. Phong vẫn ngồi đó, trên tay hắn đang cầm là toàn bộ thông tin về Linh trong thời gian qua. Hắn ko tin là Dương và nhỏ ko gặp nhau, số phận thích trêu đùa người khác như vậy... Trong khu vườn, Linh vẫn đang chờ, nhỏ đã ngồi cả tiếng đồng hồ mà hắn vẫn ko xuất hiện... 
Có bóng người đang tới, Linh chăm chú nhìn nhưng ko phải hắn, có gì đó hơi hụt hẫng trong lòng nhỏ 
-Thưa cô, giám đốc hôm nay bận ko thể tiếp cô được mong cô thông cảm! 
-Hả? 
Nhưng nhỏ đã chuẩn bị từ chiều và ngồi chờ ở đây rất lâu, hắn định trêu đùa với nhỏ sao, Linh đứng dậy: 
-Anh ta cố tình phải ko! Gọi đến rồi nói là bận, chẳng lẽ tôi ko có việc để làm sao! 
-Thật tình xin lỗi... 
Anh ta cúi đầu rất kính cẩn làm Linh hơi ngại: 
-Tôi cũng xin lỗi, anh chẳng liên quan gì...Tôi sẽ đi gặp anh ta... 
-Dạ, nhưng... 
Nhỏ chẳng thèm nghe và đi ra khỏi đó 
-Anh ta đang ở đâu vậy! À, ngôi nhà màu trắng, lúc nãy họ đã bảo tôi... 
-Giám đốc thật sự có việc...._Anh ta cố chạy theo nhưng ko kịp nữa rồi nhỏ đã đi vào khu vực cấm, nơi mà ban đêm ko ai được đến. Anh ta chi còn biết đứng nhìn với khuôn mặt nhăn nhó: 
-Thảm rồi! 
Linh đi vào trong nhà, ko có ai, nhỏ đi tiếp lên tầng, qua các phòng, vẫn ko thấy bóng người...Phòng làm việc của hắn: 
-Chà đẹp đấy! 
Căn phòng làm nhỏ chú ý, ko biết trong này có gì...Nhỏ bước chân vào ngắm nghía bỗng chiếc điện thoại trê bàn kêu, tin nhắn. Linh lại đó và mở lên, giọng một cô gái: 
-Anh à, em ko tin bọn mình chia tay! Em khác họ, em thật sự yêu anh mà. Hãy gọi điện lại cho em! 
Thì ra hắn đã yêu ai đấy và đã chia tay, Nhỏ hơi buồn nhưng sao nhỏ lại buồn ai cũng cần yêu, hắn cũng thế mà nhỏ quá rõ hắn ko yêu mình. Bấm tiếp, lại là giọng một cô gái trẻ khác: 
-Anh yêu, anh đá em để hẹn hò với con nhỏ nào thế, lần này em sẽ đến công ti anh và nói hết chuyện của chúng ta! 
Linh nhìn qua rồi tròn mắt, ảnh một cô gái uốn **, khiêu gợi được dán ở một góc cửa kính 
-Anh à, mai mang đồ trả em nhé! Em bỏ quên đồ hôm ngủ nhà anh rồi, tấm ảnh thì để lại nhé, để anh mãi nhớ em. Hôn anh, chụt chụt 
Hả, ko phải cô kia mà người này mới là người yêu hắn à????? 
Vẫn còn tin nhắn và hình như Linh đã phần nào phát hiện ra cuộc sống hiện tại của hắn 
-Anh! Em và anh ấy đang ở Anh, em ko muốn gặp gia đình và cũng ko đủ can đảm nói trực tiếp. Em sẽ lấy anh ấy! Hãy chúng phúc cho em, đứa em họ đáng ghét của anh! 
Giọng người này sao Linh thấy quen quen nhưng lại ko nhớ rõ, cũng ko nghe rõ... 
Bỗng nhỏ giật mình quay lại, hắn đã đứng dựa người vào tường khoanh tay nhìn nhỏ từ lúc nào: 
-Anh... 
-Cô thích lục lọi đồ người khác lắm sao! 
-Tôi ko cố ý nhưng... 
-Được, tôi cũng chẳng muốn giấu cô, tôi là thế nào cô cũng hiểu rồi đấy! Nhưng đừng lo tôi sẽ lấy cô, ít ra cô cũng ko bị đá! 
-Anh nói gì, tôi là ai anh biết cơ mà, tôi ko phải người anh cần... 
-Tôi ko cần biết, giờ thì về đi, hẹn gặp lại! 
-Tôi phải nói, tôi... 
Hắn đi và chẳng thèm nghe gì nữa! 
Linh đang bực bội lẩm bẩm thì hắn quay làm Linh hết hồn:Chương 20
-À, Kiều là người ở cùng nhà với cô à! 
-Sao anh biết! 
-Phiền thật, người yêu và vợ chưa cưới lại sống cùng nhà! 
-Kiều sao???? 
-Cô ta cũng khá dễ thương đấy! 
Hóa ra cái tên mà nhỏ Kiều ngày đêm thương nhớ là tên này ư? Sao lại để nhỏ Kiều gặp hắn làm gì! 
-Cô sao vậy? À, tất nhiên cô sẽ thấy khó chịu đúng ko, vậy để tôi gọi điện. 
-??? 
-Alo, Thiên Kiều à! Em đang làm gì vậy! 
-Anh làm cái gì thế? 
-Hôm trước anh cũng thấy rất vui, em đúng là một cô bé thú vị! Nhưng... 
-... 
-Anh biết, nhưng vợ sắp cưới của anh ko muốn anh gặp em, chúng ta có phải... 
-Này! Dừng lại 
Hắn nhanh nhẹn cúp điện thoại rồi cười tinh quái 
-Chuyện gì vậy, tôi chia tay người yêu tôi đâu cần cô bức xuc như vậy! 
Sau khi nghe mấy tin nhắn khóc lóc của những cô nàng kia Linh cũng đoán biết được nhỏ Kiều sẽ thế nào nếu bị đá, danh dự của nhỏ ko cho phép mà đây lại là lần đầu Kiều thích ai đấy... 
-Tôi ko phiền chút nào đâu, anh ko cần chia tay bạn gái! 
-Làm vậy sao được, tôi sẽ thấy có lỗi với cô lắm! 
-Ko cần tôi ko phải... 
-Tôi đã nói chuyện với gia đình tôi về cô, họ đều rất thích! 
-Cái gì??? 
-À, tôi định rủ cô đi chơi...liệu cô có thể dành chút thời gian... 
-Nếu...tôi nói ko thì sao! 
-Tất nhiên, cô có thể từ chối nhưng tôi sẽ rất buồn đó, mà buồn thì tôi đi uống với người yêu, khi uống rượu mà có quá đà thì cũng dễ hiểu. Chuyện sau này... 
-Người yêu, ý anh là Kiều hả! Hai người sẽ...ko được nhỏ đó chưa từng... 
-Vậy giờ cô nghĩ sao về đề nghị của tôi! 
-Thôi được, tôi nghĩ đi chơi cũng chẳng mất gì!_Linh cười nhăn nhó! 
-Ok, mai tôi cho người đến đón cô, mùa này mà ngắm hoa chuông xanh sẽ rất tuyệt đấy! 
Hắn cho tay túi quần rồi huýt sáo đi ra " chuyện này càng lúc càng thú vị" Có lẽ hôm nay hắn đã cởi bỏ đám mây u ám bám theo suốt thời gian qua, vì cuối cùng nhỏ và Dương chưa đến với nhau! 
Linh đứng lại đó ngẩn ngơ... 
-Nhưng chẳng phải hoa đó chỉ có ở Châu Âu sao, ý anh ta là.... London, Anh, chuyến bay đầu tiên hạ cánh 
Linh mặc chiếc áo phông đang nằm thiu thiu ngủ, sự việc đã quá rõ, hắn biết nó là ai, hắn biết hiện tại của nhỏ, nhưng đang cố tình trêu trọc nhỏ, cái thú vui tao nhã của hắn. Chẳng bận tâm Linh chỉ chờ xem hắn sẽ làm gì tiếp, chẳng bao giờ đoán được việc hắn muốn làm.... 
-Dậy đi, đến nơi rồi! 
Linh nheo mắt, dáng người cao cao đeo kính đen nhìn quen thuộc, giống lần đầu tiên Linh nhìn thấy hắn 
-Đến nơi rồi à! 
Nóng ngộp thở mà nhìn hắn xem, áo khoác dài, khăn nâu và...khẩu trang??? Trông hắn cứ như gã bảo vệ nào đó! 
Linh đứng dậy đi theo hắn, kéo theo chiếc vali, vừa ngáp ngắn ngáp dài, rồi vặn người kêu răng rắc... 
Hai người đặt chân xuống sân bay, gió thổi ù ù...Sao lạnh vậy??? Nhỏ đứng chờ hắn làm gì đó ở quầy tiếp tân, cái lạnh đã thấm dần làm nhỏ bắt đầu co ro, sao ko ai nhắc là nơi này đang mùa lạnh, thật tình... 
Đang run lập cập thì nhỏ thấy ấm hẳn, Phong đã cởi áo khoác và chùm lên người nhỏ, hắn quay đi trước con mắt ngạc nhiên của nhỏ đang nhìn chằm chằm: 
-Chưa được đối xử như vậy bao giờ à! 
-... 
-Thôi được rồi, tôi hiểu mà! Ko cần nhìn như vậy! Đẹp trai lắm đúng ko! 

Cái tính này đúng là hết thuốc, mới cảm kích chút chút thì được hắn dập tắt ngay! 
Hai người về khách sạn. Hắn vẫn đeo kính đen và khẩu trang ngay cả khi hai người đang ngồi trên xe, đúng là kì quặc và lần này Linh còn ngạc nhiên hơn! Khách sạn đang đông nghịt, ko phải vì khách mà có vô số phóng viên và nhà báo! 
