ANDROIDJAVACUỐI ↓

Chương 24
-Này, dậy đi_Hắn lay người nhỏ, Linh đang nằm chùm chăn kín mít 
-Chuyện gì?_Giọng nhỏ lè nhè 
-Cô có quên việc gì ko thế! Hôm nay cô phải đi chơi với tôi, dù tôi cũng ko thích thú gì nhưng.... 
-Ưm,.. 
-Có nghe ko vậy! 
Linh gật gù đứng dậy. đầu tóc rối như tổ quạ 
-Đợi tôi 5 phút! 
-5 phút à_Hắn nhìn bộ dang Linh lắc đầu 
Và chỉ đúng 5 phút, nhỏ đã có mặt ở phòng khách 
-Chúng ta đi đâu đây! 
Phong kéo tay nhỏ đi, lên xe... 
-Chưa tới à! Sao anh gọi tôi sớm thế! 
-... 
-Chúng ta đi đâu! 
-... 
-Này đừng nghe nhạc nữa, nhìn đường đi, hình như đã ra khỏi thành phố rồi! 
-... 
-Anh có nghe tôi nói ko? 
Linh hét vào tai 
-Ngồi yên đi, chúng ta sẽ đi về phía nam, ở đó ấm hơn! 
-Làm gì ở đó cơ chứ! 
...... 
-Xuống xe đi! 
-Đến rồi à! Đúng là ấm thật! 
Mặt trời đang rọi nắng, mặt biển lấp lánh, đẹp tuyệt... QUÁ KHỨ.... 
-Ai đỗ chiếc xe ngoài đó thế?_Phong chống tay vào má mắt liếc ra ngoài sân. Hắn như một cậu chủ nhỏ cô độc trong lâu đài mĩ lệ, thờ ơ và vô cảm với thế giới...Trở về Anh sau vụ tai nạn, tích cách...phong cách vẫn thế, trong hình hài đứa trẻ là những suy nghĩ hết sức sâu xa, ánh mắt tinh quái ko lộ rõ mà chỉ thể hiện bằng sự thờ ơ, cậu ta luôn thích bí mật và...nguy hiểm.... 
Ông quản gia đang đứng bên cạch chiếc ghế bành phục vụ thằng nhóc. Ngoài trời nắng đẹp, và trong lành nhưng hình như Phong lại ko thích tiết trời này, nắng nhưng lại ko nóng, se lạnh nhưng ko rét buốt...Hắn ngồi co trên ghế, hôm nay bà đi đâu đó rồi về cùng khá nhiều người mà đáng chú ý nhất là cái xe màu đen. Quả ko sai, trong xe một con bé trạc tuổi bước ra, Phong nhìn nó chăm chú, ngắm nghía...say xưa. Đó là một con bé vô cùng xinh xắn. Mái tóc đen óng mượt, dài lắc lư, vài sợi tóc còn vương trên đôi má hồng hào. Mắt nhỏ to tròn và hàng mi cong vút, đôi mắt tinh nhanh nhưng lại ko hồn nhiên, ko phải là một con bé vô tư, Phong nhếch mép cười. Con bé bước xuống xe, nhìn tòa biệt thự, hơi ngạc nhiên rồi lại quay đi, hẳn nhỏ đang nhận thức về sự giàu có của gia chủ, có thể là hơn nhiều so với trí tưởng tượng, nhưng lại ko muốn thể hiện sự ngạc nhiên đó ra. Kéo chiếc túi mỏng quẹt lê từ trên ghế sau xe xuống cùng con thú bông, kéo lê dưới đất, dáng bộ rất tiểu thư luôn nhìn thẳng, có lẽ con bé nhận biết vị trí của mình ở đây, nhận biết nó có khả năng giành thứ gì đó ở đây, như bắt gặp một món hời lớn...Thái độ như coi thường mọi thứ nhưng tay trái lại ôm chặt cái lọ thủy tinh, bên trong là một cái gì đấy Phong cũng ko rõ, nhưng hình như rất quý giá, nó áp sát trước ngực gần trái tim, hẳn là yêu quý vật đó lắm... 
-Con bé đó là... 
Phong chưa nói hết thì ông quản gia đã nhanh nhảu: 
-À, đó là Ely em họ của cậu, bà vừa đón cô ấy sang đây, để cô bé một mình ở bên đó sao được! 
-Là con bé bà nhốt trong nhà đó hả, hồi ở Việt Nam bà chẳng cho ai gặp nó còn gì, giờ cháu mới nhìn thấy đấy. Xinh thật! 
-Vâng! Cô chủ giống bà đấy ạ! 
-Ko chắc! 
-Dạ..._Ông quản gia đáp giọng ko tự nhiên, chắc hẳn che giấu gì đó, hoặc ko muốn cho hắn biết theo lời dặn của bà! 
-Con bé có đôi mắt to tròn và miệng nhỏ nhắn! Hẳn mẹ nó phải rất xinh đẹp! 
-À...chắc thế! 
-Chắc là xinh hơn mẹ cháu! 
-Cậu nói gì vậy, phu nhân là một người phụ nữ rất sắc sảo, vẻ đẹp của bà rất đằm thắm! 
-Nhưng ko phải sắc nước hương trời, bố cháu lấy bà chắc là do tài năng của bà ấy! 
-Phải đấy, cậu cũng thừa hưởng ít nhiều từ bà, phân tích sự việc rất sâu sắc! 
-Bố cháu, ông ấy nhìn thấy con bé đó chưa? 
-À, ông chủ luôn bận mà! 
-Tiếc nhỉ, nếu nhìn thấy nó chắc ông ấy sẽ yêu thương nó lắm, con bé xinh như vậy mà! Nó làm cháu liên tưởng đến cô Emma! 
-Sao cậu...cậu... -Cháu vô tình thấy bức ảnh trong phòng đọc của ông ấy thôi, chú sao vậy, cháu chỉ nói vậy thôi mà. Trong ảnh hai người đấy có vẻ thân thiết lắm! 
-Cậu đừng nghĩ linh tinh, họ là bạn thôi!_Ông quản gia vội thanh minh 
-Cháu chẳng bận tâm đâu, chỉ sợ là có người mất ngủ vì ghen thôi! Mẹ cháu tính đa nghi lắm. 
