XtGem Forum catalog

ANDROIDJAVACUỐI ↓

Chương 27
Phong nhìn Linh, hắn cảm thấy khó thở, cảm thấy đau thắt ngực, buông chiếc nhẫn xuống, Phong thầm nghĩ, liệu có phải vì Dương bị tai nạn nên Linh mới yêu hắn đến thế! Nếu người đó là hắn, liệu nhỏ có khóc nhiều đến thế không, nếu ngay lúc này hắn biến mất, Linh có vì thế mà nhìn lại ko, có vì thế mà rời mắt khỏi Dương ko? Có lẽ là ko, vì khi hắn bị đâm xe Linh đã ko đến, khi hắn hàng ngày buồn chán trong bệnh viện, Linh ko đến thăm lần nào cả! Có lẽ đối với Linh hắn chỉ là một tên xấu xa, lăng nhăng và tự cao tự đại, thích gây sự và làm phiền nhỏ! 
Đã là gió, Phong, hắn là cơn gió mát, dịu dàng. Phong trước đây đơn giản và đầy lòng vị tha, chỉ cần Linh yêu ai hắn sẽ ko đòi hỏi, nếu Linh nói thích Dương hắn sẽ ko bao giờ tiến tới, nếu 2 người yêu nhau Phong sẽ chấp nhận về vị trí cậu ấm mà ko quanh quẩn bên Linh! Nếu 2 người lấy nhau hắn sẽ cười vui vẻ mà chúc phúc, nếu hai người sinh con hắn sẽ yêu quý con Linh như người thân! Như một cơn gió an lành phù hộ Linh! 
Nhưng giờ hắn đã yêu nhiều đủ để nhận ra, nhớ nhiều đủ làm hắn đau đầu, và đau đớn đủ để biết hắn ko thể buông tay lần thứ 2! 
Nếu là cơn gió càng êm dịu bao nhiêu thì " khi gió thành bão" nó sẽ dữ dội và khủng khiếp nhiều bấy nhiêu! Bão sẽ xóa sạch mọi trướng ngại trên đường, sẽ dành lấy thứ nó muốn bằng mọi giá. Vì gió đã tổn thương, vết thương làm thành tâm bão, mà chỉ ở đó bình yên, còn xung quanh là giông tố! Bão sẽ dùng sức mạnh để bao bọc lấy vết thương ko cho ai đến gần, ko ai chạm vào nó lần nữa. Sẽ ko ai nhìn thấy con người chân thật của hắn lần thứ 2, con người mà khó khăn lắm hắn mới bộc lộ ra. Vì Linh ko biết rằng trước kia hắn lại chính là con bão đen ở trung học, là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, là cái tên đáng sợ nhất, bóng đêm rùng rợn trong tâm trí tất cả bạn học: BLACK STORM_Max! Hắn là cái tên huyền thoại mà họ ko biết mặt. Max ko phải mà biệt danh của hắn, con người hai mặt mà ko ai ngờ đến. Chẳng ai có thể tượng tượng một tên thông minh và ngoãn ngoãn, đầy lịch thiệp và vui vẻ là chính là MAX! Mọi người đã nghĩ đó là Dương, nhưng ko ai biết điều đó chỉ Dương và Phong biết chuyện gì giữa họ! Phong nhìn Linh lạnh lùng: 
-Cô đang làm gì thế? 
Linh cười nhưng nước mắt vẫn ko kìm được, quay sang Phong: 
-Anh thấy ko, nhìn đi, Dương đấy! Anh ấy còn sống! Tôi mừng quá! Chưa bao giờ vui như bây giờ! 
-Vui đến thế cơ à! 
-Tất nhiên rồi, tôi phải gặp anh ấy còn bao nhiêu chuyện để nói!_Linh vẫn hồn nhiên nói mà ko biết rằng gương mặt Phong lúc này đáng sợ như thế nào! 
Dương cầm một bó hồng lớn cùng Vy bước ra, Linh lập tức bước theo 2 người đó! Nhưng Linh còn chưa kịp qua đường thì tay Phong đã nắm chặt cổ tay Linh, Linh quay người lại nhìn hắn khó hiểu: 
-Anh sao vậy! Anh ko muốn gặp lại anh ấy sao? 
Phong ko nói gì bế xốc Linh lên vai và hắn bước đi, khuôn mặt hắn xầm lại, sự giận dữ đang cố nén lại chặt để ko đập phá bất cứ cái gì hắn thấy! Dương cười nhìn Vy: 
-Hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy? 
-Hì, kỉ niệm 10 năm chúng ta quen nhau! 
-10 năm? chúng ta đã quen nhau từ lâu như vậy sao? 
-Ừm, rất lâu! 
-Có lẽ anh đã nhìn thấy khuôn mặt này từ kiếp trước! 
Vy đập vai Dương cười, kéo hắn đi nhanh hơn. Dương quay lại nhìn...con đường vắng lạ, hắn cảm giác có cái gì đó vừa lướt qua, ko phải mà lướt qua trong đầu hắn, một cảm giác lạ kì, Dương sờ tay lên ngực, thở nhẹ: 
-Thôi nào, về nhà! Nhà của chúng ta_Dương cười nhạt 
Linh đã bị đem đi xa lắm, Phong giữ chặt nhỏ khiến Linh vùng vẫy cũng ko thoát khỏi, Linh hét ầm vào tai hắn: 
-Buông tôi ra, bỏ tôi xuống! 
Phong im lặng như ko nghe thấy gì, hắn ko muốn nghe nhỏ đang hét đến khàn giọng, không muốn cảm thấy nước mắt Linh đang rơi đẫm áo, lần đầu tiên từ khi quen Linh hắn cảm nhận sự yếu đuối trong tâm hồn đó, trong sự kiêu kì, và lòng tự trọng luôn được tôn thờ mà Phong ko bao giờ tìm được chỗ đứng ở đó giờ đây lại một lần nữa lầm hắn thất vọng nặng nề. Một vết thương lớn đang hoen rỉ lớn ần trong tim hắn, nếu Dương càng quan trọng thì hắn càng ko là gì vì trong tim Linh ko đủ chỗ cho cả hai! Phong đã thích Linh từ rất lâu, rất lâu từ khi nhỏ còn là con bé ngốc nghếch nhàm chán luôn bị bắt bạt, từ lúc Linh còn là con bé kì cục và yếu đuối cơ. Còn Dương đến với nhỏ khi Linh đã học được sự mạnh mẽ, đã trở nên xinh đẹp như vậy, trở nên đáng yêu mỗi khi cười, trở nên duyên dáng khi tóc bay trong gió! Phong ko chịu được điều đó! 