Linh quay sang hỏi hắn: 
-Họ ở đây làm gì vậy? 
-Ai biết, chắc lại săn tin, khách sạn nà có nhiều người nổi tiếng thường đến! 
-Ra vậy! 
Hai người đi xuống bê đồ vào, những thứ Linh mang đi gần như vô dụng vì toàn quần áo mùa hè! Hắn đã cô tình ko nhắc trước! 
-Cho tôi lấy phòng!_Hắn đang đứng ở quầy tiếp tân! 
-Tên ngài là gì? 
-James Baxter! 
-Hai phòng phải ko ạ! 
-Đúng vậy! 
-Thật xin lỗi, chúng tôi đã cho khách thuê một phòng! Vì là khách quen và ngài cũng đặt từ lâu, chúng tôi nghĩ ngài ko đến! 
-Vì vậy mà các cô hủy sao! Đây là kiểu phục vụ gì vậy! 
-Rất xin lỗi, chúng tôi sẽ hoàn tiền và chính thức xin lỗi ngài! 
-Chuyện gì thế!_Linh xen vào! 
-Chỉ còn 1 phòng! 
-1 phòng 
-Sao vậy, tôi nói bắt cô ở chung với tôi à! 
-Ko phải! Vậy chúng ta sẽ đi đến nơi khác! 
Linh đang xách hành lí đi thì hắn giữ lại, quay về bàn tiếp tân lấy chìa khóa! 
-Anh làm gì vậy, chúng ta đi mà! 
Nhỏ đành chạy theo hắn và kéo hắn lại: 
-Tôi ko muốn ở đây! 
-Chịu thôi, đây là khách sạn duy nhất ko phải của bà, ko ở đây thì ở đâu? 
-Ko phải của bà, tức là... 
-Nếu bà tôi biết tôi đi với cô thì bà sẽ là um lên thôi! Tôi ko thích phiền phức! Mau lên nếu ko muốn ngủ ở sàn nhà! 
Hình như chẳng còn lựa chọn nào khác, hắn là người quyết định mà! 
Linh đành theo hắn, nhỏ vứt hết đồ của mình lên giường, giữ cái giường trước cho chắc ăn -Đi thôi!_Sau một hồi lục đục trong phòng tắm hắn đi ra trong bộ đồ trượt tuyết 
-Anh định làm gì thế! 
-Chúng ta sẽ đi trượt tuyết như trong kế hoạch mà! 
-Kế hoạch gì? 
-Cô ko đọc tờ giấy tôi đưa sao! 
Linh vội tìm trong ba lô, hình như hắn có đưa nhưng nhỏ lại ko để ý 
-Đây rồi! 
Linh mở ra, 
Kế hoạch: đến khu trượt tuyết 3h, ăn tối 7h... 
Linh chưa thấy ai có kế hoạch đi chơi như hắn, tất cả đều là do hắn sắp xếp, đúng là tên độc tài! 
Linh lấy đâu ra đồ mà đi với hắn: 
-Tôi ko có đồ trượt tuyết! 
-Tất nhiên vì cô ko đọc bản kế hoạch nên cô đã chẳng chuẩn bị gì cả! 
Sao hắn lại trách mình chứ, Linh nhủ, dù có biết thì vẫn là ko có, giờ thì tính sao, chắc hắn phải đi mua cho Linh một bộ 
-Ở nhà đi! 
- Gì cơ 
-Tôi đi cô ở nhà, dù sao cô cũng đâu biết trượt tuyết, cô sẽ làm tôi mất hứng! 
-Anh... 
Linh tức đến tái mặt 
-Vậy, anh rủ tôi để làm gì! 
-Tôi muốn đi chơi nhưng chẳng lẽ lại đi mình. mà cô thì chưa ra nước ngoài bao giờ nên tôi mời cô thôi. Đó là lòng tốt của tôi! 
Phong đi ra ngoài, cách cửa vừa đóng sầm thì chiếc gối cũng được ném bịch vào cửa:
-Tên đáng ghét_Linh hét toáng lên_Anh sẽ biết tay tôi! 
Phong đi ra ngoài, chiếc mũ len chùm kín đầu, khuôn mặt giáu trong chiếc cổ áo được bẻ dựng lên. Hắn chen qua đám người đang đứng chờ ở đó và đi ra, ko ai để ý! 
Linh ngồi trong phòng, nhìn ra cửa, màu trắng bào chùm khắp nơi, lạnh và cô đơn, đáng lẽ hắn ko nên đối xử với nhỏ như vậy vì hắn sắp phải đón nhận kết cục lúc về.... 
Phong xuống tầng một, ko gọi xe mà gọi cà phê, hắn ngồi đó nhấm nháp uống cà phê và nhìn trời, sắp có mưa tuyết...Hắn ko có ý định đi trượt tuyết, hắn vốn cực ghét những hoạt động ngoài trời mà! Mà hắn cũng đang mệt vì chuyến đi... 
5h30' hắn đứng dậy đi về phòng, ko biết nhỏ Linh đang làm gì nữa. 
Hắn mở cửa phòng, phòng im ắng, nhỏ đang chùm chăn hình như ngủ: 
-Này, cô ngủ à 
-...(Ko thèm đáp) 
-Ở nhà vui vẻ chứ! 
-Tất nhiên, ko phải gặp anh tôi thấy vui lắm! 
-Vậy thì tôi sẽ ko rời khỏi phòng nữa đâu! Cô ngủ đi, tôi sẽ đi tắm! 
-Anh ko cần báo cáo với tôi! 
Phong đi vào nhà tắm, Nhỏ Linh chùm chăn đang cười . Hắn vừa đóng cửa nhà tắm, nhỏ đã bật dậy rón rén đi lại khóa cửa nhà tắm...Ha ha ha. lần này anh chết chắc, Linh cười sung sướng! 
Hắn mở vòi nước lên...5 phút sau: 
-Sao nước vẫn lạnh thế nhỉ! 
Hắn gõ gõ cửa: 
-Này, cô gọi phục vụ cho tôi đi, sao ko có nước nóng vậy! 
-Được, để tôi đi hỏi họ! Anh cứ chờ tôi... 
Nhỏ Linh vẫn nằm bẹp ở đó! -Cô về chưa! 
-Tôi đây! Họ nói gì đó tôi ko hiểu! 
-Trời ạ, cái cửa này còn đang kẹt, tôi ko mở được! 
-Vậy làm sao, tôi ko biết! 
Phong thở dài, quần áo của hắn đã ướt hết ko thể ko tắm 
-Anh tắm đi, tôi sẽ gọi họ đến sửa cái cửa!_Linh nói vọng vào rồi ra khỏi phòng! 
30 phút sau, hắn đã tắm xong và hình như nhỏ vẫn chưa về 
-Rầm rầm 
-Cô ta đang làm cái gì vậy! Sao vẫn chưa về! 
Hắn cuốn mỗi cái khăn tắm đang co ro thật khốn khổ, quần áo hắn để đó đã bị nhỏ Linh dọn sạch
2h sau, Linh đi về Có lẽ đã cho anh ta ngấm lạnh đủ. Linh lại chỗ nhà tắm: 
-Anh còn ở đó ko! 
-Cô đã gọi chưa! 
-Rồi, chắc là bị kẹt, anh chỉ cần dùng sức đẩy thật mạnh là sẽ mở được thôi! 
-Cái khách sạn quỷ quái này! 
Phong chuẩn bị tư thế và xô vào cửa đúng lúc Linh nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, và theo quán tính hắn lao ngay vào cái kệ đối diện như Linh dự đoán... 
Nhỏ giả vờ lo lắng chạy lại 
-Anh có sao ko? 
-Có! 
Hắn nhăn nhó, cả mấy chiếc bình sứ đã hạ cánh trên người hắn và cào mấy vết trên cánh tay, chật khớp chân, ko kể đang lạnh run bần bật! 
-Làm sao bây giờ! Linh cúi xuống nhìn hắn 
-Mau lấy quần áo cho tôi, cô thích ngắm tôi như vậy hả! 
-À, đúng rồi, quần áo_Linh vội chạy vào tủ đồ! 
Rồi nhỏ lại đi ra, khuôn mặt buồn bã: 
-Lúc nãy mấy người dọn phòng đã mang hết quần áo của anh đi giặt rồi! 
-Sao lại thế! 
-Tôi ko biết, họ để lại bộ đồ ngủ này! 
Phong nhăn nhó đứng dậy: 
-Đưa tôi 
Hắn lê chân đi thay đồ, và lần này ko dám đóng cửa nhà tắm nữa 
15 phút sau, Phong ngồi trên giường đắp chăn và thỉnh thoảng lại hắt xì... 
Linh nhìn hắn hỏi han: 
-Vết thương của anh có làm sao ko, để tôi đi băng lại cho! 
Hắn ko còn hơi sức mà trả lời, kéo cái điện thoại lại gọi, nhưng...dây đã bị đứt, hắn bắt đầu cảm thấy chuyện này thật kì cục, hắn chống cằm nghĩ ngợi, chắc ko phải vậy, suy luận từ ban đầu lúc hắn bước chân vào phòng...Phong khua tay lấy cốc nước ấm Linh đã đặt ở đó và: 
-Phụt,,,,Cái gì thế này! Là giấm mà, cô ta đinh hại mình sao! 
Linh ko biết cười nói đi ra bê băng gạc và sát trùng, hắn cũng nhìn lại nhỏ, thử xem cô ta sẽ làm gì tiếp.. 
-Sao anh cứ nhìn tôi vậy! 
-Hôm nay cô tốt thật đấy! 
-Vậy à! 
Linh mở lọ thuốc và bôi lên tay hắn 
-A.....a.... 