-Chắc bà ấy ko nghĩ gì đâu! 
-Mà hai người họ đều có chữ cái đầu là E à, chắc cha thích từ đó, nghe thân thương thật.... 
Nói đến đó thằng bé nhảy xuống ghế đi bỏ lại ông quản gia rối bời, dù mập mờ nhưng ông biết thằng nhóc tinh quái đã phát hiện ra một sự thật mà tất cả muôn giấu: Ely ( Tường Vy) chẳng ai khác là em cùng cha khác mẹ với Phong và con của cha hắn với bồ cũ...Một gia đình lớn luôn tiềm ẩn nhiều bí mật mà cánh báo chí lại rất quan tâm, bà phải dùng mọi cách bịt hết mọi sơ hở, để 10 năm sau mới mang con bé kia về đây! Tuy nhiên lại ko thể giấu nổi thằng nhóc này.... 
Phong đi ra ngoài hỏi mấy người đang quét dọn: 
-Cô ơi, có ai gửi đồ cho cháu ko? 
-Có, rất nhiều đấy ạ! Quà sinh nhật đã được chuyển bớt sang phòng khác vì phòng cậu đã hết chỗ để! 
-Ko, có đồ mới nhận ko? 
-Cái này tôi cũng ko rõ! Có lẽ bà chủ biết! 
-Vậy à! 
Thứ hắn đang chờ chẳng phải quà của ai khác mà là chờ Linh, mong con bé sẽ gửi thiệp chúc mừng hoặc cái gì đấy, mới 1 năm thôi mà ko thể quên nhanh thế đâu! 
-Con tìm gì à! 
-Ko, con vào phòng đọc đây! 
-Đừng nhốt mình trong đó đấy! Con nên chơi thể thao và rèn luyện sức khỏe nhiều hơn! Bà đã nhắc nhiều lần rồi mà, có sức khỏe mới làm được việc, nếu cơ thể yếu ớt có thông minh đến mấy cũng chẳng có nghĩa! 
-Con biết rồi! 
-Biết mà sao ko tập luyện đi! 
-Haizzz con buồn ngủ rồi, mai tập đi ạ! 
-Ko được, con luôn tìm cách chốn việc mẹ phải.... 
-À, hình như mới có người chuyển đến...hình như là một con bé...con cũng ko nhớ rõ nữa, mẹ qua xem thử đi! 
-Con bé??? Có phải... 
-Con chẳng biết gì đâu, con vào phòng đọc đây! 
Bà vội đi luôn chẳng hỏi thăm nữa, hắn luôn đánh trống lảng như vậy! 
.....Và rồi mọi thứ cũng như hắn đoán, bà rất lạnh lùng với Ely, thậm trí còn khó chịu nhưng lại cố kìm nén, đâu có bằng chứng gì, cũng chẳng thể làm gì cả. Còn Phong tuyệt nhiên chẳng hé nửa lời, hắn biết chuyện đó là đủ.... 
..... -À, hôm trước mẹ có quà gửi cho con nhưng mẹ lại để đâu đó quên mất rồi! 
-Của ai thế ạ! 
-Một cô bé! 
-Vậy sao, chắc lại mấy con bé cùng lớp!_Phong lại ỉu xìu ăn tiếp 
-Con quên nhanh thật, là con bé sống cùng nhà với bà ngoại đó! 
-Thật ko ạ!_Đôi mắt thằng bé sáng lên_Mẹ để đâu rồi! 
-Mẹ ko nhớ nhưng cũng chẳng quan trong phải ko? 
Con đâu có hừng thú với quà sinh nhật! 
-À...tất nhiên là...dù sao cũng là..._Dù nóng lòng muốn lấy nó nhưng Phong ko muốn để mẹ nó biết sự háo hức của mình! 
-Hình như là gậy thì phải! 
-Mẹ đã mở nó ra à! 
-Mấy người làm đó, họ luôn giúp con bóc quà còn gì! Chắc còn để đâu đó, phòng cuối dãy ấy! 
Lời gợi ý quá đủ, Phong chạy như bay xuống căn phòng đó, đúng như bà đoán, thằng bé sẽ thích món quà mà bà mua cho nó thôi, cây gậy đắt tiền đó ko thể là của Linh, một thứ đồ xa xỉ nhưng có lẽ Phong sẽ ko phân biệt được, nó chẳng biết đồ kém chất lượng thì trông như thế nào! 
Và y như dự đoán dù hơi nghi ngờ Phong cũng đã giữ nó cẩn thận, nhưng cái này để làm gì?? Giống như là để tập võ vậy! Hắn sẽ ko biết nếu ko nghe mẹ gợi ý và để sử dụng hữu ích món quà sinh nhật kia Phong quyết đinh tập võ... 
Năm thứ 1 trung học, Dương chuyển đến đó ở..... 
Phong cũng đủ lớn để biết hắn đã bị lừa phỉnh bởi một trò trẻ con, tất nhiên là chống đối bằng mọi cách và từ đó ghét mấy hoạt động ngoài trời... 
Hai tên đó thường bí mật ngồi trên tán sồi ngoài vườn ngắm nghĩa mọi thứ. Phong thì ngồi đu đưa trên cành cây, hai tay chống xuống cành cây, còn Dương, hắn ngồi tựa đầu vào thân cây, một chân buông xuống 
-Nhìn gì vậy!_Phong vừa nhìn theo ánh mắt Dương hỏi, hắn đang trông theo Vy. Con bé càng lớn càng xinh hơn nhưng quả là người nhà hắn, luôn giấu giếm bản chất sau một bộ mặt giả tạo. Con bé mặc chiếc váy đồng phục dễ thương, chiếc cặp tóc màu hồng rất điệu, thoảng trong gió một nụ cười vu vơ...Người khác nhìn Vy như một thiên thần, xinh xắn, dễ thương, giọng ngọt...còn Phong hắn biết trong đầu con nhỏ nghĩ gì, luôn làm ra vẻ đáng yêu để lấy lòng mọi người... 
-Này, Đừng để ý con bé đó, chẳng tốt đẹp đâu! Nó thay người yêu như cơm bữa. Lúc nào cũng lợi dụng mấy thằng nhà giàu ngu ngốc. 