Phong vác Linh và ném xuống chiếc ghế trên trực thăng, hắn quay sang người cầm lái: 
-Mau đi! 
-Ko được!_Linh kéo tay hắn_Đừng!_Ánh mắt đẫm nước như đang van xin Phong! Hắn hất tay Linh đi, ánh mắt đó nhìn hắn càng làm Phong nhói đau, càng làm tim hắn tan nát. Chưa bao giờ Phong biết hắn lại yêu Linh nhiều đến thế, lại có thể đau đến như thế, đau hơn cả vết thương khi hắn bị tai nạn, đau hơn cả khi nhìn cha mẹ hắn cãi nhau, đau hơn cả khi biết mình chỉ là một tên nhóc bị cha mẹ "bỏ rơi" khi mà hắn chẳng quan trọng bằng một công trình của người cha kĩ sư, ko bằng một trong những "đứa con tinh thần" của mẹ, Nhưng nếu ko là gì trong mắt người con gái này mới là sụp đổ lớn nhất từ trước đến giờ! Linh buông tay Phong ra, chiếc máy bay cất cánh, lên cao dần, Linh nhìn qua ô cửa kính, nhìn theo Dương, nhỏ dần nhỏ dần.... 
-Anh à, chúng ta đã ko gặp nhau rồi, nhưng ko sao đâu vì anh còn sống! 
Linh gạt nước mắt ngồi xuống ghế, nhỏ nhìn quanh, hỏi người phục vụ: 
-Anh ta đâu rồi ạ? 
-Cậu chủ mệt nên nghỉ rồi! 
Lúc nãy anh ta làm cái gì vậy, ko hiểu nổi, chẳng phải họ là bạn sao? Linh chẳng hiểu gì cả, nhỏ rón rén bước xuống phía cuối máy bay. Phong đang nằm quay lưng ra.... 
Khi máy bay hạ cánh xuống, Linh đã cố gọi hắn nhưng kể từ đó Phong ko hề nói chuyện. Linh biết nhỏ đã có lỗi vì đã ko trả lời, có lẽ sẽ suy nghĩ....nghiêm túc! Nhưng ít ra Linh cần biết lý do! Chẳng lẽ vì hắn yêu Linh, nhỏ ko tin, chẳng bao giờ tin! 
Khi cả hai đi vào nhà, Linh khoác chiếc áo choàng và đi tập tễnh. Nhỏ dừng lại ngay khi thây mẹ Phong đang đứng chờ trong nhà! 
-Cuối cùng con cũng về rồi hả? Chơi thế nào? Vui ko? 
Phong ra hiệu bảo người đưa Linh lên phòng, Linh đi, nhỏ cũng ko muốn can thiệp vào chuyện gia đình của hắn! 
Phong ngồi xuống ghế: 
-Sao mẹ lại về! Mẹ đã viết xong tác phẩm mới rồi ạ! Chúc mừng mẹ! 
-Vì con mà ta phải bỏ dở công việc để về đây đấy, con đã nghĩ gì vậy, báo chí đang đồn ấm chuyện con sẽ lấy con bé đó! 
Phong chống tay lên chán, đầu hắn gục xuống: 
-Thì sao? Con sẽ lấy Linh! Chẳng phải trong năm nay con phải lấy vợ sao! Con đã theo ý mẹ đi xem mắt, đi hẹn hò... 
-Nhưng sao lại là con bé đó, nó đâu có yêu con! Đừng ngốc thế!_Mẹ hắn dịu dàng ngồi xuống ghế! Bàn tay bà nhẹ nhàng đặt lên vai Phong. Hắn cầm chặt lấy bàn tay ấy, muốn gục vào vai mẹ, muốn trút bỏ tất cả mệt mỏi nhưng....ko, hắn sẽ ko bao giờ yếu đuối, cũng ko muốn người khác biết hắn yếu đuối! 
-Ngốc? Mẹ nghĩ con ngốc sao! Chẳng phải chỉ số IQ của con rất cao sao, mẹ quên à! 
-Tình cảm ko đơn giản đâu, rồi con nhỏ sẽ bỏ con mà yêu người khác, như cha con vậy! 
-Ha...ha...haha ha 
Hắn cười lớn dần, hai tay cho ra sau đầu và ngả xuống ghế: 
-Con nói yêu cô ta khi nào? 
-Chẳng phải,... -Mẹ nhầm rồi! Mẹ hiểu con bao nhiêu phần? 
Mẹ hắn nhìn hắn nghi ngờ, rõ ràng là như vậy cơ mà? Nhưng chẳng ai hiểu được tận cùng con người này, bà cười nhạt: 
-Vậy con có ý gì! 
-Chỉ để qua chuyện thôi! Con đã gặp vị hôn thê tương lai rồi, Jenny đúng ko? Tất nhiên con luôn muốn hôn nhân môn đăng hộ đối mà! Chuyện cầu hôn chỉ là trò vui thôi! Chán quá nên... 
-Trời, chuyện này mà... 
Phong đứng dậy bước lên lầu! Bước chân hắn nặng dần và thở dài, Phong bất ngờ khi nhìn Linh, nhỏ vẫn đứng ở cầu thang từ nãy giờ! 
-Sao cô lại ở đây? 
Linh nhìn hắn: 
-Anh đùa tôi à? 
Phong bước đi ko muốn trả lời, Linh đi theo hắn: 
-Tất cả chỉ vì anh chán quá à? Đùa với tôi là sở thích của anh à? Con người anh thật là....Đồ xấu xa! 
Phong đứng lại, hắn cười, cười ngặt nghèo: 
-Nếu đó là thật lòng.... 