Nhỏ sửng sốt nhìn: 
-Anh sao vậy! 
-Còn hỏi sao, cô bôi cái gì vậy! 
-Thuốc sát trùng mà! 
-Đưa tôi 
Hắn giật lấy lọ thuốc. đây là tuyp súc miệng hương bạc hà 
-Cô hại tôi đủ chưa vậy! 
-Tôi ko biết mà, thật đấy! Riêng việc này tôi ko cố ý 
-Cô đã cố tình từ ban đầu còn gì! Khóa cửa nhà tắm, giả vờ giúp đỡ,...cô giỏi lắm! 
-...... -Cô còn nhìn gì nữa, tôi nói sai hay sao! Cô đúng là vô ơn bội nghĩa, tôi đã cho cô đi chơi cô còn hại tôi à, trông tôi như vậy chắc cô thấy sung sướng lắm nhỉ, cô ko giống như bề ngoài thơ ngây đâu_Hắn vừa co ro vừa nói như té tát. Linh chỉ đứng nhìn hắn, thật sự thì nhỏ ko biết đấy là tuyp súc miệng mà... 
-Đừng làm bộ mặt đáng thương, tôi mới là. người bị hại cơ mà! 
-Phải, tôi đã hại anh đấy, xin lỗi! 
Nhỏ cúi đầu, rồi ngồi xuống ghế chẳng nói gì! 
Hắn nhìn theo: 
-Cô sao thế, xin lỗi cơ à! 
-...(im lặng vờ xem ti vi) 
-Cô có nghe tôi nói ko! 
-Hả ( quay sang) anh nói chuyện với tôi à! 
-Chứ gì! Phòng này chỉ có tôi với cô thôi, chẳng lẽ nói với ma. 
-Có chuyện gì? 
-Sao cô lại có thái độ như vậy khi làm sai hả! 
Linh bực bội đứng dậy và nói như hét vào mặt hắn: 
-Anh muốn gì nữa, tôi đã xin lỗi rồi! Chẳng lẽ tôi phải cười nói với anh khi anh mắng tôi như vậy sao, tôi ko cố tình bôi tuýp súc miệng vào tay anh! 
Khuôn mặt nhỏ nóng bừng bừng và hình như nước mắt đang dâng lên như sắp trào ra... 
Hắn nhìn nhỏ bất động: 
-Cô sao vậy... 
( Cô ta định khóc sao, chết rồi, làm sao đây). Hắn rất ghét thấy con gái khóc...hắn ko tin là nhỏ lại khóc, ko thể tưởng tượng được, hắn đơ ra như tượng, rồi lắp bắp: 
-Thôi, được rồi, coi như cô ko làm! 
Linh ngồi phịch xuống ghế, ko nói năng gì 
-Vậy thì cô ko làm vậy, cô cũng ko cần xin lỗi 
-... 
-Tôi làm sai sao?( xin cô đừng khóc đấy) 
-... 
-Cô muốn đi chơi hả, cô giận tôi vì ko được đi đúng ko? Giờ chúng ta sẽ đi! 
-Giờ đã tối lắm rồi, đi gì nữa ( Đây là lần đầu tiên nhỏ đi chơi xa như vậy dù ko nói nhưng cũng rất háo hức thế mà hắn làm như vậy ko bực bội sao được) 
-Vậy tôi sẽ dẫn cô đi ăn tối! 
-... 
-Đi mua quần áo được ko?// 
.................................... 
30 phút sau, họ thấy hai tên quái dị bước ra khỏi phòng khách sạn, một là hắn trong bộ đồ ngủ hình gấu con, hai là nó, ăn mặc nghiêm chỉnh nhưng là áo phông quần sóc...Co ro bắt taxi... 
.... 
-Anh cần gì?_Người phục vụ nhìn hắn nghi ngờ! 
-Chọn mấy bộ quần áo cho tôi! 
Cô ta đi chọn đồ. Hắn chống tay vào vào chán dựa tường liếc sang bên, Linh đang tung tăng hết cái nọ đến cái kia. hắn cười nhìn nhỏ, hắn biết cái kiểu thời trang quái dị của nhỏ mà, màu xám nhạt nhẽo, nhỏ cũng chưa bao giờ được mặc những bộ cánh lộng lẫy hay sành điệu. Dù ko nói ra nhưng hắn biết con bé nào chẳng thích màu mè, nhỏ nói ko thjch nhưng lúc nào cũng nhìn ngắm những cô bé cùng tuổi đầy ngưỡng mộChương 21
-Này, thử 1 bộ đi!_Hắn đứng đó nói, thật ra chân vẫn đau nên chỉ đứng đó thôi 
-Được thử à! 
-Tất nhiên! 
-Thử rồi có phải mua ko? 
-Cô nói nhiều quá, mau đi 
Linh đâu biết hắn đã chi bao nhiêu cho những cuộc mua sắm như thế này, nhỏ càng ko thể ngờ tài sản của hắn lớn đến đâu, trong đầu nhỏ hắn là tên ở trọ bình thường như bao người khác, là một tên nhố nhăng như những tên bạn cùng tuổi...Hắn thông minh và đầy tự trọng, ko thích thể hiện hay làm trò... 
Linh thử vài bộ, đúng là người đẹp vì lụa, trông nhỏ cũng chẳng khác mấy những cô nàng quý tộc giàu có...Hắn đăm chiêu nhìn gật gù: 
-Cũng ko đến nỗi! 
-Nhìn gì, tôi mặc ko phải để anh ngắm đâu! 
-Thế sao đi lại trước mặt tôi làm gì! 
-Tôi đứng trước gương đấy chứ! Nhưng mà chọn bộ nào đây, cái nào cũng đắt cả! 
-Tôi trả tiền thì cô lo gì! Chẳng lẽ cô tự trả sao! 
-Tất nhiên là tôi ko có tiền, anh nói muốn chuộc lỗi cơ mà! 
Đúng là xúi quẩy, hắn ko hiểu đã làm gì để ra nông nỗi này! 
-Được rồi, lấy hết đi, chúng ta còn phải về chứ! 
-Hả, lấy hết ư, ko cần đâu, tôi cũng chỉ cần 1 bộ thôi! 
..... 
Khách sạn 
Hai người đã khuôn ko biết bao nhiêu đồ về để la liệt trên giường. Hắn mệt nằm lăn ra giường 
-Anh ngủ rồi à!_Linh lay hắn nhưng hắn chẳng có phản ứng gì 
-Này, dây đi, chỗ của anh ở kia cơ mà!_Linh hét vào tai hắn và chỉ ra cái ghế salong 
Bất lực, Phong đã quá mệt để nghe, hắn chưa ngủ nhưng chẳng buồn dậy, mặc nhỏ muốn làm gì thì làm.... 
-Chẳng lẽ mình phải ngủ trên ghế sao! Nếu ko, ngủ với hắn còn hơn ác mộng...Linh lấy hết chăn mang ra ghế nằm. Lạnh quá! Nhỏ nằm co ro một lúc...9h bụng đang sôi ùng ục, nhỏ đã được ăn gì đâu! 
Linh đành dậy đi xuống tìm xem có đồ ăn nhanh gì ko. 
Xuống đến đó, đám phóng viên vẫn túc trực bên ngoài, họ thật là yêu nghề, lạnh như vậy mà vẫn ko đi. Linh mua mì và ngồi ăn trên cái bàn gần đó, nhỏ đang ăn ngấu nghiến thì giật mình thấy tên nhà báo ngồi cạnh đang hí hoáy đánh máy và trên đó có hình tên đang ngủ trên phòng. Sao lại thế nhỉ, Linh bắt đầu tò mò, nhỏ hỏi anh ta vài câu và được đáp lại 1 chàng chẳng hiểu gì! 
Thôi vậy có lẽ hắn lên báo do làm chuyện xấu xa thôi. Nhỏ đứng dậy thì anh ta gọi lại
-Anh hỏi tôi à! 
-Cái áo này của ai vậy??_ Anh ta nhìn chăm chú cái áo Linh mặc, nhưng đây là áo của hắn, cái áo hắn đã khoác cho nhỏ từ lúc xuống máy bay 
-Đây ko phải áo của tôi_ Linh cười đáp lại_ Của người bạn ở cùng phòng với tôi! 
-Thật sao_Anh ta có vẻ rất vui và nhờ nhỏ cho gặp hắn 
-Nhưng anh ta ngủ rồi! 
-Hai người có quan hệ gì mà lại ở cùng phòng vậy! 
-Tôi à, quan hệ phức tạp lắm, anh ko hiểu đâu_ Linh đáp rồi đi, sao họ lại thích xen vào chuyện người khác thế nhỉ! 
Linh đi lên phòng, hắn vẫn ngủ say sưa, ko biết nhỏ phải chịu khổ ngủ trên ghế salong.... 
7h sáng, ánh sáng chiếu vào ô cửa, Linh vẫn thiu thiu ngủ. Hắn đói bụng nên dậy sớm, vẫn mặc bộ đồ gấu con, khoác thêm cái áo khoác. Hắn mơ cửa xuống mua đồ ăn và khi vừa mở cửa ra thì: 
-Tách...tách...tách... 
Không biết bao nhiêu cái máy ảnh, và phóng viên nhà báo vây quanh phòng hắn, họ chụp lia lịa cái bộ dạng thảm hại lúc này của hắn, ồn ào hỏi và ghi âm: 
-Nghe nói anh đã đến đây từ sáng hôm qua, chuyến đi này là công tác hay có việc riêng gì ạ! 
-Người ở cùng anh có phải là vợ sắp cưới của anh ko? Hai người có quan hệ gì! 
-..... 
Tiếng ồn ào làm Linh thức dậy, nhỏ vừa bước ra cửa thì choáng ngợp bởi ánh sáng máy ảnh. Còn chưa nhận ra chuyện gì thì hắn đã đóng cửa rầm 
-Sao họ lại biết vậy!_Hắn nhìn Linh 
-Sao lại nhìn tôi, tôi ko biết, họ bám theo anh làm gì cơ chứ! 