-Hình như ko phải thế! 
-Đừng nhìn bề ngoài, con bé đó là đứa ham tiền mà, lúc nào nó cũng thế! 
-Hồi nhỏ con bé cũng khá dễ thương đấy! 
-???? 
... 
Phong ko hiểu, tất nhiên vì chỉ Dương và Vy biết, con bé nhìn hắn sau ô cửa kính là Vy, con bé luôn quoàng chiếc khăn cổ hồng dài chấm đất là nhỏ, con bé hay cười và hay khóc...người đã động viên hắn khi hắn bị người cha thân yêu..."phản bội", la người Dương đã hứa sẽ chỉ chơi dương cầm cho Vy nghe khi đưa cho nó chiếc lọ thủy tinh... Biển...nắng và gió...Linh đi ra bờ cát dài, nắng ấm áp và gió lộng, Phong đang đi tìm phòng, nhỏ đúng chờ hắn, cởi bỏ chiếc áo khoác, Linh dang hai tay ra đón gió, mặt biển, mặt trời tuyệt đẹp... 
....... 
-Anh à, chụp giúp tụi em bức ảnh được ko?_Một con bé đập vai tên đang ngồi thả hồn trên bãi biển. Hắn ngoảnh lại nhìn, chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt, tóc mái lòa xòa và bộ quần áo lù xù xám xịt, chiếc khẩu trang trắng đã che hết khuôn mặt hắn, trông hắn như tên lập dị, chỉ vì hắn đang đeo một chiếc máy ảnh nên con bé mới nhờ hắn, có lẽ đó là một thợ chụp ảnh kì quặc. 
-Được, hai người đứng vào đi!_Hắn đứng dậy cầm máy ảnh và chụp. 
Bất chợt nhìn ra phía xa bóng một người đang dang tay trên bờ biển, mái tóc tung bay trong gió...là...Linh, hắn đưa máy ảnh lên chụp mấy tấm, cũng ko hiểu tại sao lại làm như vậy, có lẽ nhiếp ảnh luôn đi tìm những khoảnh khắc đẹp nhất của con người.
-Anh nhìn gì vậy!_Vy nhìn theo hỏi! 
-Ko có gì_Dương quay lại nhìn nhỏ! 
-Sao anh ko về mà ngồi đây làm gì, lại còn mặc đồ gì thế này! 
-Anh mới từ trong thành phố về chưa kịp thay đồ! 
-Sao ko bỏ mũ và khẩu trang ra, đưa em nào!_Vy cởi bỏ chiếc áo khoác, lấy mũ và khẩu trang mang đi_Chúng đã bẩn rồi đấy, em phải đi giặt! 
-Này! Em ko sợ ai nhìn thấy anh sao? 
-Nói gì vậy!_Con bé đi thẳng về_Có mấy người bạn muốn gặp anh đấy, anh ở đây chờ họ đi, em về trước! 
-Em bỏ rơi anh ở đây à, em ko sợ ai cướp mất anh sao?_Dương cười nhìn theo như năn nỉ nhỏ ở lại! 
-Có ai ở đây mà ko biết anh là của em hả! 
... 
Đúng vậy, ai cũng biết họ yêu nhau và sẽ lấy nhau. dù Vy ko nói nhưng hắn biết nhỏ luôn sợ hãi một điều gì đó, vì mỗi lần đi xa nhỏ đều dặn hắn ko được nói chuyện với những cô gái khác, phải đeo kính, đeo khẩu trang, đội mũ, ko cho ai nhìn thấy mặt...vì nếu thấy chắc sẽ có cả đám con gái theo hắn về nhà... 
-Chị đó là bạn gái anh à! 
-Hả?_Dương quay sang nhìn, một cô gái đang tươi cười nhìn hắn 
-Chắc ko phải đâu nhỉ, chị ta bỏ lại anh à, anh có muốn đi với tụi em ko!_Nói rồi chỉ vào đám bạn đang nhìn hắn đắm đuối! 
-Ko, cảm ơn, anh có việc rồi_Dương gượng cười quay đi, lúc nào hắn cũng gặp phiền phức với những cô gái đi đến đây tắm biển! 
-Vậy. chụp ảnh với em đi! 
Chưa kịp nói Dương đã bị cả đám con gái vây quanh nhao nhao, ồn cả một khu...Chương 25
-Này, đi thôi!_Phong đã quay lại gọi Linh 
-Mấy người kia đang làm gì thế nhỉ?_Linh nhìn ra phía Dương, tất nhiên là chỉ một cái nhìn thoáng qua, Linh ko hề biết người mà mình mong nhìn thấy lại chỉ đứng cách đó vài mét. 
Dương là vậy, đẹp trai và thu hút. Khuôn mặt điêu khắc ấy mỗi khi cười lại làm ta xao xuyến, dù là một nụ cười vô tư, một từ cười nhạt, nụ cười buồn hay là một nụ cười gượng gạo thì ai ở đó cũng mong anh ta cười lại lần thứ hai! 
Đám con gái vẫn bám lấy Dương như chưa muốn buông tha, con Linh đã rời bước đi khỏi đó! 
Hai người đến đây tránh xa đám phóng viên rắc rối, ko phải để tắm biển hay đi du thuyền! Phong chỉ muốn ngắm cảnh, ngắm hoa, những bông hoa xanh tuyệt đẹp! 
-Chúng ta đi đâu vậy!_Linh nhìn Phong 
-Cô thấy tôi thế nào? 
Anh ta lúc nào cũng thích lờ câu hỏi của người khác, đó cũng do ảnh hưởng từ tính độc tài 
-Nói thật hả? 
-Tất nhiên! 
-Anh sẽ ko giận chứ! 
-Nói đi! 
-Anh trông thì cũng được đấy! Thỉnh thoảng cũng tốt, nhưng tôi chẳng hiểu anh ra làm sao cả. Con người sống quá nội tâm nhưng lại tỏ ra khác hẳn! 
-Còn Dương thì sao? 
-Sao lại nhắc đến anh ấy! 
-Hỏi gì thì nói đi! 
-Dương là người đặc biệt nhất mà tôi từng gặp. Anh ấy là một người vô cùng tốt, rất tốt với tôi, anh ấy thích bảo vệ người khác, và mạnh mẽ... 