Im lặng....Linh nín thở nghe hắn nói, tim muốn ngừng đập 
Phong nhìn Linh, ánh mắt hắn điềm tĩnh và hết sức nghiêm túc: 
-Nếu là thật lòng thì tôi đúng là tên ngốc thật sự rồi! Chắc giờ tôi phải đau khổ vì bị từ chối nhỉ?_Phong nhếch mép cười_Nhưng tiếc thật, tôi chẳng thấy gì hết! 
-Chẳng gì hết? 
-Sao vậy, cô yêu Dương cơ mà, tôi nói thế cô phải cảm thấy nhẹ nhõm chứ! à, Hay cô muốn bắt cá hai tay, vậy thì kết hôn với tôi và cặp kè với Dương, tôi cũng chẳng phiền đâu! 
"Bốp" Linh tát hắn một cái ngay khi Phong dứt lời: 
-Phải, tôi yêu anh ấy đấy, Dương tuyệt vời hơn cái tên hời hợt như anh! 
Linh đi về phòng. Phong đứng lặng. Mẹ hắn nhìn hai đứa, ko nói gì! Có lẽ ít ra bà cảm nhận được trái tim Phong ko bình yên! 
Phong đi nhanh về phòng, đóng rầm cửa và hắn thật sự ko còn kiểm soát nổi bản thân nữa! 
"Xoảng"..."Xoảng" 
Những âm thanh liên tục phát ra trong phòng Phong, hắn đang đập phá mọi thứ, tự làm bị thương bản thân,những mảnh gương rơi vỡ khắp phòng!Chương 28
Vy đi tìm một chiếc lọ cắm những bông hoa hồng, vừa cắm hoa nhỏ vừa nhìn Dương:
-Anh à, sao anh lại yêu em?_Vy nhìn Dương, ước gì anh ấy nói vì em xinh đẹp, vì em nấu ăn ngon, vì những thứ chỉ thuộc về Vy! 
-Cần phải nói sao? 
-Tất nhiên, em muốn biết! 
-Anh cũng ko biết, vì khi vừa tỉnh dậy anh biết mình phải làm điều gì cho em. Và rồi anh biết anh muốn cầu hôn em, nếu ko yêu tại sao anh lại muốn như vậy chứ! 
Vy nhìn Dương gượng cười: 
-Ừm, đúng thế! Em cũng yêu anh! 
-À, lát nữa chúng ta ra bờ biển nhé! 
-Để làm gì vậy, kế hoạch là chúng ta sẽ... 
-Kế hoạch sẽ thay đổi!_ Dương cười rồi đi vào phòng. Phòng rửa ảnh, Dương treo rất nhiều ảnh của Vy, chỉ để nhắc nhở đó là người anh yêu và đó là người yêu anh rất nhiều! 
Dương khoác áo rồi đi ra khỏi phòng, Vy đang đứng dựa vào cửa sổ: 
-Trời mưa rồi, chán quá!_Vy quay nhìn Dương...ngạc nhiên 
-woa, đẹp trai quá! Thế nên em mới yêu anh đó!_Vy chạy lại khoác tay Dương_ Sao anh lại ăn mặc như vậy! 
-Chúng ta sẽ kỉ niệm mà! Em cũng chuẩn bị đi, hãy mặc nó nhé! 
-Cái gì?_Vy đi vào phòng, chiếc váy đỏ đã đặt trên giường, chiếc váy đó cùng những đồ mà Vy mang theo khi đến đây đã được nhỏ cất kĩ lắm chẳng hiểu sao Dương lại tìm thấy! 
Lúc sau Vy đi ra, diện mạo xinh đẹp, giống như Vy của ngày xưa sắc xảo và kiêu hãnh, trước những tên con trai tầm thường chẳng bao giờ Vy liếc nhìn, lúc nào cũng ngẩng cao đầu như một tiểu thư chính hiệu. 
Vy: 
-Nhưng trời đang mưa! 
-Chỉ là mưa nhỏ thôi mà, nó sẽ ko ảnh hưởng đến bữa tiệc của chúng ta đâu!_Dương cười và đưa tay ra. Vy nắm lấy tay Dương! Trời đang tối dần, mưa vẫn lất phất rơi. Một tay Dương cầm ô, tay kia nắm bàn tay Vy! Dáng Vy nhỏ bé nép bên Dương, đáng lẽ Vy phải vui lắm vì một dịp đặc biệt, vì món quà Dương sắp dành cho nhưng lòng Vy lại nặng trĩu, sợ nếu quá vui thì rồi sẽ càng thêm buồn vì tất cả ko dành cho Vy, nếu quá háo hức mong chờ sẽ chỉ được thất vọng, và đắng cay hơn. 
Vy liếc nhìn Dương, gương mặt điển trai và nam tính! Cả hơi thở, phong thái đều mạnh mẽ! Bàn tay Dương lại ấm áp vô cùng khiến Vy chẳng bao giờ muốn buông. Vy tự nhủ :" Anh chẳng biết gì cả, đồ ngốc" 
-Đến nơi rồi! Trời cũng tạnh mưa rồi! 
Dương kéo dù xuống, Vy nhìn ra bờ biển, nước đã đọng lại những chiếc ly, chiếc bàn đó chắc chuẩn bị từ lâu mà Vy ko biết! 
-Sao anh lại chuẩn bị những thứ này? 
-Anh vô tình thấy em viết ngày kỉ niệm vào cuốn sổ nên... 
-Ngồi xuống đi_Dương cởi áo đặt lên ghế trước khi kéo Vy ngồi xuống! 
Vy chỉ làm theo và ngơ ngác nhìn Dương 
-Trước khi người phục vụ kịp đến thì anh sẽ phục vụ em, tiểu thư ạ! 
-Thôi nào ngồi đi, tiểu thư gì chứ! 
-Tôi sẽ tặng riêng quý cô xinh đẹp này một bản nhạc, ban nhạc này anh đã tư sáng tác để dành cho em, người con gái đặc biệt nhất! Cảm ơn em vì tất cả! 