Hắn đi ra phía cửa sổ nhìn xuống, phía dưới ko biết bao nhiêu xe đang kéo đến chật cứng trước cửa, tin tức về hắn luôn là một chủ đề nóng bỏng, hắn đã biết có người đã báo tin hắn đi du lịch, cũng có người đã nói hắn đi với nhỏ, đó là ai hắn giờ đã biết, người biết chuyện này chỉ có cô ta thôi! 
Hắn chống tay lên chán suy nghĩ, Linh nhìn hắn ko hiểu gì -Mau thay đồ đi, chúng ta ko thể ở khách sạn nữa rồi! 
Nhìn mặt hắn như vậy nhỏ cũng ko hỏi thêm, đi thay đồ, đội mũ, gần như kín mít. Hắn gọi điện cho ai đó và lúc sau, hai người đã đi ra cùng một đoàn hộ tống, lên xe và đi! 
Lên xe, Linh nhìn hắn: 
-Anh là ai vậy? 
-Khi tôi quen cô tôi là Phong còn ở đây tôi là James Baxter! 
-Có gì khác nhau đâu! 
-Đúng vậy, tôi vẫn là tôi mà! 
-Giờ ta đi đâu đây! 
-Rồi cô sẽ biết, cuối cùng điều tôi ghét nhất lại xảy ra! 
Chiếc xe đi chậm lại, qua chiếc cổng cao và rẽ vào con đường đá, hai bên là cây xanh. Linh nhìn ngôi nhà, trông quen quen, ko phải mà là rất quen, cái nhà này có kiến trúc gần giống nhà của nhỏ Vy. Chính xác, nhưng đẹp hơn và cũng rộng hơn. 
Linh bước xuống xe: 
-Đây là đâu thế!_Nhỏ ngó xung quanh và đi vào nhà, đúng như Linh nghĩ, những gian phòng, phòng đọc, hoa hồng vàng, cây sồi, tất cả đều như đúc vậy: 
-Nhà này của ai vậy, tôi đã từng thấy kiến trúc này rồi! 
-Nhà của bà nội tôi, nơi tôi đã sống từ hồi 10 tuổi... 
-Vậy, những phòng này, phòng đọc... 
-Là của tôi, sao vậy! 
-Vậy anh là anh họ của nhỏ Vy à! 
-Đúng vậy! Chuyện đó cô phải biết rồi chứ! 
-Làm sao mà tôi biết, tôi cứ nghĩ là một người tuyệt vời cơ! 
-Vậy tôi ko tuyệt sao! 
-Anh ko thích hoạt động mà có sân bóng, có bể bơi, có phòng tập võ??? 
-Cô ko phân biệt được khái niệm ko thích và ko biết à! Tất cả mấy cái này đều do nội tôi nghĩ ra và bắt tôi học thôi! 
....... 
Đến nơi rồi, hắn dẫn Linh đến phòng khách, một bà lão phúc hậu đang tỉa mấy cành hoa và cắm vào lọ. Bà thấy hắn nhưng làm như ko biết. Phong đi lại gần rồi cười: 
-Cháu về rồi! 
-Cháu còn nhớ mà về sao? 
-Bà đang giận cháu à! 
-Có phải bị mọi người biết hết nên đành phải về! Bà là bà cháu mà lại biết cuối cùng là sao! 
-Cháu chỉ ko muốn làm phiền bà thôi! 
-Thật uổng công bà yêu quý cháu, ta còn nhờ người đi hái hoa chuông xanh về đây này! 
Bà vẫn ngồi cắt mấy nhành hoa màu xanh ngọc 
-Bà à, hoa cháu thích là hoa chuông xanh nở trong rừng đón ánh bình minh, ko phải đóa hoa hái về cắm lọ đâu! Chẳng lẽ bà ko hiểu cháu sao! 
-Tất cả đêu có giới hạn, bà đã luôn theo ý cháu còn gì! Cháu muốn ở với bà ngoại, bà đã cho cháu ở đó, cháu ko thích sống ở đây, bà cho cháu đi, giờ có bạn gái cũng ko thèm nói với bà! 
-Bạn gái? 
-Mẹ cháu đã nói rồi, là con bé Jenny đó hả! 
-À! _Hắn nhìn Linh Bữa tối trong phòng ăn sang trọng, chiếc đèn chùm chiếc ánh sáng ấm áp xuống chiếc bàn dài. Linh ngồi bên cạnh Phong, nhỏ ko biết nói gì trước mặt bà hắn, đáng lẽ việc này ko nên liên quan đến gia đình hắn. Giờ thì rắc rối thật sự, bà Phong, một phụ nữ quý tộc, vẻ đẹp và sự quý phái toát ra trong từng hành động lời nói của bà, trông nơi này cứ như cung điện vậy, còn bà là nữ hoàng...Hai bên những người phục vụ đang đứng chờ làm Linh thấy hơi ngột ngạt... 
-Sao giờ mới đến_Bà nhìn người phụ nữ vừa bước vào hỏi 
-Con có chút việc! 
Đó là mẹ Phong, người phụ nữ này dịu dàng kì lạ, bà đúng là có chất nghệ sĩ, chiếc khăn mỏng quấn quanh cổ màu tím nhạt, mái tóc bồng màu hạt dẻ, một người phụ nữ đẹp tinh tế...Linh ngẩn ngơ nhìn ho đến khi bà ta hỏi: 
-Con là...( Bà biết rõ đây ko phải cô gái mà bà chọn nhưng lại ko lấy làm ngạc nhiên, cười dịu dàng nhìn Linh) 
Nhỏ lúng túng ko biết nói gì, thì hắn đã xen vào: 
-Là một người bạn thôi ạ! 
-Vậy sao? ( Bà nhìn Phong ) Nghe nói hai con đã ở chung phòng trong khách sạn! 
-Chẳng có gì nhưng họ cứ làm rùm beng lên! 
-Họ nói cô ấy... 
-Mẹ đừng nhắc nữa, con và cô ấy mệt rồi phải lên phòng nghỉ! Con xin phép 
Thậm trí hắn chưa đụng đũa và kéo nhỏ Linh lên phòng. Bà hắn ko nói gì chỉ nhìn hắn: 
-Thằng quỷ này lại giở trò gì nữa đây! 
-Mẹ à, nhỏ đó ko phải là Jenny! 
-Ta biết! Người nó dẫn đi chơi thì đâu thể là con bé nó xem mắt chứ! 
-Vậy... 
-Mặc đi, xem chuyện này đi đến đâu, chắc cũng sớm kết thúc thôi! 
-Mẹ còn chiều James hơn con nữa, thằng nhỏ lần nào về cũng gây chuyện, lại phiền phức với báo chí! 
-Như vậy chẳng phải thú vị sao! Họ luôn thích bới móc chuyện nhà chúng ta thì cứ để họ làm vậy đi, mất tự do còn khổ hơn! 
................... 
8h tối 
-Đi mau lên chứ 8 h tối, club Sunshine 
-Đến đấy làm gì!_Linh nhìn hắn khó hiểu, cái tên đó thì cứ đi phăng phăng ko thèm để ý đến ai, mà có ai thèm chú ý đến cuộc đối thoại khó hiểu của 2 người này! Hắn đi vào đó rồi mất hút,đúng cái bản tính vô tình, chẳng thèm quan tâm ai, hắn đã biến vào đám người bỏ lại nó chơ vơ , thọt lỏm trong đám người lố nhố, đầu xanh đầu vàng...Chẳng thể tìm nữa rồi, nó ngồi xuống cái bàn gần đấy, mấy tên cao lênh khênh đi qua với li rượu chỉ liếc nó một cái rồi đi, định trêu trọc nó ư, đừng mơ, nó là đai đen hẳn hoi cơ mà. Linh ngồi yên lặng vì có nói gì cũng chẳng ai hiểu. Nhỏ nhớ đến Dương, ở nơi như thế này vốn rất hợp với anh ta, nhớ lại lần đầu tiên nghe Dương chơi ghi ta. Ko hiểu một tên thích đánh nhau như thế khi cầm đàn lại có cái dáng nghệ sĩ khó tả. Bất ngờ và há hốc mồn là khuôn mặt nhỏ lúc đó...Đáng lẽ Dương sẽ ko phá lệ nhưng luật lệ làm ra để có người đến phá bỏ mà. Đó đúng là một tài năng, khi đứng trên sân khấu anh ta như đang tỏa sáng, là ánh sáng như mặt trời, như nắng, như tên Dương. Nếu ko vì cái lần nhỏ làm tên bạn hắn chật khớp thì hắn ko phải hai lần đứng đây đánh đàn, và làm thổn thức thêm nhiều con tim khác...Linh đang miên man nghĩ ngợi thì nhạc đã chuyển...Nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn, đèn cũng vậy. Mọi người dãn ra, mấy tên ban nãy giờ mới nhìn kĩ, đó đều là hạng quý tộc giàu sang khoác trên người những bộ quần áo nghìn đô, những cô nàng tiểu thư xinh đẹp quyến rũ, họ đều đang hướng lên sân khấu như chờ đợi gì đó. Nhỏ cũng nhìn quanh, Phong đang đàn đúm với đám bạn, hẳn là bạn cũ của hắn, lúc này chắc hẳn chẳng cần biết nhỏ đang xoay xở thế nào ở đây.... 