-Giọng cô sao vậy? 
Phong quay lại nhìn, hắn cảm thấy thật khó chịu, rất khó chịu, vì Linh luôn yếu đuối khi nhắc đến Dương: 
-Cô khóc à! 
-Không! 
-Cười lên đi, chúng ta đến nơi rồi! 
-Hả? 
-Nhìn đi! -Đẹp quá! Đó là...là hoa chuông xanh phải ko? 
-Cô cũng có mắt thẩm mĩ đấy, đi tiếp sẽ đến nơi! 
-Đến nơi à! 
-Quanh tòa lâu đài này toàn là hoa chuông xanh, tôi đã phát hiện ra nơi này và nghĩ sẽ thú vị nếu chúng ta đến đây! 
-Ừ, quá tuyệt, ko ngờ có nơi như thế này! Anh tìm thấy nó khi nào vậy! 
-Trong một lần ngoại khóa lớp 9! Đáng lẽ tôi sẽ ko đi, cô biết tính tôi đấy... 
Linh chẳng nghe thấy hắn nói gì nữa vì mải nghĩ? SAo lại là lớp 9, vậy điều đầu tiên anh ta nghĩ là cùng mình tới đây sao? Ko thể tin được! 
-Này, đi mau lên, ở trên này nhìn xuống đẹp lắm!_Phong cười rồi quay lên đi tiếp, đôi lúc nhìn Linh hắn lại liên tưởng đến Dương! Có lẽ lúc này trong đầu nhỏ đang nghĩ đến hắn. 
Phong, như cái tên của mình, hắn là cơn gió! 
Từ khi sinh ra hắn đã sở hữu một khuôn mặt hết sức ôn hòa, bà thường bảo hắn là một cơn gió mát! Một cơn gió dịu êm luôn bao bọc ở bên ta, êm ái như một chú mèo nhỏ. Phong như biểu tượng của niềm vui, luôn mang niềm vui đến và hắn cũng đã từng nghĩ hắn như vậy! 
Phong thích Linh! Hắn muốn làm cơn gió nhẹ nhàng nhất, bình yên nhất để ở bên vỗ về nhỏ! Dù Linh yêu ai và dù bị tổn thương như thế nào Phong cũng sẽ chấp nhận, yên lặng, và từ từ chữa lành những vết thương đó! 
Nhưng Phong cũng là James, một con người hai mặt! Một tên thông minh đến quỷ quyệt, một tên luôn đứng trên người khác và luôn có những thứ mình muốn! Cuộc sống của hắn là nhận và giành lấy! Nếu đối với Dương, Linh là tình yêu để nâng niu và bảo vệ thì với hắn Linh là một món quà mà thượng đế đã đặt vào tay hắn! 
.............. 
-Anh về rồi à!_Vy nói vọng ra khi nghe tiếng mở cửa 
-Ừ! 
Dương bước vào nhà, tháo giày, vào nhà tắm. Hôm nay lại chơi bóng, mấy tên đó luôn thích cá cược và lôi Dương vào cuộc! Mồ hôi ướt đẫm áo phông, Dương mở vòi nước rào rào và từ từ tháo chiếc khăn mỏng buộc trên chán...một vết sẹo dài 5cm trên chán! Vết sẹo từ vụ va chạm ô tô. Có lẽ Dương hải cảm ơn trời vì nếu ko gặp tai nạn trên đường thì anh ta đã chết trên máy bay rồi! 
-Anh mau ra ăn cơm đi!_Vy dọn đồ ăn ra bàn! 
Một con bé ăn diện và đỏng đảnh ngày nào giờ đang chăm chút cho một bữa ăn gia đình! Chiếc váy dài mềm rủ xuống bắp chân. Những bông hoa vàng nhạt được thêu lên đó tinh tế, khác hẳn gam màu đỏ, tím mà Vy vẫn thường mặc. Mái tóc đen nhánh mượt mà được búi lệch một bên, mấy sợ tóc còn buông xuống bên má! Trông Vy dịu dàng, khuôn mặt đó còn xinh đẹp hơn khi ko trang điểm và sự dịu dàng như sinh ra từ chính con người nhỏ. Đáng lẽ Vy phải luôn luôn là như vậy. Dương đi ra với chiếc khăn vắt qua cổ 
-Thơm quá! Em thật là đảm đang! 
Vy cười: 
-Mau ngồi xuống đi! 
Dương kéo ghế và ngồi xuống bàn: 
-Lúc trước em cũng xinh đẹp như vậy à!_Dương chống tay nhìn Vy! 
-Tất nhiên rồi! 
Nhưng Dương cảm thấy hình như ko phải vậy! Vì trong tiềm thức hắn biết người con gái đó ko xinh đẹp đến thế! Dương cảm nhận mình đã từng ngồi chờ một bữa ăn như thế này. Một người con gái mái tóc dài ngang lưng đang loay hoay nấu món gì đó! Lúc ấy hắn đang ngồi nhìn những búc tường, tác phẩm mới hoàn thành, những bông hoa hồng vàng rất to được vẽ trên nền trắng, giống màu chiếc váy mà Vy đang mặc! 
Dương tự nhiên hỏi: 
-Có phải ngày trước những bức tường này vẽ đầy hoa hồng vàng ko? 
Vy vừa đao thức ăn vưa quay sang: 
-Anh hỏi kì lạ vẫn, những bức tường này lúc nào cũng màu xanh mà! Anh ko thích sao? 
-Ko! Tất nhiên là anh thích nhưng anh vẫn nghĩ có lẽ lúc trước... 
-Đừng nghĩ nữa, nó sẽ làm đầu anh đau đấy! 
-Ko sao, bác sĩ nói giờ bệnh của anh là ở đây!_Dương sờ vào ngực nơi trái tim đang đập rất nhanh, mỗi khi cố nhớ thì tim lại đập nhanh đến kì lạ! 
Vy mang hết thức ăn ra và ngồi xuống bàn: 
-Anh thử ăn đi! 
-Món gì đây! 
-À, cháo hải sản! Em đã học làm nó trên mạng đấy! 
-Cháo à! Em nấu cháo tồi lắm nhớ ko? 