Vy nghẹn ngào muốn khóc, nhỏ chăm chú nhìn Dương. Dương lấy cây violon dựng ở chân bàn lên.... 
Trong tiếng nhạc du dương, Vy cảm thấy thật hạnh phúc và càng mong muốn một điều ước gì Dương chỉ thuộc về Vy! Phong ngồi bần thần trên chiếc ghế tựa nhìn căn phòng ngổn ngang...Mấy người giúp việc đang đứng ngoài cửa nghe ngóng, lần đầu tiên họ thấy hắn như thế! Linh đi ra ngoài thì thấy họ đang im lặng tập trung ngoài cửa phòng 
-Mấy chị đứng ngoài này làm gì thế? 
Chị giúp việc: 
-Cậu chủ đã đập hết đồ trong phòng rồi! 
Chẳng lẽ chỉ vì Linh tát hắn 1 cái thôi sao? Linh chợt nghĩ, nhưng mà hắn đã sai trước! Sao hắn lại nói những câu như thế được nhỉ??? 
Linh gõ cửa "cộc", "cộc" 
Phong: Ai! 
Linh: Tôi đây, tôi vào được ko? 
Phong: Có chuyện gì? Tôi ko muốn gặp cô! 
Linh: Anh là đồ trẻ con à! Anh đang làm cái gì vậy? 
Linh cứ thế mở cửa phòng đi vào, mấy chị giúp việc nhìn nhỏ sốc nặng, chẳng ai dám làm phiền đến Phong trong phòng hắn!!!! 
Linh đi vào thì thấy căn phòng như chiến trường, Phong ngồi trên chiếc ghế quay ra phía cửa sổ.
Linh đi lại cái bàn: 
-Tôi thấy mọi chuyện nên rõ ràng! 
-...(ko nói gì) 
-Tôi xin lỗi vì đã ko trả lời, nhưng anh mới là người sai, anh lừa gạt tôi, ngăn tôi gặp Dương và giờ thì anh đang tỏ ra mình đúng hả???? 
Linh đứng chờ đợi Phong đáp lại. Nhưng Phong bất ngờ đứng dậy, hắn kéo mạnh Linh đè vào cửa kính. Linh bất ngờ hoảng hốt nhìn Phong nhưng ánh mắt hắn lạnh te.
Linh: Anh làm cái gì vậy? 
Phong( kéo chặt tay Linh khiến nhỏ ko thể cử động, gương mặt Phong ghé sát vào Linh): Cô nghĩ tôi với cô thì có việc gì? 
Linh sợ hãi nhìn Phong vì chưa bao giờ thây hắn như thế: Tôi....tôi ko phải người để anh chơi bời đâu! 
Phong: Từ đầu cô đã nghĩ tôi ko thật lòng mà! Cô cũng chẳng khác gì họ đâu! Nhớ tôi từng nói gì ko? Linh:.... 
Phong: Tôi ghét làm con gái khóc đấy! Nhưng hình như cô thích như vậy! 
Linh run run cố vùng vẫy. Bàn tay trai của Phong buông ra vuốt nhẹ mái tóc Linh. Rồi hắn ghé sát tai Linh: Cô thật là ác đấy! 
"Rầm" Hắn bất ngờ đấm mạnh vào ô cửa, kính bắn tung tóe, Linh giật bắn người, tay Phong thì chảy máu ròng ròng... 
Phong kéo Linh đi, nhưng vì quá sợ mà nhỏ cứ bám lấy cái bàn, chẳng cần biết hắn định đi đâu! 
Phong đáng sợ hơn Linh tưởng, quá đáng sợ, Linh với lấy cái hộp để trên bàn, và đập vào người Phong, nhỏ cứ nhắm mắt mà đập lia lịa..." cốc" 
Linh mở mắt ra, và như cứng đơ người, Linh đã đập và chán hắn...một vệt máu dài đang chảy xuống. 
Linh lắp bắp: Tôi...tôi... 
Phong: Đưa đây! 
Linh: Cái gì??? 
Phong giật cái hộp từ tay Linh, đó chính là chiếc hộp nhạc, chiếc hộp Linh đã đưa Phong, hắn đã coi nó như món quà cuối cùng... 
Phong kéo Linh ném xuống giường! 
Phong: Cô biết mình đã làm gì ko? 
Linh:.... 
Phong đặt chiếc hộp xuống bàn, Hắn cởi chiếc áo phông ra, lau máu trên tay rồi tiến lại chỗ Linh!
Phong: Tôi sẽ cho cô xem một thứ! Chắc sẽ thú vị lắm! 
Linh ko hiểu sao hắn cứ tiến lại, chẳng lẽ muốn cho Linh chiêm ngưỡng thân hình hắn! Tim đập nhanh, mắt hoa lên, hoảng loạn và.... 
Phong: Này, cô sao thế? ( Linh ngất sỉu) 
Phong thở dài: Chán thế! Tôi chỉ muốn cho cô xem hình xăm của tôi thôi mà! 
Vết sẹo do tai nạn trên người Phong, hắn đã xăm hình đại bàng lên người, đó chính là biểu tượng yêu thích của Dương và Phong!!!! 
Phong cúi xuống nhìn Linh: Cô vẫn nhát gan như thế! Chẳng thay đổi gì cả!!! 
Phong tự biết hắn đã biến mình thành một kẻ xấu xa tột độ trong mắt Linh, nhưng giờ chẳng còn gì quan trọng cả! Phong bế xốc Linh lên, mang về phòng Linh! 
Hắn nhìn Linh, nhìn rất lâu, vuốt nhẹ lên má Linh và lau đi vết máu bắn trên má! Rồi hắn quay về phòng! Giờ thì Phong mới biết sẽ đau thế nào nếu mất đi món quà tuyệt vời này. 
Phong ngồi trên sàn, tay gác vao giường, ánh trăng rọi qua cửa sổ...Một đêm cô đơn, hắn tự lấy băng, băng lại vết thương. Chưa bao giờ hắn bình tĩnh và tỉnh táo như lúc này. Phong lấy chiếc điện thoại bàn và quay số...rất chậm chạp, dù ko muốn nhưng hắn vẫn làm! 