Tiếng vỗ tay rào rào, một người con trai bước ra với một cây violon, chậc nếu là ghi ta sẽ trông rất giống Dương, anh ta cao, mặc một chiếc áo phông màu xanh lá và quần bò, trông như dân nghiệp dư, nhưng nơi này nghiệp dư làm sao vào được...chẳng biết nữa nhưng nó ko trông thấy mặt, anh ta đeo một chiếc khăn mỏng quấn ngang chán và quay lưng đúng phía nó. Bắt đầu rồi....đúng là ko nghiệp dư chút nào, thậm trí bản nhạc đó như sinh ra dành cho anh ta vậy, ngọt ngào như vậy. Linh cảm thấy quen hết sức, một linh cảm nào đó mách bảo nhỏ phải nhìn mặt hắn ta nhưng lại ko muốn thất vọng, Linh bước chậm theo dãy bàn, dáng người ấy vẫn đang say sưa trong giai điệu. Gương mặt trong ánh đèn rọi đang dần hiện ra, nhỏ đã nhìn thấy vầng chán cao, làn gió nhẹ đang lướt trên khuôn mặt kia... 
-Này, cô đi đâu thế! 
Nhỏ giật mình nhìn sang tên đang túm chặt lấy cổ tay mình: 
-Anh làm gì vậy, buông ra! 
Nhìn thái độ lạ lùng của Linh, hắn cũng ngước lên sân, và ko còn gì bàn cãi nữa đó là Dương. Hắn chỉ nhìn qua cũng nhận ra, ko thể nào nhầm, nhầm một người bạn thân của hắn...Đúng là Dương, hắn càng nắm chặt tay Linh hơn. Nhỏ nhăn nhó, chưa nhìn mặt tên kia, cố kéo tay khỏi và chạy thật nhanh qua đó trước khi bản nhạc kết thúc. Anh ta bước xuống vào bóng tối sau màn biểu diễn ấn tượng, chỉ để lại một cái dáng quen quen đã mờ nay lại hiện rõ một một trong tâm trí Linh. Linh chạy ra phía sau sân khấu và túm lấy áo hắn. Sự vui mừng đang ngập tràn, đôi mắt nhỏ long lanh sắp đón nhận ánh nhìn thân quen của hắn, nhất định ko nhầm được. Dương khựng lại rồi quay lại nhìn, người con gái trước mặt hắn đang cười tươi, chờ đợi. Hắn đã quá quen hành động này, những cô gái luôn lôi kéo hắn ở lại sau đó, như mọi lần Dương cười nhạt: 
-Tôi phải về!Chương 22
Linh nhìn Dương, ánh mắt đó ko như mong đợi, nhỏ hụt hẫng hỏi gọn lỏn: 
-Về đâu! 
-Ơ! Em biết nói tiếng việt hả nhỏ! 
-Cái gì cơ! _Đôi mắt Linh mở to tròn nhìn hắn! 
-Anh phải về nhà rồi, có người đang chờ! Thôi, lần khác nhé! 
-Anh...anh...em là ai? 
Dương cười: 
-Làm sao anh biết, thôi về nhà đi! 
Linh còn chưa kịp hỏi thêm thì lại bị kéo lôi xềnh xệch đi: 
-Sao cô cứ thích đi lung tung thế hả, lạc thì sao, tôi ko muốn tốn tiền tìm trẻ lạc đâu.... 
Linh chẳng quan tâm, nhỏ buông tay hắn và đi trước, nước mặt sắp rơi xuống...nhầm ư, ko thể, anh ta trông giống hệt Dương mà, cả nụ cười cũng giống... 
-Cô bị bệnh rồi hả! Im lặng vậy! 
Nhỏ vẫn lững thững đi trước ko nói gì, nếu nói chắc nước mắt sẽ chảy ròng ròng mất
-Này! Ngốc! Này, đi chơi ko! 
-... 
-Đi chợ đêm ko! 
-.... 
-Ngắm cảnh đêm bên hồ giờ rất đẹp! 
-.... 
-Tôi sẽ mời cô ăn món Pháp! 
-... 
-Ko nghe gì hả! 
Phong cho tay vào túi quần đi ngay sau nó: 
-Cô lại hoa mắt nhìn nhầm hả! 
-... 
-Lần sau nhớ nhìn kĩ rồi mới.... 
Linh quay lại nhìn hắn như sắp nổi điên: 
-Sao hôm nay anh nói nhiều vậy hả! Im đi! Để tôi yên, tôi chẳng muốn làm gì với anh cả! 
Nói rồi Linh đi thẳng, rất nhanh, chẳng biết đi đâu nữa, nhỏ đi lang thang. Hắn thì đứng lại, hắn đứng nhìn nhỏ, hắn biết hắn vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Linh và chắc hẳn cần cho nhỏ một lúc yên tĩnh: 
-Này, cẩn thận, khu này nhiều côn đồ lắm đấy! 
... 
Đúng như Phong nói, nhỏ đang đi vào khu vực đen của nơi này, nơi tụ tập của những phần tử tồi tệ nhất, lang thang, du côn,...những tên trạm trổ trên người hình quái dị, những tên trên tay với con dao sáng loáng, khói thuốc phì phò! Có lẽ nhỏ đã đi lạc đường rồi. Tốt nhất là ra khỏi đây, đụng vào chúng là xong đời, nhưng đâu phải vào dẽ dàng có nghĩa là ra cũng vậy. Nhỏ vừa quay bước đi thì một tên đứng chống tay vào tường, chặn nhỏ lại. Chúng đều là những tên còn nhỏ tuổi, có khi còn nhỏ tuổi hơn nó, nhưng khuôn mặt vênh váo và còn lủng lẳng hoa tai. Linh gạt tay hắn ra và đi tiếp. Ngay lập tức, hắn ta đã kéo tay nhỏ lại, và chỉ cần quay người Linh đã hạ đo vãn hắn ta nằm vật dưới đất. Thấy vậy cả lũ thanh niên đang bu quanh chiếc xe ô tô đậu ở đó đi lại . Những tiếng khớp xương kêu răng rắc, nghe đã rợn tóc gáy, một tên xì xồ cả 1 chàng, vừa nói vừa bắn hết mưa xuân vào mặt nó, tởm quá! Có lẽ nên giải quyết bằng hòa bình, chiến lược luôn được sử dụng hiệu quả trong bao nhiêu năm nay. Nhưng Linh còn chưa kịp mở miệng một tên đã tiến đến trông cực kì hung dữ. Nhỏ lùi lại dần đến khi và đầu vào người của hắn_Phong. Nhỏ quay lại vô cùng ngạc nhiên ko hiểu sao anh ta biết nhỏ ở đây nhưng hắn chỉ cười nhạt: 
-Mắt hết đỏ hoe rồi nhỉ! Giờ này mà còn cười được! 
-Cười à, chắc anh xử được bọn chúng hả! 
Hắn ta chỉ thản nhiên trả lời: 
-Cô biết tôi ko thích đánh nhau mà! 
-Hả, vậy thì anh đến để chết chung với tôi hả! 
-Tất nhiên là ko! Tôi có phải loại hành động ko suy nghĩ như cô đâu! 
Phong đi lại gần tên đầu xỏ và chỉ vài hành động gì đó, thì thầm một lúc...lạ kì là khuôn mặt tên kia thay đổi hẳn, chuyển sang kính cẩn, cúi chào hắn!???? Tiếp đến mấy tên đó đứng lại thành hành và cúi gập người chào hắn. Nhỏ Linh ko hiểu gì cả, hẳn có gì mờ ám, hắn luôn giải quyết bằng tiền nhưng dù vậy cái thái độ thay đổi 180 độ của tên kia thì sao! 
Sao khi lên xe về, Linh mới hỏi hắn: 
-Anh đã làm gì bọn chúng vậy! 
-Tò mò hả! Cái này!_Phong rút trong túi ném cho nhỏ một cái mặt vòng cổ bằng bạc. Trên đó là hình một con đại bàng, và một chứ được khắc sâu trên người con đại bàng_ Max! 
-Cái gì thì sao? 
-Đó là của Dương! 
-Của anh ấy sao! 
-Cô có vẻ hào hứng nghe chuyện của hắn nhỉ, vừa nãy... 
-Chắc tôi nhìn nhầm, sao có thể gặp lại được, anh ấy... 
-Cô có biết một bí mật rất lớn giữa tôi và Dương ko! 
-Làm sao tôi biết được, hai người có quan hệ gì! 
-VÌ đã có quá nhiều chuyện ngoài dự đoán của tôi nên giờ tất cả đã nằm ngoài cuộc chơi rồi! Một khi đã là ngoài cuộc chơi thì tất cả đều là thật vì vậy tôi nên nói cho cô! 
-Chuyện gì cơ! 
-Cha Dương là một đại quý tộc Pháp, quan hệ rất tốt với gia đình tôi! Hắn là con rơi của ông và được đưa về ở nhà tôi một thời gian dài khi học trung học! Hắn ta lúc đó rất căm giận cha nên ko nói cười gì hết và cũng ko ai lại gần được! Tất nhiên cũng vì duyên nợ vụ đụng độ hôm đó tôi mới nhớ ra hắn! 
-Ra vậy, thế nên anh ấy luôn sống một mình! 
-Tôi đã học chung trường với hắn và cũng ko ngoài dự đoán, hắn đã ngấm ngầm xây dựng một thế lực trong trường! Phải công nhận, khuôn mặt đó ko hợp với một tên bạo lực như vậy! Cái tên Max đã trở thành nỗi ám ảnh trong trường! 
-Vậy cái này là của anh ta rồi! 
-Tất nhiên chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để tránh xa, tôi có thứ này vì... 
-???? 
-Đối với hắn tôi là người bạn thân thiết nhất còn với tôi hắn ta là người bạn độc nhất vô nhị. Tuy nhiên ở trường luôn làm như ko quen biết, vốn hai chúng tôi là hai đối cực! 
Đúng thế Phong là học sinh đứng đầu trường, họ biết vỏ bọc của hắn là một tên vui vẻ, hòa đồng, tốt bụng, còn Dương đó là đối cực còn lại. 