-Hứ, anh dám chê em à! 
Ko hẳn, vì trong kí ức của Dương, cháo tức là mùi vị rất tệ, chỉ vì Linh đã nấu cho Dương một nồi cháo khó ăn nhất trên đời! Có thể Dương ko nhớ rõ nhưng những gì thuộc về cảm giác thì vẫn rất rõ ràng. 
Vy chăm chú nhìn Dương ăn 
-Sao em nhìn anh, mau ăn đi! 
-Anh biết gì ko? 
-Chuyện gì! 
-Em yêu anh 
-Anh biết! Anh cũng vậy! Anh.. 
-Đừng nói! Em ko muốn nghe anh nói lúc này, khi nào anh nhớ ra câu nói đó sẽ là câu nói làm em hạnh phúc nhất, còn bây giờ chỉ em được nói thôi! 
Tình cảm của Vy ít nhất cũng đã được phép nói ra, nếu là Dương trước kia thì ngay cả nói cũng ko được phép, ko được thể hiện, ko được quá gần gũi,... 
-Có lẽ lúc trước anh rất tốt nên mới được em yêu đến thế! 
-Sai! Lúc trước anh rất tệ! Lạnh lùng và lãnh đạm! Lúc nào cũng nói " Anh ko thích". "Đừng làm phiền anh". " Em rắc rối quá", "Nhạt nhẽo" và còn hay nói (Vy cười) 
-Trò này thật trẻ con! 
-Đúng thế! Anh rất hay nói thế! Sau tiếng reo vui sướng đó Vy chợt nhận ra, phải chăng Dương đã nhớ ra, đã nhớ hết mọi chuyện? 
-Anh...anh...nhớ à? 
-Ừ, đáng lẽ anh nên nói với em nhưng có rất nhiều thứ anh ko nhớ! 
-Vậy anh nhớ lúc trước chúng ta như thế nào! 
-Anh ko biết nhưng anh biết một điều, anh rất yêu em! 
-Anh hãy nhìn kĩ em này! (Vy đặt hai tay lên mặt Dương), nhìn em đi, em là Ely, là Tường Vy, là em gái Phong, là con bé luôn gây rắc rối cho anh khi chúng ta còn học trung học, là người luôn đeo đuổi anh khi chúng ta học đại học! Là...là... 
Đôi mắt Vy long lanh nhìn Dương, một ánh mắt thất vọng đến tội nghiệp, là...là người mà anh chỉ luôn coi như em gái, là người anh chưa bao giờ yêu, và là người đang lừa dối anh! 
Dương cầm tay Vy: 
-Anh ko biết nhưng trước mắt anh chỉ thấy duy nhất một người là em thôi, là người anh yêu nhất! 
Vy biết, đó chỉ là những lời nói giả dối, vì Dương chỉ nhớ những kỉ niệm mờ nhạt chứ ko hề nhớ khuôn mặt Linh, vì vậy mà anh luôn cho rằng Vy chính là người mang những hồi ức ấy, người mà anh yêu nhất! -Cô muốn ngủ đến khi nào nữa đây_Phong vừa hét vừa đập cửa_Mau dậy đi! 
-Phiền quá!_Linh vẫn co tròn trong chăn 
Phong đứng ngoài lẩm bẩm"Trời! Xưa nay chỉ có mình nói người khác phiền phức, giờ lại trở thành tên phiền phức???? với nhỏ kia" 
...... 
Nửa tiếng sau, hai người bước ra khỏi tòa nhà, Linh lấy tay che đầu, nheo mắt: 
-Đã nắng như vậy rồi sao! 
-Nhờ cô đấy, đáng lẽ chúng ta đã đi từ lúc trời còn mát mẻ kia! 
-Đi đâu thế! 
-Cô nghĩ chúng ta đến đây chỉ để ngủ thôi à! 
-Tôi với anh thì có gì để làm với nhau cơ chứ! 
-À, cô nghĩ chúng ta đi chỉ để "ngủ" với nhau hả! Nhìn lại đi, tôi ko hứng thú với cô đâu! 
Linh còn chưa kịp nói gì thì Phong đã đi trước! Lâu đài này nằm trên một sườn đồi nên bắt buộc phải đi bộ. Quanh đây là thảm cỏ trải đầy hoa chuông xanh và mấy cây gỗ cao! Đường khá dốc và còn có những mỏm đá nhô lên, tuy thế nhưng đó chính là nền làm tòa nhà thêm lộng lẫy và cổ kính! 
Phong đi rất nhanh nên Linh phải chạy theo: 
-Này, anh muốn đi đâu thế! 
Phong chẳng quay lại, trong nghĩ hắn đêm qua mất ngủ thì Linh lại hồn nhiên nói như thế, trong khi chỉ vì một con bé mà hắn cho rằng chỉ số IQ chỉ 2 chữ số mà hắn phải vắt óc suy nghĩ sẽ làm gì cho nhỏ vui, và vì Linh mà hắn có thể gạt bỏ lòng tự trọng, tính cao ngạo, có thể mặc cho mọi người nghĩ gì để quỳ xuống dưới chân Linh mà nói hết tình cảm của mình. Có lẽ chỉ có mình Phong nghĩ những giây phút bên Linh thật đặc biệt, và ngày hôm nay thật ý nghĩa! 
Phong mải suy nghĩ và bước chân càng nhanh hơn, đồi thêm dốc, hắn mặc những suy nghĩ cứ lan man trong đầu, bỗng một tiếng hét cắt ngang dòng suy nghĩ 
-Á.....a.....a....ui... 
Đó là tiếng Linh, Phong vội vã quay lại, chạy lại, Linh đã biến mất! 
Có thể nhỏ đã ngã và lăn xuống chân đồi, hay là vấp phải mỏm đá. Phong nhìn quanh, tìm trong mấy lùm cây rậm rạp: 
-Này, lên tiếng đi chứ! Cô chết rồi à!_Phong đập vai Linh, nhỏ đang nằm lăn lóc trong một bụi cây, mặt nhăn nhó 
-Anh ko nhìn thấy sao, tôi đang đau chân, đừng bắt tôi nói nữa! Đau quá! 
-Sao ko nhìn đường, đáng đời thật!-Tôi bị thế này,anh sung sướng lắm hả! 