-Alo...( giọng người con gái) -Anh đây! 
-Anh....anh à! 
-Ừm! 
Vy nhìn Dương và rời khỏi chiếc bàn: 
Vy: 
-Sao anh lại gọi vậy?? 
Phong: Em đang ở cùng Dương à? Hắn khỏe ko? 
Vy( cười): Khỏe lắm, bọn em đang rất vui! 
Phong: Từ bỏ Dương đi, hắn ko dành cho em đâu! 
Vy: Anh nói gì thế! 
Phong: Dương yêu em sao? Yêu con người em thật sự ư? Hãy buông tay đi để 2 người họ gặp nhau! 
Vy: Còn anh yêu Linh mà, anh đã bỏ cuộc rồi sao? Anh thật là...kém cỏi lắm. Em yêu Dương và sẽ ko bao giờ ngừng yêu anh ấy đâu! Cho dù thế nào em vẫn sẽ thể hiện tình yêu đó, dù ngày cuối cùng của cuộc đời Dương vẫn ko bao giờ thuộc về em.... 
Phong: Thật là ngốc! Em hạnh phúc được khi trái tim họ ko hướng về em sao? Hãy đưa Dương về nước, lúc đó ta sẽ nói chuyện! 
Phong cúp máy....dù có cô gắng để giận dữ và xấu xa thì cuối cùng việc Phong làm lại là cố để Linh gặp lại Dương. Nếu Linh biết Dương sắp lấy Vy chắc nhỏ sẽ đau khổ lắm,như lúc hắn biết mình chẳng là gì với Linh...Có lẽ việc Phong làm giỏi nhất chỉ là cơn gió nhẹ bên Linh âm thầm....Phong ngồi nghĩ rồi ngủ thiếp đi! 
Sau khi nghe điện thoại Vy quay lại, buổi tiệc dưới ánh trăng của 2 người còn chưa kết thúc! 
Vy và Dương nhảy bên bờ biển, chân Vy đặt lên chân Dương. Vy thì thầm: 
-Anh có muốn nghe chuyện này ko? 
Dương: Chuyện gì? 
Vy: Ngày xưa, anh được rất nhiều người thích và trong đó có một cô bé! Cô bé thích anh nên làm mọi việc để được anh thích! Anh là chùm của trường nên nhỏ đó lúc nào cũng trông chơi bời để hợp với anh! Con bé đó lúc nào cũng bám lấy anh, thật sự rất đáng ghét! Nhưng tình cảm chân thành được một cơ hội ko? 
Dương: Nhưng chẳng phải giờ anh đã yêu em rồi sao? 
Vy: Nếu cô bé đó yêu anh hơn em, anh có bỏ em để yêu nhỏ ko? 
Dương: Tất nhiên là ko rồi! Vì anh chỉ yêu em thôi mà! 
Vy( cười) Ừm, nghe vậy em....vui lắm... 
Phong nói đúng, dù có được Dương lúc này nhưng một ngày nào đó tỉnh dậy, anh ấy thấy đau khổ vì người vợ của mình ko phải là Linh, lúc đó Vy sẽ phải ân hận... Trên chuyến bay về. 
Một tuần cứ như một năm, chuyến đi ko định trước đã khiến quan hệ của Linh và Phong rẽ sang một hướng khác, nhưng ít ra Phong cũng đã khẳng định được tình cảm của mình,đối mặt và chấp nhận! 
Phong trầm ngâm chống tay vào cằm nhìn ra ngoài qua ô cửa. Linh đang ngồi bên hắn, Linh tỉnh dậy vẫn ko khỏi bàng hoàng nhưng đó cũng chỉ là trò đùa như bao lần khác thôi. Linh nhìn Phong...ko biết vết thương của hắn sao rồi, Linh chẳng thấy nét mặt Phong biểu hiện gì cả, tóc đã che đi vết thương trên chán hắn còn tay.... 
Linh quay sang: 
-Tay anh sao rồi! 
-...( ko quay lại) 
-Này..Đừng cứng đầu thế, hôm qua anh làm tôi hết hồn chưa đủ sao?? 
-.... 
-Đưa tôi xem tay anh nào! 
Nhưng người Phong chẳng nhúc nhích, Linh kéo tay hắn ra khỏi túi áo, Phong cũng chẳng phản kháng gì! 
Linh: Vết thương?? Vết thương biến mất rồi! 
Phong quay lại nhìn: Cô tìm cái gì thế? Vết thương nào? Cô mơ ngủ à? 
Linh: Rõ ràng hôm qua... 
Phong: Đừng có nói linh tinh nữa, hôm qua cô về rồi đi vào phòng ngủ mà, trí nhớ cô lúc nào cũng tồi như vậy! 
Linh: Mơ cái gì chứ, thế còn.... 
Linh định chạm lên chán hắn thì đã bị gạt ra: Đừng chạm vào người tôi thế chứ! Con gái gì mà... 
Linh: Ơ,..chẳng lẽ mình lại nhầm... 
Thật ra Linh cũng ko xác minh được, nhỏ chỉ nhớ láng máng mọi chuyện... 
Bàn tay kia đang băng bó vẫn cho trong túi áo....Phong nhìn Linh...nhỏ đã ngủ rồi..." Cô ngốc thật đấy!"Chương 29
Sau khi xuống máy bay, Phong đưa Linh về tận nhà, chắc hắn ân hận nên mới đưa nhỏ về tận nhà, Linh nghĩ thầm! Xuống xe, Phong xách hành lí vào nhà....Lâu lắm hắn mới quay về đây! 
Linh đi vào nhà gọi: Kiều ơi! 
Từ trên gác, Kiều đang mặc bộ kimono chạy xuống, cười: 
-Về rồi à, ôi nhớ cậu quá! 
Kiều chạy lại ôm trầm Linh. Sau một tuần làm bà chủ Kiều đã biết sợ là gì và ngày nào cũng cầu mong Linh về! 
Kiều ôm Linh rồi nhòm lên, một tên cao cao, đang đứng xách hành lí, bên quầy, Kiều nhìn chăm chăm hắn.... 