Linh ko thể ngờ họ lại có quan hệ thân thiết như thế, vậy tại sao họ lại quen biết nó, tại sao lại tỏ ra ko biết nhau... 
-Vậy còn..._Linh nhìn hắn chờ đợi! 
-Cô hả! Cô là trò cá cược của tôi và Dương! 
Câu nói đó như sét đánh ngang tai, anh ta đang nói gì vậy nhỉ, thế là thế nào??? 
-Tôi đã đề nghị và cả hai đồng ý! Chúng tôi đều biết cô, ai làm cô thích trước người đó thắng, người còn lại phải phục tùng vô điều kiện. Khi đó là năm cuối trung học! Và tôi cho anh ta đi trước, quen cô trước! Vì tôi đã có ưu thế quen cô trước! 
Vậy nên anh ta đã làm quen mình, Linh bắt đầu hoang mang, vậy thì những lời nói đó đều là dối trá, nhỏ chỉ là trò đùa của hai tên nhà giàu, một trò đùa ngu ngốc của chúng! 
-Vậy nên ko cần buồn vì anh ta nữa! 
-Sao lại thế! 
-Vì anh ta đâu có thật lòng với cô! Trò chơi đã kết thúc rồi! 
-Sao tôi phải tin anh, người đã đề nghị trò chơi ngu ngốc kia, Dương ko phải là người như vậy! Anh ấy sẽ ko lừa dối tôi! 
Câu nói này thật sự làm Phong bất ngờ, chẳng lẽ tình cảm của nhỏ với Dương đã trở thành như vậy rồi sao, tin tưởng vô điều kiện, còn hắn chỉ là một tên ngoài vòng, ko là gì cả! Linh xuống xe và lạnh lùng đi vào nhà, Phong vẫn ngồi trong xe như ko thể nhấc nổi chân đi 
-Cậu chủ, cậu sao vậy! 
Lúc này hắn mới giật mình khi nghe chú lái xe gọi, chậm chạp bước xuống, có phải hắn đã sai khi nói sự thật đó ko? Đó chỉ là 1 hành động bồng bột của hắn, hắn đã từng luôn là như vậy, tinh quái và lắm trò, tất cả đều vì trí thông minh bất thường nên hắn luôn ko muốn sống 1 cách bình thường, trò chơi lớn nhất cuộc đời hắn chính là nó...nhưng giờ hắn đâu nhận ra nó đã chiếm vị trí quan trọng thế nào, hắn đâu thể ngờ hắn lại thích nó, một điều hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu. Hắn lắc đầu vì cảm giác hụt hẫng trong lòng rồi cười lẩm bẩm: " Đó chỉ là trò chơi thôi" 
..... 
Sáng hôm sau, hắn mở mắt thì trời đã sáng choang, ko biết ai vào phòng đã kéo hết rèm cửa ra, hắn lồm cồm bò dậy, nhìn xuống vườn, qua ô cửa kính. 
-Hả. Cô ta làm gì vậy! 
Nhỏ đang hái hoa cùng bà hắn??? Sao bà lại bắt nhỏ dậy sớm làm gì nhỉ, hôm qua cô ta...Hắn lại nghĩ, đau đầu...Phong bước xuống nhà ăn sáng, hai người đó vẫn ở ngoài vườn, bà có vẻ khá vui, đó là người hiếu khách nếu ko muốn nói luôn thích làm phiền người khác bằng sự quan tâm quá mức, dù bề ngoài bà nghiêm nghị, hắn đã quá quen với điều đó. Đang cắn giở miếng bánh thì Linh mở cửa đi vào, hắn như bất động, nhìn nhỏ. Linh lại bàn, cắm hoa vf chẳng nói câu nào, như ko nhìn thấy hắn. Tại sao?? tại sao lại chỉ giận hắn mà ko hề giận Dương, tại sao lại có thái độ này, hắn vẫn biết cần một nói lời xin lỗi nhưng ko thể nào mở miệng, đó ko phải cách của hắn...Nhỏ lại ra khỏi phòng như cái bóng, với người khác vẫn nụ cười thân thiện còn với hắn thậm trí còn ko phải 1 sự giận dữ mà là thái độ thờ ơ. Nhỏ chăm chỉ làm những việc bà giao, hắn chỉ ngồi đó dưới gốc sồi quan sát nhỏ, việc làm ngớ ngẩn nhất mà hắn từng làm.... 
-Cháu ko có việc gì làm à!_Bà nhìn hắn, bà đang đeo găng tay chuẩn bị đi tỉa cây! 
-Cháu à! Cháu... 
-Nhàn rỗi như vậy sao ko lại giúp mọi người hả? 
-Nhàn rỗi à! Ko có cháu còn nhiều việc lắm, giờ cháu đi đây! 
Nói rồi hắn đứng dậy và đi, rút điện thoại gọi gì đó. Bà chỉ cười,bà lão quá hiểu hắn nhưng hắn lại ko đủ tinh tế để nhận ra điều đó! Người duy nhất giải mã được hắn là bà, vì hai người cùng có một cái đầu thông minh và những suy nghĩ khác người! 
-Anh ta đi đâu vậy bà!_Linh lại gần đó, nhỏ đội một chiếc mũ rộng vành, nhìn theo hắn 
-Ta tưởng cháu ko quan tâm cơ mà! Chắc lại làm việc, mượn việc để giảm stress mà!
-Giảm stress bằng công việc sao ạ, phải ngược lại chứ! 
-Nó ko phải người bình thường mà!_Bà cười rồi đi 
Đúng là hắn đi làm, và giảm stress là hoàn toàn hợp lí. Khi hắn bước vào đã có hàng người ra đón, ít ra ở đây hắn ko bị bỏ mặc như ở nhà, cũng ko trở thành vô hình trong mắt ai đó! Tất nhiên việc Phong đi làm luôn tạo cho họ một áp lực căng thẳng đến khó tả, nhưng đó lại chính là điều làm hắn thoải mái và chỉ sau mười mấy phút tất cả đã ngồi trong phòng họp với tâm trạng lo âu. Hắn ngồi trên chiếc ghế tựa lật lật mấy trang sổ sách...ko khí im lặng, chỉ có tiếng sột soạt của những trang giấy... 
-Cái này... 
-Cái đó là báo cáo của tôi, có vấn đề gì vậy ạ!_Ông ta nhanh nhảu mở miệng, mồ hôi đang đầm đìa trên mặt! 
-Ko có gì! Cái này ko đến nỗi, có lẽ ông làm nó trong lúc trông con hả, hình như là Julia, con gái ông đúng ko? 
-Dạ..._Mặt ông ta tái mét, đứng tim 
-Để trợ lí của ông lên làm thử xem, ông nên về nhà với gia đình được rồi đấy! 
-Hãy cho tôi một cơ hội! Tôi sẽ làm tốt hơn! 
-Được, hãy tự viết đơn từ chức, tôi sẽ cho ông cơ hội làm lại từ đầu 
Hắn gập quyển sổ lại, đồng nghĩa với việc chuyện này thế là xong. 
.... 
1h sau, cuộc họp vẫn căng thẳng....Sa thải 3 người và giáng chức 5 người anh ta bị điên rồi, cả công ti đang hoang mang sợ hãi, chỉ một câu nói thôi có thể họ sẽ mất việc. Cô thư kí run run đi vào: 
-Giám đốc! 
-Chuyện gì vậy! 
-Có một cô gái nhờ tôi chuyển cái này vào... 
-Đó là lí do để cô cắt ngang cuộc họp sao! 
-Tôi...tôi xin lỗi! 
-Ra ngoài đi, tôi ko đuổi việc một cách vô lí đâu! 
-Vâng! 
-Khoan, ai mang đến vậy! 
-Một cô gái có mái tóc đen ngang lưng, người châu Á! 
-Vậy à! 
Hắn cầm cái giỏ, là đồ ăn trưa, chậc giờ đã là 1h 
-Sao ko ai nhắc tôi vậy, giờ đã tan ca rồi, mọi người về đi, mai họp tiếp! 
Hắn vội đi ra ngoài, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm! Có lẽ Linh để lại rồi về từ lâu rồi! Ko ngờ nhỏ lại mang đồ ăn đến, hắn đã tưởng nhỏ sẽ bỏ mặc ko quan tâm. Phong cho tay vào túi quần và huýt sáo đi ra, bỏ lại sau lưng những lời bàn tán, chuyện của hắn luôn là tin sốt dẻo truyền miệng của các nữ nhân viên trẻ... 
-Chú ơi, dừng lại chút!_Hắn nhảy xuống xe băng qua đường... 
-Cậu đi đâu vậy!_Chú lái xe cười tủm nhìn hắn, ôm một bó hoa lớn và cũng đoán được phần nào dù ông ko hiểu hôm qua hai người đã nói cái gì! 
-Chú cười gì, mau nhìn đường đi! 
Phong vắt tay lên chan tựa vào ghế, hắn nên xin lỗi sao cho dễ nghe chút đây nhỉ, hạ mình trước nhỏ đâu có dễ, có phải nên có vài hành động.... 
Phong bước vào nhà, ko ai ở nhà, người giúp việc nói họ đã đi nghe hát...Bà luôn như thế, ko bao giờ rủ được hắn đi nên giờ mới kéo Linh đi, cái trò đó luôn làm hắn ngủ gật. Có lẽ tối Linh sẽ về, và trước khi nhỏ về hắn phải mau mau nghĩ lời xin lỗi, việc này khá là khổ não...À! Hắn chợt nảy ra một ý định, ko tồi...Mọi việc khá ổn, hắn sẽ đi lấy thêm mấy cái li trong phòng. Phong đi về phòng mình rồi chợt nhớ ra, hắn đi xuống dưới hầm rượu, chúng đúng là ở đây! Hôm đó hắn đã mang xuống, hai tên đã uống vài li và ko để bà biết... 