-Phải, tôi thấy vui ko thể diễn tả nổi! Cô bị gãy chân hay mãi mãi ko đi được thì càng hay! 
Như vậy sẽ mãi quanh quẩn bên hắn, sẽ phải nằm trong vòng tay hắn, để hắn bảo vệ! 
-Đồ xấu xa!_Linh lồm cồm ngồi dậy, bám vào thân cây! 
-Làm gì thế! 
-Đi về! Tôi biết chúng ta chẳng thể nói chuyện với nhau yên bình đâu, từ giờ đến lúc về đừng nói chuyện với tôi! 
-Ngồi xuống đi, chỉ là chật khớp và chầy da thôi, tôi sẽ băng lại cho! 
-Ko, tôi ko thích nghe lời anh nữa! 
Linh vẫn ngoan cố đứng dậy nhưng chỉ một cái gạt nhẹ của Phong, nhỏ lại ngồi phịch xuống. Phong tìm trong túi đồ và lôi ra băng, thuốc sát trùng.... 
-Anh mang theo chúng à! 
-Tất nhiên, tôi biết cô hậu đậu mà! 
-Hừm! 
Phong bôi thuốc mà băng lại, rất chậm dãi và tỉ mỉ, thỉnh thoảng lại hỏi: 
-Đau ko? 
Sao lúc này trông anh ta lại hiền như vậy, vẻ dịu dàng như lúc trong bệnh viện, có lẽ cũng giống như lúc Phong dỗ dành Linh khi Linh khóc trên đường sau khi bị Dương trêu trọc 
-Cô ko đau à?_Phong hỏi nhưng ko ngẩng đầu lên! 
-Một chút! 
Thật ra là rất nhiều nhưng lúc này Linh chẳng cảm thấy gì cả, chỉ chăm chú quan sát Phong: 
-Anh giỏi băng vết thương nhỉ? 
-Ừm, tôi giỏi vì tôi đã tự băng vết thương rất nhiều lần rồi! Hồi nhỏ tôi hay bị thương nếu ko muốn để vết thương tiếp tục hở và nhiễm trùng thì buộc phải tự băng thôi! 
-Tôi tưởng anh có bác sĩ riêng cơ mà! 
-Phải! Tôi là cháu trai duy nhất, người thừa kế duy nhất của gia đình vì thế tính mạng của tôi rất quan trọng. Khi tôi mới 5 tuổi chỉ cần tôi ho hay sốt nhẹ thôi thì nhà tôi cũng náo loạn lên! Nhưng vì thế mà tôi mới yếu xìu và mập! 
-Phải, hồi nhỏ anh trông như sumo vậy! Nhưng ít ra là dễ thương hơn bây giờ! 
-Sau khi tôi bị tai nạn, bà tôi đã suy nghĩ khác hoàn toàn và mỗi hè tôi đều có một khóa huấn luyện đặc biệt để sống sót trong những tình huống khó khăn nhất như bị lạc trong rừng, bị bắt cóc, bị uy hiếp, tấn công...đó là những ngày tháng cực kì tồi tệ! Tôi cảm thấy mình như là binh sĩ trong quân đội vậy! 
-Anh đâu đủ phẩm chất để làm binh sĩ, vừa vô lễ vừa xấc xược, anh sẽ sớm bị đuổi cổ thôi! 
-Trong mắt cô tôi là vậy à! 
-Trước kia thì ko nhưng giờ thì có thể coi là thế! Khi còn học đại học anh thật sự rất...
-Rất thế nào? 
Phong nhìn thẳng vào mắt Linh khiến Linh ko thể mở miệng..." anh rất cuốn hút, lúc anh đọc sách anh say sưa và tôi cảm thấy có thể nhìn thấu anh một con người đơn giản, khi anh cười tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, khi đi bên anh tôi cảm thấy vui sướng và tự hào, an toàn và ấm áp. Anh chính là người hoàn hảo mà tôi luôn tìm kiếm..." 
-Sao, ko nói được à! Có phải cô định nói tôi đẹp trai và lôi cuốn hay cô muốn thổ lộ tình cảm thầm kín với tôi! Tôi biết hồi đó có nhiều người thích tôi mà! 
-Ko có! 
-Sao cô phải phản ứng mạnh thế! 
-Giờ nhìn lại anh đâu có điểm nao được, vừa lăng nhăng vừa tự cao tự đại! Cả hai im lặng, Linh cứ nghĩ hắn sẽ nói lại gì đó hoặc phủ nhận nhưng Phong lại im lặng, có phải anh ta đã bị tổn thương, hay là Linh đã hơi quá lời khi đụng chạm đến lòng tự trọng của anh ta! 
Linh nhìn Phong, Phong nhìn lên những tán cây, hoa nắng rải đầy trên thảm cỏ, rung rinh! Gió nhẹ thổi qua, những bông hoa trắng từ đâu thổi đến bay phiêu phiêu khắp nơi, Linh cũng ngước lên nhìn, cả hai đều thở nhè nhẹ: 
-Đẹp quá! 
-Hoa tùng đấy! 
.... 
-Cô có muốn đến một nơi có nhiều hoa hơn ko? 
Linh gật đầu, cười 
Phong quay người lại và cúi xuống: 
-Lên đi! 
-Tôi tự đi được! 
-Lên mau đi trước khi tôi đổi ý! 
-Tôi nói là ko cần kia mà! 
-Tôi ko muốn phải bế cô đâu, hiểu chứ, vậy nên mau lên lưng tôi! 
-Thôi được, dù sao anh cũng là người phải chịu trách nhiệm với tôi! Là tự anh muốn thế thôi!_Linh vừa leo lên lưng Phong vừa nói 
-Được rồi, là tôi muốn thế đấy! 
Tuy Linh cho rằng đó là đùa thôi nhưng giọng Phong lại rất nghiêm túc! 
Linh choàng tay qua cổ Phong, ôm chặt 
-Lúc nào cô cũng nghe lời như vậy thì tốt! 
-Tôi chỉ hay chống đối với anh thôi, chẳng phải hồi nhỏ tôi rất nghe lời sao! 
-Chúng ta sẽ giống như lúc trước chứ! Như thế này... 