Phong lại gần cười, lúc này Kiều mới nhận ra, đây chính là tên đã làm nhỏ tương tư cả tuần nay.... 
Kiều: Anh...anh... 
Phong: Sao khuôn mặt cô ngộ vậy! 
Kiều: Anh...còn nhận ra tôi ko đấy! 
Phong: Cô nghĩ tôi vô trách nhiệm với người yêu như vậy sao! 
Linh nhìn họ "người yêu à???" 
Linh mang đồ lên phòng. 
Kiều: Sao 2 người đi cùng nhau? 
Phong: Chúng tôi là bạn cũ mà! ( cười) Phải ko Linh? 
Linh: Ừ ( lòng nhỏ ko thoải mái lắm) 
Linh đã đi lên gác.... 
Kiều: Sao anh ko liên lạc gì vậy? 
Phong: Nhớ anh đến thế à! Vậy mai chúng ta đi chơi bù nhé! 
Phong cúi xuống nhìn Kiều: Em mặc bộ đồ này trông đáng yêu lắm! 
Rồi Phong thơm nhẹ lên má Kiều khiến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng.... 
Phong biết hắn làm thế thật ko phải nhưng dù sao đây sẽ là người vợ tương lại của hắn nên đối xử tốt một chút cũng ko sao! 
Linh vừa đi lên phòng, nghĩ lại càng giận, thì ra Phong đưa nhỏ về chỉ để gặp Kiều, lại còn tỏ ra thân mật trước mặt nhỏ! Một số bạn thấy chuyện hơi rắc rối nên mình sẽ tóm gọn lại nội dung như sau: 

Phong là con trai duy nhất của một gia đình quý tộc giàu có đang sinh sống tại Anh, thông minh và tính cách 2 mặt. 
Linh là con gái của một võ sư đã li dị vợ, tính cách nhát gan, sợ chết, và lập dị. 
Dương: đẹp trai, mạnh mẽ, lạnh lùng...chỉ cần đi ra đường mà ko đội mũ là cả đám con gai xúm lại! Nhưng lại ko thích con gái, thậm trí tránh xa những ai bám lấy mình! 
Vy: Luôn bám lấy Dương nên hắn ko thích nhỏ này. Xinh đẹp nhưng đỏng đảnh, thích tiền và quyền lực ( chỉ là bề ngoài) là em cùng cha khác mẹ với Phong nhưng ko ai biết, bị người trong gia đinh đối xử lạnh nhạt! 
............. 
Sau vụ tai nạn, Phong bị bắt về Anh...lúc đó rất mến Linh. Dương được gửi lại nhà Phong, và lúc đó Vy cũng về đó ở. Phong và Dương trở nên thân thiết và sau vụ cá cược ngớ ngẩn, Dương và Phong tìm cách chính phục Linh! Linh là một con bé ko được ai chú ý đến tự nhiên lại xuất hiện 2 tên nhà giàu làm xáo trộn cuộc sống...Rồi Linh thích Phong khi biết đó là người bạn cũ, mặc dù lúc này Dương đã yêu nhỏ! 
Dương bị tai nạn ở nước ngoài khi đang cố mang món quà bất ngờ về cho Linh! và Dương cũng đã nói với Phong sẽ cầu hôn Linh. Phong nghĩ mình đã thua nên bỏ đi ko từ biệt. Vì yêu Dương nên Vy đi tìm và gặp Dương khi Dương đã mất trí nhớ! 
Sau đó Phong gặp lại Linh.... Sân bay, chiều mưa! Vy kéo chiếc va li. Chiếc váy hồng nhạt , mái tóc buông xõa, mặc gió thổi bay... 
Dương bước theo sau nhẹ nhàng mở ô che! 
-Sao chúng ta lại trở về vậy? Gia đình em đâu có ở đây! 
Vy cười ko nói gì...sao giờ nhỏ lại trở nên như vậy nhỉ??/Chính Vy cũng ko hiểu nổi mình nhân từ như vậy từ bao giờ! 
Hai người trở về ngôi nhà cũ của Dương! Cái cổng mở...ra... 
Trong nhà đồ đạc sạch sẽ kì lạ, đã rất lâu từ khi Dương đi...mọi thứ nguyên vẹn... 
Bức bức tường vẽ hoa hồng vàng...như trong kí ức...Dương lại gần chạm lên bức tường, gõ lên những phím dương cầm: 
-Sạch quá! 
Vy cũng vô cùng ngạc nhiên 
Dương: Trước kia chúng ta ở đây à? 
Vy: Ko, Ko phải với em! 
Dương buông hành lí xuống và đi lên gác, mọi thứ đều quen thuộc, rất quen... 
Vy chỉ đứng nhìn...rồi anh sẽ sớm nhớ ra thôi! 
Tiếng cửa mở...Vy ngó ra ngoài...có người đến.... 
Linh đẩy cửa đi vào như mọi khi và 4 mắt nhìn nhau. Linh bất ngờ ko nói nên lời... 
Linh: Cậu....cậu về rồi à? 
Vy: Ừ! 
Linh: Vậy...vậy anh ấy... 
Vy: Cậu cũng biết à?? Anh ấy còn sống nhưng... 
Linh mừng rỡ: Anh ấy đâu rồi! Ngày nào tớ cũng mong hai người sẽ trở về! 
Vy: Trên gác! Nhưng... 
Linh lại ôm chặt Vy: Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã đi tìm anh ấy! 
Vy cứ để mặc ko biết nói gì! Thật ngốc nghếch khi bao nhiêu công sức cuối cùng chỉ biết mang trả lại Dương cho Linh.... 
Linh vội chạy lên gác, mở tung cửa phòng! Dương đang đứng trong phòng nhìn ra ngoài. 
Linh chạy lại thật nhanh, cười: Anh...anh Dương! 
Lúc này Linh như một đứa trẻ, ko lạnh nhạt cũng ko làm cao. Ánh mắt tha thiết nhìn Dương nhưng Dương chỉ nhìn Linh lạnh lùng: Em là....? 
Linh: Hả? Chúng ta... 
Dương: À, gặp ở club! Đúng ko? 
Linh: Club? Anh chỉ nhớ như vậy thôi sao? 