Trung học năm thứ 3, trong cuộc đua thuyền chiều chủ nhật...Bà đã cấm Phong ko được chơi những trò nguy hiểm như vậy nhưng hầu như hắn ko thích nghe lời 
-Đội trưởng, đã có người cán đích rồi ạ! 
-Phải_Ông ta nheo mắt nhìn ra_Đội 1 hả, nhưng sao chỉ có 4 người, một người nữa đâu? 
-À, cậu ta là người dẫn đầu nhưng khi qua khúc cua thì... 
-Sao, bị lật thuyền hả, luôn phải cảnh giác những mỏm đá chứ! 
-Ko ạ, cậu ta bơi ngược dòng về! 
-Cái gì! Ko ai có thể bơi ngược dòng nước siết như vậy! 
-Nhưng đúng là cậu ta đã bơi ngược lại về điểm xuất phát, lấy hết những lá cờ cắm ở đó rồi đi về! 
-Tên cậu ta là gì, mở danh sách ra đi! Là Martin phải ko, cậu ta luôn gây chuyện! 
-Danh sách ghi vậy nhưng trông lại ko giống, khi về cậu ta còn nói trò này nhạt nhẽo và cái gì đó là ko thích mấy hoạt động ngoài trời vớ vẩn! 
-Cậu ta... Ngày mai sẽ biết tay tôi, dám bỏ thi à! 
........ 
Phong cầm mấy lá cờ đi qua sân gold, đến cuối dãy nhà...anh ta chưa về, tệ thật có lẽ vì Phong đã bỏ về quá sớm, hắn đứng ngoài cửa, hai tay gác sau đầu, dựa vào cửa, trời chiều thật thanh bình, ánh nắng vàng nhạt xuyên những tầng mây chiếu lên mấy chiếc lá sồi ngả vàng... 
-Sao về sớm vậy_Tiếng Dương làm hắn giật mình quay sang! 
-Trò này chán hơn tưởng tượng! 
-Cờ thắng cuộc đâu!_Dương nhìn hắn hỏi như điều hiển nhiên! 
-Đây_Phong ném cho tên kia mấy lá cờ!_Cái này hợp với anh hơn đấy, trên đó là biểu tượng đại bàng mà! 
-Dù sao thì coi như tôi đã hoàn thành môn bơi thuyền! 
-Cũng chưa chắc_Phong cười nhạt, hắn đã gây ra điều tồi tệ hơn cả việc ko tham gia, và người chịu hậu quả tất nhiên là Dương, có lẽ đây là ý đồ của hắn khi nhận lời giúp!_Lại đi đánh nhau về à! 
-Này! Sao cậu luôn nghĩ tôi như vậy hả! Hôm nay ko đánh nhau! 
-Tiến bộ vậy! À, mau mang nó ra đây đi, tôi đã nhờ anh mua mà! 
-Giờ tôi là nô lệ của cậu đấy hả! 
-Ở nhà tôi thì phải phục tùng tôi!_Phong cười tinh quái! 
-Được, cứ bước một chân ra khỏi nhà đi, tôi sẽ cho cậu biết ai mới là kẻ mạnh! 
-Đe dọa à, sợ quá nhỉ! 
-Này! 
Dương giật cái vòng ở cổ và ném cho hắn 
-Cái gì đấy! 
-Đeo chán nên cho cậu! 
-Hả, tôi ko lấy đồ thừa đâu! 
-Tôi chán ko có nghĩa nó thừa đâu! 
Đó chính là chiếc dây có mặt vòng hình đại bàng mà Phong đã luôn mang theo... 
-Cậu chủ, đến giờ tập rồi ạ!_Ông quản gia đứng chờ hắn! Như thường lệ hắn luôn phải tập võ, tập kiếm,...những thứ hắn chằng ưa gì! 
-Hôm nay bà ko có nhà! 
-Vâng, nhưng bà đã dặn nhắc cậu tập luyện, sức khỏe là điều quan trọng nhất.... 
-Được rồi, tôi biết rồi! 
-Max, phần cậu đấy! 
-Cậu chủ làm gì vậy! 
-Cậu ấy sẽ đi với chú! Thế là có người tập rồi! 
-Bà chủ biết thì... 
-Nếu bà biết thì chỉ có thể là chú nói thôi, có phải chú sẽ... 
-Tất nhiên...tôi sẽ ko nói gì hết! 
Như thường lệ, Dương giúp hắn chốn buổi tập đáng ghét kia, dù sao nên để cho người muốn làm làm những việc mình thích, đôi khi hắn thấy Dương đánh nhau ko phải vì sở thích có lẽ chỉ là một cách giải tỏa, nhưng hắn lại làm việc này rất giỏi! Còn Phong cũng ko hẳn là ko thích những thứ đó nhưng hắn ko chơi những gì mà hắn ko thể nào là số 1....Cũng như vụ cá cược, Phong đã luôn nghĩ hắn sẽ thắng mà ko tốn chút sức lực nào...Chương 23
Cánh cửa bật mở, Phong nhìn ra, đúng là Linh đã về, nhưng bà thì ko thấy đâu! 
-Bà ko về cùng cô à! 
-Ko, bà ghé qua nhà 1 người bạn và ăn ở đó! 
-Tức là cô chưa ăn, ko phải là muốn về ăn cùng tôi đấy chứ! 
Giờ này anh ta vẫn nói được những câu như vậy thì đúng là ko biết hối cải là gì! 
-Tôi ko muốn ăn với anh! 
Linh đi qua hắn 
-Cô định bỏ đi như vậy à! Tôi đã nấu ăn rồi mà, có phải cô nên đối xử công bằng với tôi một chút ko? 
-Anh muốn gì nữa, tôi chỉ là trò đùa của anh thôi mà! Chúc anh ăn vui vẻ nhé ko cần quan tâm đến tôi! 
Phong kéo nhỏ lại bàn ngồi xuống ghế! 
-Được rồi! Nếu ko muốn ăn cùng tôi thì hãy ăn thật ngon miệng mà ko có tôi! Nhớ đọc nó là được! Ko muốn ăn mình thì gọi ông quản gia vào, tôi nói có việc nên bảo ông ấy đứng ngoài! 
Phong tháo tạp giề và đi lên phòng! 
Linh thở dài, ước gì nhỏ ko biết điều đó, hắn đã lôi nhỏ ra làm trò đùa, tại sao lại là hắn người quan trọng trong lòng nhỏ. Linh cười nhạt, có lẽ trong khi nhỏ còn đang buồn và ăn năn vì hắn, lo lắng cho hắn thì hắn lại đang cười nói và mang nhỏ ra làm trò đùa, một trò đùa ko vui chút nào, nhỏ sẽ tha thứ nếu đó là người nào khác, đừng phải người nhỏ đã từng yêu...Vì khi càng yêu hắn thì sự bực bội trong lòng Linh càng lớn hơn, còn với Dương đó chỉ sự một lỗi lầm nhỏ dễ dàng bỏ qua, so với tất cả những gì tốt đẹo mà Dương mang đến,với bất hạnh mà nhỏ mang đến cho Dương thì nhỏ thậm trí ko có quyền giận, dù đó là lừa dối nhưng ít ra cuộc nói chuyện cuối cùng thì nụ cười đó là thật, chuyến đi là thật, tai nạn cũng là thật, và nhỏ tận sâu trong lòng biết tình cảm đó là thật, dù ko biết nó bắt đầu từ đâu và từ khi nào... 
Linh sẽ bước lên nhà ngay nếu ko nhìn thấy chiếc bàn ngoài sân, nến, rượu vang và hoa hồng, có lẽ hắn đã cố tình chuẩn bị chờ nhỏ. Linh nhẹ nhàng bước ra đó, trên bó hoa có một tấm thiệp nhỏ..." Ăn và tha thứ cho tôi đi! Dù sao tôi cũng đã thành thật với cô còn gì! Đừng để anh chàng đẹp trai như tôi phải đau đầu nữa!" Cái gì thế này? Thậm trí trong một tấm thiệp xin lỗi anh ta cũng toàn nói những câu ra lệnh, cứ như nhỏ nhất định phải tha thứ vậy, và một câu đơn giản là xin lỗi cũng ko có!?! Đây là thành ý của hắn sao, đáng lẽ có thể xem xét nếu hắn ăn nói tử tế hơn, nhưng lòng tốt của nhỏ đã khép lại rồi, ko nên nhân nhượng với hắn, nhỏ là người cứng rắn cơ mà! Quyết định ko tha thứ, Linh thẳng tay ném luôn bó hoa vào thùng rác và đi lên phòng ko thèm nghĩ nữa! 
Sáng hôm sau nhìn bó hoa trong thùng rác cũng đủ biết công sức tối qua của hắn công cốc. Sao con gái lại có thể giận dai như vậy nhỉ, lần đầu tiên hắn phải đi dỗ dành 1 cô nương khó tính như thế này, thường thì chỉ cần hắn mở miệng chưa hết câu họ đã cười nói vui vẻ, thậm trí còn rối rít cảm ơn nếu nhận được hoa dù chỉ là hoa chuyển phát nhanh. Còn đây thì như bức tường thành ko thể phá vỡ, cứ như băng trên đỉnh núi vậy, ngàn năm cũng ko tan chảy! 
-Cháu đi làm đây!_Hắn nói rồi đi! 
-Ko ở nhà à, hai đứa ko đi chơi sao!_Bà nói theo nhưng hắn đã đi rồi, thật là...Mẹ hắn thì đã đi du ngoạn nơi nào đó để tìm cảm hứng viết văn hiếm khi bà ở nhà, nên người có thể giúp hắn chỉ có bà, tất nhiên bà ko thể để đứa cháu cưng bị đối xử như vậy! 
.... 