Linh yên lặng, lúc Linh nhìn Phong, ánh mắt ấy đang đăm chiêu, gương mặt Phong tĩnh lặng vô cùng... 
-Như thế này dù có chuyện gì xảy ra! 
Linh cười nhẹ, cảm giác Phong lúc này gần hơn bao giờ hết, nhỏ cũng nói theo: 
-Vui vẻ bên nhau! 
-Mãi mãi!_Giọng Phong thì thầm. 
-Hả?...Ừm...mãi mãi! 
Chúng ta sẽ mãi mãi là những người bạn tốt của nhau! 
.... 
-Đến nơi rồi!_Phong đặt Linh ngồi trên bờ một hồ nước nhỏ, trước nhà thờ! 
-Đây là nhà thờ! 
Linh nói rồi quay sang nhìn Phong, nhưng hắn ta đang nhìn ra hướng khác: 
-Anh nhìn gì thế? 
-Hình như có người đi theo chúng ta! 
-Ai cơ? 
-Chắc là ko phải! Ko cần để ý làm gì! 
-Đúng thế, họ đi theo anh làm gì cơ chứ! 
Bỗng có một người đi ngang qua Linh, một cô gái, rất quen, Linh mơ hồ nghĩ đó là Vy nhưng ko thể nào! Vy chắc là ko thể ở đây được! 
Linh nhanh gạt bỏ ý nghĩ đó, nhìn sang phía tây, đúng là nơi này trồng rất nhiều hoa, hoa hồng trắng! 
Linh đứng lên bờ hồ và đi men trên đó 
-Cô làm gì vậy, mau xuống đi, nguy hiểm lắm!_Phong vội chạy lại chỗ Linh 
Nhỏ chỉ cười: 
-Ko sao đâu, nhìn này, tôi đi như thế còn anh đi bên dưới xem ai đến cổng nhà thờ trước! 
-Tôi ko chời trò ngốc nghếch này đâu, mau xuống đi! 
-Sao anh lại nghiêm túc thế! 
-Cô nhìn phía sau đi, dưới đó là hồ nhân tạo sâu 7m, cô ngã xuống thì tôi cũng ko cứu được đâu!
-Hả? Tôi ko biết bơi! 
-Thì thế đây! Xuống đi! 
Phong giơ tay ra trước mặt Linh: 
-Bám lấy tay tôi! Linh lưỡng lự nhìn, " sao hôm nay anh ta tốt bụng lạ kì" 
Phong nhếch mép cười: 
-Tin tôi đi, lát nữa có một chuyện khó tin hơn mà cô sẽ được nghe đấy! 
Sao hắn ta cười trông gian thế nhỉ? 
Linh giơ tay ra bám vào cánh tay Phong thì hắn đã nhấc bổng nhỏ, nhẹ nhàng đặt xuống, Linh bối rối nhưng lại cười nhạt. Khi ai đó tốt với ta, ta sẽ dễ bị lung lay, lại càng dễ hơn với người mình đã từng thích! 
Linh cảm thấy lúc này chỉ cần nhìn vào mắt Phong thôi Linh cũng thấy tim đập nhanh hơn, ko thể nhìn hắn được! Linh buông tay và đi cà nhắc. Linh lẩm bẩm như thần chú: "Đừng bị đánh lừa bởi khuôn mặt đó! Anh ta là một tên xấu xa!" 
Có lẽ vì sợ bị bỏ rơi sợ ko được đáp lại nên Linh chẳng bao giờ dám thích ai! Linh sợ nếu có quá nhiều cảm tình thì sẽ dễ bị bỏ rơi, sợ quá yêu quý họ thì họ sẽ càng chán ta, sẽ coi ta như ko khí vậy! Chỉ có Dương là nhỏ biết sẽ mãi bên Linh đến cuối con đường sẽ ko bao giờ bỏ rơi nhỏ trước! Chỉ Dương mà thôi! 
Phong đi chậm theo Linh, hai tay hắn đút vào túi áo: 
-Này, cần tôi dìu ko? 
-Ko!_Giọng Linh yếu ớt đáp lại 
-Cô ngại nhìn tôi à! 
-Làm gì có!_Linh quay ngắt đầu lại, nhìn hắn_Đừng có mà tưởng tượng! 
-Nếu khi nhìn một người mà cô cứ muốn nhìn mãi ko ngừng thì đó là gì? 
-Là mến! 
-Nếu nhìn thấy người đó bị tổn thương cô cũng cảm thấy buồn thì đó là gì? 
-Là đồng cảm! 
-Thế nếu nhìn thấy đó đi với người khác cô thấy khó chịu! 
-Là ghen! 
-Nếu đi đến đâu cô cũng thấy hình bóng người đó thì là gì? 
-Là nhớ!... Mà sao anh hỏi nhiều thế! Có phải là mỗi người anh gặp anh đều có cảm xúc khác nhau nên phân vân hả? Ko biết chọn ai chứ gì? Ai bảo anh thích nhiều người làm chi! 
-Nếu khi thấy người đó cười cô cũng muốn cười thấy người đó khóc cô muốn bảo vệ, luôn muốn người đó bên cạnh mình mãi mãi, nếu một ngày người đó ra đi cô thấy hối tiếc, nếu một ngày nào đó phải hối tiếc trái tim cô sẽ như bị đâm thủng bằng ngàn mũi dao, sẽ đau đớn mỗi đêm sẽ ko thể nào yên ổn!....Cô sẽ làm gì? 
-Vậy thì đừng để phải hối tiếc! -Tôi cũng nghĩ vậy! Có phải tôi nên giữ người đó bên mình trước khi cô ấy bị rung động bởi người khác! Trước khi cô ấy biết... 
-Anh có tâm sự gì à? Anh đang nói đến Kiều hả? Phải ko! 
Lòng Linh nặng trĩu khi nghĩ đến điều đó khi cảm nhận được cảm xúc mà hắn đã đặt vào những câu nói... 