Dương: Chuyện anh gặp em ở đó đừng nói cho Vy nhé! Vy sẽ ko thích anh gặp những cô gái khác đâu! 
Dương nháy mắt với Linh, còn nhỏ cứ đứng trơ trơ ra...thì ra Vy đã cố nói điều này từ trước...Dương đã ko còn nhớ gì nữa! Linh đi xuống nhà trước, Vy đoán Linh đã biết vì nét mặt Linh ko vui lắm nhưng lại đang cố cười. 
Linh: Hai người sẽ ở đây à? 
Vy: Ừ, chắc là vậy! Ko sao chứ! 
Linh đi vào bếp đeo tạp dề: Tớ sẽ nấu ăn, mừng ngày gặp lại nhé! Giờ tớ nấu ăn khá lắm! 
Vy: Anh Dương bây giờ.... 
Linh: Ko sao, anh ấy vẫn khỏe là được rồi. Hai người đẹp đôi lắm! 
Vy: Cậu ko còn cao ngạo như ngày xưa nhỉ? Mà cậu cũng ko yêu anh ấy đúng ko? 
Linh: Ừ, chắc thế! 
Câu này Linh nói nhỏ...ko phải cái giọng dõng dạc như ngày xưa! Sự chờ đợi được đáp lại như vậy quả là hơi hụt hẫng... 
Vy: Tớ sẽ lấy anh ấy đấy! Cậu sẽ dự đám cưới chứ! 
Linh: Vậy à, chúc mừng! 
Dương đi xuống nhà 
-Hai người đang nói gì thế? 
Vy kéo Dương ngồi xuống ghế: Anh à, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở đây nhé! 
Vy vừa nói vừa cười, chỉ cố để Linh biết mà tránh xa Dương. Thâm tâm Vy nỗi sợ hãi lớn nhất là mất Dương... 
Dương: Cảnh này trông quen quen! 
Linh: Ừm, ngày trước thỉnh thoảng em cũng nấu mà, nhưng ăn hơi tệ! 
Dương: Vậy à! Sao anh ko nghe Vy nhắc đến em bao giờ cả? 
Linh: Chắc tại em với anh cũng ko thân lắm! 
.... 
Sau bữa ăn hơi ngột ngạt, những nụ cười gượng thì Linh cũng ra về! 
Trời cũng tối hơn, Linh vừa đi vừa thở dài: " Mình còn mong chờ gì nữa đây! Anh ấy đã về, họ sẽ hạnh phúc mà ko có mình, dù sao từ trước mình chưa từng nghĩ sẽ yêu anh ấy!" 
-Yêu ai? 
Giọng nói làm Linh giật mình, quay lại 
Dương đã đi theo nhỏ 1 đoạn mà Linh ko biết gì cả! 
Linh: Sao anh lại đi theo em! 
Dương: Vy bảo anh đưa em về! Lạ thật mọi khi Vy ko thích anh nói chuyện với bất kì cô gái nào! Có lẽ lúc trước quan hệ của chúng ta rất tốt đấy! 
Linh: Anh...Anh ko tò mò gì về quá khứ à! 
Dương: Ko! Anh thích hiện tại hơn! 
Linh: Vậy...vậy à! Dương: Lúc nào trông em cũng buồn như vậy à? Anh đùa thôi, anh đi theo cũng muốn hỏi em chuyện ngày trước nữa! 
Linh: Thật à! 
Dương: Tất nhiên rồi, ai lại ko muốn biết những điều ám ảnh mình mỗi đêm chứ! 
Dương đã nghĩ sẽ bỏ quên quá khứ mãi mãi nhưng khi nhìn Linh, điều gì đó lại khiến Dương muốn biết! 
Dương kéo tay Linh đi 
Linh: Đi đâu vậy? 
Dương: Ko biết! 
Linh nhìn quanh, mọi người vẫn đi, cười nói, chuyện trò...bình thường...nhưng thật ko bình thường...Đáng lẽ Dương luôn là tâm điểm chú ý của mọi ánh mắt cơ mà.... 
Linh cười nhạt...Dương thật khác, trở nên cười nhiều hơn, ko thích che giấu cảm xúc, thoải mái hơn...Có lẽ một Hoàng Anh Dương lạnh lùng, ít nói, ngầu mới luôn làm mọi người muốn tranh giành! 
Vy thật giỏi khi biến Dương thành như vậy, như một con người khác! 
Hai người ngồi hóng gió ở quảng trường gần nhà Linh... 
Dương: Ngày trước anh thích em à? 
Linh: Hả, anh nói gì cơ! 
Linh giật mình nhìn Dương 
Dương: Đùa thôi! 
Linh: Đừng đùa thế chứ! Làm em hết hồn! Anh chỉ thích Vy thôi! 
Dương: Còn em? 
Linh: Em...ko biết, hắn ta là một tên rất đáng ghét! Lúc nào cũng tỏ ra thông minh và làm em bực bội! 
Dương: Hắn là... 
Linh: Trông cũng chẳng ra sao, ăn nói thì quá đáng. Nếu anh ta cứ im lặng em sẽ thấy thích hơn, lúc đọc sách trông anh ta cũng giống người ( Dương ), thỉnh thoảng cũng tốt, nấu ăn ko tệ, biết nhiều thứ, dù đi đến đâu với anh ta cũng ko cần lo lắng! Còn có nụ cười....duyên, nghe tiếng cười đó anh sẽ cảm giác như quên hết mệt mỏi nhưng dù sao thì hắn cũng ko....ko xứng với em! 
Dương: Thôi, anh phải về đây! 
Linh: Vậy à! 
Dương đứng lên, cảm giác đầu hơi choáng....Những hình ảnh cứ quanh quẩn trong đầu Dương! Và cảm giác rất tệ nếu cứ tiếp tục nghe Linh nói về tên kia!Chương 30
Dương về nhà! 
Vy: Anh mệt à? Sao trông sắc mặt anh ko tốt! 
Dương: Ko sao! 
Vy: Em đi mua thuốc cho anh nhé! Có lẽ thời tiết thay đổi làm anh đau đầu đấy! 