-Cháu gói cái này nữa! Cái này cháu làm ngon đấy! 
-Cảm ơn bà, là nhờ bà chỉ thôi ạ! 
-Jame sẽ thích món này đấy! 
-Dạ??? 
-Xong rồi, cháu mang đến cho nó đi, nhớ đưa tận tay nhé! 
-Lại là cháu sao? Hôm qua cháu đã đi rồi còn gì! 
-Chẳng lẽ lại là bà sao, bà đang đau lưng đây! 
-Nhưng mà... 
-Đi đi, trưa rồi! 
Đành chịu, Linh lại xách cái giỏ đi, từ lúc biết làm mấy món nhật, ngày nào bà cũng vào bếp đòi gói đồ hộp, và vật thử nghiệm đầu tiên là đứa cháu cưng của bà, chắc hắn sung sướng lắm vì là cháu bà 
.... 
-Giám đốc đã đi rồi ạ! 
-Anh ta đi đâu rồi ạ! 
-Tôi cũng ko rõ! 
-Vậy thì thôi, tôi về vậy!_Linh đi về, rồi bà sẽ giận vì nó ko đưa đồ cho hắn, đồ ăn làm mất cả sáng cơ mà... Linh ngồi bên đài phun nước, nhìn mấy đứa trẻ đang nô đùa...bọn trẻ con ở đây thật khỏe mạnh và hiếu động điều đó làm nó nhớ Dung Dung, con bé đã 7 tuổi rồi...Linh chợt nhớ ra có lẽ nhỏ sẽ tim được cái bệnh viện đó. Linh thường ko hỏi kĩ vì chẳng bao giờ nghĩ được đi du lịch kiểu này...Và thật dễ để tìm chỗ đó, nó ko xa như Linh nghĩ. Hỏi thăm một hồi và cũng biết một ít, việc còn lại là tìm trên tầng 3, phòng 305 hay 307 gì đó...Có lẽ Dung Dung sẽ rất bất ngờ và vui lắm! Bố mẹ sẽ ngạc nhiên khi thấy nó đến, chà, ít ra việc này làm Linh thấy chuyến đi có ích! 
Hình như là phòng này, nhìn qua cửa kính đúng là Dung Dung rồi, nhỏ vui nhìn con bé, nước mắt như sắp trào ra...nhưng người ngồi bên giường bệnh, ko phải dì, cũng ko phải ba...đó là một người con trai trẻ tuổi, chẳng ai khác là...Phong. Nhỏ đứng sững lại phân vân, liệu nhìn nhầm ko? Sao anh ta biết mà đến đây? Linh đứng ngoài, dựa vào tường... 
-Em thấy lạnh! 
-Ừ, vậy anh chỉnh nhiệt độ lên một ít! Kéo chăn lên đi! 
-Lần này sao anh lâu ko đến thế! 
-Anh có việc bận mà! 
-Anh ko quý em nữa đúng ko! Vì em trông nhợt nhạt và yếu ớt, vì em ko xinh... 
Phong cười xoa đầu nó: 
-Tất nhiên là ko phải, em là bông hoa đẹp nhất trong lòng anh, tiểu Phù Dung ạ! 
-Anh nói dối để em vui phải ko? 
-Hả,...chắc vậy, có lẽ anh ko biết dùng từ nào để tả em nữa, tiểu mĩ nhân! 
-Hì hì...tiểu mĩ nhân à! Em thích cái tên đó! Em tưởng anh có bạn gái nên quên em rồi! 
Hắn lại cười, con bé luôn như vậy, trẻ con thích chiếm dụng người khác làm của riêng, dặc biệt càng thích những đồ có giá mà hắn thì cực kì giá trị 
-Anh! Em sẽ khỏi bệnh sớm thôi! 
-Tất nhiên rồi! 
-Nên anh chờ em chứ, lớn lên anh sẽ lấy em nhé! 
-Hả?/? 
-Anh ko đồng ý à! 
Phải chăng chị con bé được bạo dạn bằng nửa thôi, thì hắn đâu phí công tốn sức! 
-Còn phải xem xét đã! 
-Sao lại thế anh được lấy tiểu mĩ nhân cơ mà! Có phải em xinh hơn chị Linh ko? 
Cái này cũng khó nói lắm. Nếu nói Linh ko xinh thì thừa nhận hắn bị quyến rũ bởi 1 cô gái quá bình thường, còn nói Linh xinh thì có lẽ chỉ là trong mắt hắn thôi, đó ko phải là một chuẩn mực ko thể diễn tả... Linh ko vào mà đi về luôn, thật ko ngờ hắn lại đến đây thăm Dung Dung thường xuyên, có phải đôi hắn cũng tốt bụng ko nhỉ??Hay là đầu óc có vấn đề...Nếu lúc trước Linh bị quyến rũ bởi nụ cười duyên, sảng khoái của hắn thì giờ tim lại đập nhanh bởi cái nụ cười hiền chết người kia. Lúc đó trông hắn rất bao dung, rất hiền dịu, ko lạnh lùng, ko ăn nói khó nghe, ko hành động thô bạo...Có khi nào người mua nhà cũ của gia đình nó lại là hắn?? Một người mua ngôi nhà mặt lại chỉ để ko, thỉnh thoảng nhờ người quét dọn, hẳn là người thừa tiền, một người trả giá cao bất thường cho ngôi nhà đó nhất định ko phải vô tình! Người những vị khách quen đến quán ăn nhà nhỏ thường hay nhắc đến phải chăng cũng là hắn...Quá nhiều chi tiết trùng hợp, chỉ có một điều ko hợp lí, những hành động ấy ko phù hợp với tính cách của hắn. Nhưng nếu thật sự là hắn thì nhỏ nợ một lời cảm ơn! Nếu thật sự là hắn thì hành động hôm qua có chút nhẫn tâm.... 
........... 
-Con về rồi!_Phong đi vào nhà 
-Anh về rồi à!_Linh đang bày thức ăn, đeo tạp dề 
Hắn chỉ biết há hốc mồm nhìn, hôm nay đã chịu đáp lại hắn một cách bình thường! 
-Bà đi đâu rồi? 
-Bà đã đi nghe nhạc thính phòng cùng 2 người bạn! 
-Bà ko bắt cô đi nữa à! 
-Ko, tôi ở nhà để nấu cơm cho anh! 
-Vậy sao?_Phong khó hiểu ngồi xuống bàn ăn_Hôm nay cô làm sao vậy! 
-Dù sao cũng ko thể tiếp tục như vậy mãi được! 
-Vậy mà tôi nghĩ cô sẽ giận tôi cả năm trời cơ đấy! 
Đáng lẽ còn hơn thế nhưng chẳng hiểu sao lòng tốt trỗi dậy nên...nhỏ đặc biệt tha thứ cho hắn, ít ra giờ chỉ cần đề phòng hắn 1 chút là được! Chỉ 3 ngày 2 đứa ở đây đã xảy ra quá nhiều chuyện và chẳng đi chơi được lúc nào cả và hôm nay sau chuỗi ngày tăm tối, buổi đi chơi đầu tiên...Phong vô cùng bất ngờ vì Linh nhận lời quá dễ dàng nhưng dù sao vẫn hơn là bị từ chối. Dậy sớm, chuẩn bị....lạch cạch...cạch...roẹt...roẹt... 
-Cháu làm gì vậy?_Bà nhìn hắn tò mò, hắn đang tập trung xếp đồ dù ko cười nhưng khuôn mặt tươi tỉnh của hắn cũng dễ đoán được! 
-Ko có gì quan trọng đâu ạ! 
-Định đi chơi à! 
-Vâng! 
-Cháu đi với ai thế, ta ko được mời sao! 
-Bà biết rồi sao còn hỏi, ghế sau hết chỗ rồi, cháu phải mang nhiều đồ lắm ko mời bà đi được... 
Hix...hix..có đứa cháu nào như hắn ko, đồ còn quan trọng hơn bà sao, nhưng bà chẳng giận hắn, cười rồi đi ra...Bà biết nhỏ quan trọng với hắn như thế nào mà... 
-------------------------------------- 
-Phong, đến giờ rồi_Người phụ nữ cầm chiếc va li đi, kéo tay thằng nhóc, khuôn mặt ko biểu hiện, ko ai biết chỉ bà biết hắn đang mong chờ, luyến tiếc gì đó ở đây, có lẽ đó là bí mật chỉ có mình cậu ta biết... 
...... 
Năm thứ 1 trung học, Phong luôn nhốt mình trong phòng tập, học kiếm đạo, học karate, ...Bà chiều hắn nên đã thuê rất nhiều người dạy, xây phòng tập riêng... 
-Bà ơi, cháu có thể về đó chơi vào dịp nghỉ đông ko? 
-Cháu ngoan, năm sau bà sẽ đi với cháu! 
-Ko, cháu muốn đi vào năm nay! 
.... 
Sau chuyến đi đó, hắn về nhà chỉ nói một câu: 
-Từ mai cháu ko luyện tập nữa! Họ ko cần đến day nữa đâu 
-Sao vậy, tập thể thao sẽ tốt cho sức khỏe của cháu. Nếu cháu suốt ngày đọc sách... 
-Giờ, cô ấy đã là người giỏi nhất lớp Taekwondo rồi, ko cần ai bảo vệ nữa! 
-Cô bé nào vậy! Cháu thích cô bé hả! 
-Ko! Con bé đó hay khóc nhè nên rất đáng ghét, cũng luôn sợ hãi và yếu đuối. Cháu ko thích người như vậy... 
Và mỗi lần về đó, hắn lại khác một chút ít nhận thấy hơn, người lớn hơn!... 


Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
» Truyen teen » Khi gio thanh bao » 5
Hôm Nay: 1 Lên ↑
Tổng: 409 lượt xem
SEO: . ..97654321U-ONC-STAT...0102030405...|.....