-Đến rồi!_Linh đứng lại dưới gốc cây tùng lớn đang nở đầy hoa trắng 
Linh ngước lên tán cây, lặng gió, quảng trường phía nắng đang nhảy nhót trên vai những người đang tiến đến nhà thờ. Họ nhìn Linh, tất cả đều dồn ánh mắt về phía Linh, trong khi nhỏ vẫn chưa biết điều gì xảy ra thì những cánh hoa đã bắt đầu rụng xuống, rơi rắc trên mặt đất 
-Chuyện gì thế nhỉ? Anh thấy lạ ko, sao họ lại nhìn mình? 
Linh nhìn lên cây, những dải lụa treo trên cây từ lúc nào bỗng buông xuống, những dải lụa nhiều màu bay phấp phới! 
-Lạ thật, cũng treo dải lụa để cầu nguyện lên cây này! 
Tuyệt nhiên ko thấy Phong trả lời, Linh quay lại, giờ thì đây mới là cái mà đám người kia đang ngạc nhiên nhìn. Những bông hoa hồng được buộc vào bóng bay thả đây trời, và ko ngừng được thả từ phía sau nhà thờ. 
Linh nhìn Phong không hiểu chuyện gì! Hắn nghiêng đầu nheo mắt nhìn lên trời, hai tay vẫn cho vào túi quần rất thản nhiên, hẳn là hắn ko biết chuyện gì, nếu ko sao lại thế! 
Linh đi lại chỗ Phong: 
-Này, anh biết tại sao lại như vậy ko? 
-Cô thích ko? Vì cô đấy, tôi đã làm chúng để dành riêng cho cô! 
-Thật sao! 
-Đáng lẽ trong hoàn cảnh này, quan hệ chúng ta phải rất tốt đẹp nhưng như cô đã nói tôi nên giữ người đó bên mình! 
-... 
Phong quay người lại, thậm trí hắn cũng ko cười, lùi một chút và quỳ xuống, hắn lôi hộp nhẫn trong túi ra nhìn Linh: 
-Cô sẽ lấy tôi chứ! 
Linh ngạc nhiên đến đứng đơ người! Trong một khung cảnh đẹp đến mê hồn! Một người con trai mặc áo phông và quần sóc đang quỳ xuống cầu hôn cô gái mặc chiếc váy trắng và chân đang băng bó! Trong khi nhỏ còn bàng hoàng vì một lời cầu hôn bất ngờ thì bỗng có tiếng :"tách....tách...tách, tách, tách...." Càng lúc càng liên tục, Linh ngước lên, vài người đang chụp ảnh! Họ làm nhỏ lóa mắt, đó là những phóng viên đã đi theo 2 người. 
Linh tròn mắt nhìn họ rồi nhìn Phong, sao hắn lại hành động như thế, hắn ko ngạc nhiên khi bị chụp, ko phản kháng, cũng ko chốn tránh bọn họ, hắn chỉ duy nhất chờ đợi sự trả lời! Đây là thật lòng hay chỉ là giả dối, nhưng tình cảm của Linh là gì, nhỏ cũng ko trả lời được! 
Bỗng cái bóng người ban nãy lại đi qua, Linh nhìn theo, quen quá! Nhưng quen hơn là người con trai đang đi bên! Sao anh ta lại đẹp trai như vậy, sao trông lại quen thuộc như vậy! Họ đang khoác tay nhau thân mật, Người con gái kia buông mái tóc bay trong gió chuyện trò ko ngớt! Tiếng cười rất trong trẻo và lảnh lót: 
-Anh Dương à, tẹo nữa mình đi mua hoa! 
-Để làm gì? 
.... 
Dương, nhất định nhỏ ko nghe nhầm, cũng ko nhìn nhầm, kia là Vy, còn người con trai đó, Đó là Dương mà! 
Tâm trí Linh phút chốc bị choán hết bởi vô số ý nghĩ " Dương còn sống, anh ấy vẫn còn sống mà! Mình biết mà, nhất định là rất muốn gặp mình, nhất định là muốn đưa mình thứ gì đấy.... 
Linh nhìn theo dáng hai người đang đi xa dần, Dương lại đi, sẽ ra khỏi tầm mắt Linh một lần nữa mất! 
Nhỏ vội quay lại, cố chạy theo họ, chân càng lúc càng đau nhưng Linh vẫn tiếp tục đi! Lúc này thật sự trong mắt Linh chỉ có Dương, ko còn nhìn thấy con người chân thật nhất của Phong, lời nói chân thành nhất mà hắn đã phải rất cố gắng mới nói ra! Phong ngỡ ngàng nhìn Linh bỏ đi! Đám phóng viên đang vây kín Phong, xôn xao, những câu hỏi:" Sao cô ấy lại bỏ đi", " Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy", " Nếu cô gái đó ko đồng ý thì anh sẽ tìm một người khác chứ, nghe nói nhất định trong năm nay anh phải lấy vợ à! Đó là truyền thống trong nhà anh đúng ko?" 
Phong gạt họ ra, đuổi theo Linh. Chẳng mấy chốc chiếc trực thăng đã hạ cánh xuống trước nhà thờ! Những người bảo vệ lúc nào cũng sẵn sàng cho những tình huống đó! 
-Cô đi đâu vậy!_Phong gọi theo! 
Linh ko đáp, lúc này nhỏ cảm thấy hạnh phúc trào nước mắt! Đó vẫn là mong ước của Linh, rằng Dương còn sống, thật may mắn trái tim Linh sẽ cảm thấy bình yên hơn! 
Dương và Vy đã băng qua đường ghé vào tiệm hoa hồng đối diện! Linh đứng nhìn họ chờ đèn xanh, ánh mắt Linh ko rời Dương, mọi hành động cử chỉ và nụ cười. Nhỏ ko hề biết chân mình đang chảy máu ko ngừng! 
Phong đuổi kịp Linh, và nhìn theo, giờ thì hắn đã hiểu! Linh hình như ko còn nhìn thấy gì khác ngoài Dương, nhỏ vừa khóc vừa nhìn theo! 
Dù đã cố gắng nhưng Phong cuối cũng vẫn chậm một bước, hắn đã ko mong chờ hai người gặp nhau vì Phong biết Linh sẽ như vậy! 


Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
» Truyen teen » Khi gio thanh bao » 6
Hôm Nay: 1 Lên ↑
Tổng: 377 lượt xem
SEO: . ..97654321U-ONC-STAT...0102030405...|.....

XtGem Forum catalog