Dương ngồi xuống ghế, chán đang nóng bừng, có lẽ do cơn mưa chiều nay.... 
Vy khoác chiếc áo rồi đi ra ngoài! 
15' sau....Vy chưa về! 
Dương đi lên gác, chắc trong nhà này hẳn phải có thuốc! Dương đi lên gác, vào phòng và mở tủ... 
Tiền...tiền để lộn xộn trong tủ! Trên mắc tất cả đều đồ màu đen, áo phông, áo khoác, mũ,...Dương cúi xuống mở ngăn tủ...thuốc cảm! Đúng là có thật, Linh đã bỏ vào đó khi Dương bị cảm, tất cả mọi thứ như hiện ra rõ nét, những dáng người đi lại trong căn phòng này chỉ là Linh mà thôi! 
Dương cố đập đầu vào cánh tủ để quên hết chúng! Ko đúng! Tất cả đều ko đúng! Đó là Vy cơ mà.... 
Nghĩ đến Vy, Dương chợt nhớ ra tiệm thuốc ở cách đây khá xa! Dương khoác áo vào rồi ra khỏi nhà! 
... 
Vy đi khá xa mà vẫn ko thấy tiệm thuốc nào cả! 
-Này, em đi đâu thế! 
Vy quay lại, là mấy tên lông bông, nhỏ đã gặp nhiều rồi, nhưng ngày trước chẳng tên nào dám trêu trọc Vy. Vy cứ đi tiếp, có lẽ giờ trông Vy hiền và yếu đuối hơn! 
-Cưng đi đâu vậy, ko nghe bọn này hỏi à? 
Vy: Việc đó đâu liên quan đến mấy người! Phiền phức! 
-Sao lại ăn nói với bọn anh như vậy hả? 
Vy: Mấy người dám đụng đến tôi là đi đời đấy! Ko biết tôi là ai hả? 
Cả bọn cười: Ghê nhỉ? 
Một tên lại gần: Nói đi, cô em là ai thế! Làm ở quán bar nào? 
Nói rồi cả bọn lại cười! 
-Quán bar à? 
Tiếng người nói làm cả lũ quay lại. Một người mặc áo khoác đen đang chùm mũ 
-Mày là thằng nào?_ Một tên hất hàm hỏi! 
Dương ko lên tiếng đi lại chỗ Vy: Về thôi! 
Vy: Sao anh lại ra đây! Anh đang ốm mà! 
-Mày ko biết tiếng người hả, thằng kia!_Lại giọng một tên lải nhải! 
Vy kéo tay Dương: Đi về thôi, đừng dây dưa với mấy tên này! 
-Chuồn đâu dễ thế! Đánh hắn đi! 
Dương quay lại nhìn tên đầu sỏ: Mày làm tao ngứa tai rồi đấy! 
Dương lại đánh cho tụi chúng 1 trận tơi tả, vừa bò vừa lết đi. Vy thì đứng nhìn Dương
-Dừng lại đi! Vy cố kéo tay Dương ra. Một khi Dương đã đánh thì sẽ ko dừng lại... 
Dương đứng dậy, lau vết máu trên tay, bỏ đi! 
Vy chạy theo: Anh... 
Nhưng Dương vẫn đi tiếp ko nói gì! 
Cuối cùng Vy cũng đuổi kịp: 
-Em vẫn chưa mua được thuốc! 
Vy đã cảm nhận điều gì khác thường đang xảy ra! 
-Anh còn đau đầu ko? Sao anh im lặng vậy! 
-... 
-Anh nói gì đi! Anh giận em à! Đừng làm em sợ như thế! 
-Em biết sợ rồi hả? Nên sợ là vừa đi! Anh cũng thích những kẻ lừa dối mình! 
Vy: Anh nhớ hết rồi sao? 
Dương: Phải! Ko thiếu chi tiết nào hết! 
Vy: Vậy, anh sẽ làm gì? Anh sẽ bỏ em đúng ko? 
Dương: Em đã biến anh thành một tên ngốc biết nghe lời đấy! Làm sao anh có thể để em yên ổn dễ dàng như vậy! 
Vy: Tất cả là vì... 
Dương: Lại là em yêu anh à, anh nghe chán rồi! Anh ko tốt bụng đến mức đáp lại tất cả những người yêu anh đâu! 
Nước mắt Vy chảy xuống gò má, bước đi chậm lại, Vy ko thể ngờ Dương lại phũ phàng như thế, Vy cứ nghĩ sau tất cả những gì tốt đẹp, sau khi chứng tỏ tình cảm chân thành Dương sẽ cảm động nhưng...trái tim Dương giường như làm bằng đá! 
Vy níu cánh tay Dương: Xin lỗi! em sai rồi! Sai thật rồi! Đáng lẽ ngay từ đầu em đã ko nên làm như vậy! 
Dương: Đừng bắt đầu như vậy! Em biết anh ko thích như thế đâu! 
Vy gượng cười: Biết làm sao bây giờ, con người em xưa nay chỉ biết làm như thế thôi! Em ko thể mất anh! 
Dương: Dù điều đó làm anh ghét em hơn sao! 
Vy: Đừng ghét em! 
Dương: Tại sao? 
Vy: Vì...vì em rất đáng thương! Em là em gái bé bỏng của anh mà! 
Vy biết có lẽ nên trả mọi thứ về như cũ, cuối cùng Vy vẫn chỉ như em gái! Mỗi lần Vy nói thế Dương sẽ ko lạnh lùng nữa! 
Dương: Buông tay anh ra được rồi đấy! 
Vy buông tay ra. Dương cũng đi chậm lại. Im lặng, Vy vẫn đi ngay sau Dương 
Vy: Anh à, ....( Giọng nhõng nhẽo như Vy của ngày xưa) 
Dương: Chuyện gì? 
Vy: Em đau chân! Anh cõng em nhé! 
Dương: Anh đang mệt! 
Vy: Vậy anh đi chậm lại chút nữa đi! Em khoác tay anh được ko? 
Chỉ mới hôm qua thôi, Vy sẽ bao giờ phải xin phép được ôm Dương! 
Dương: Phiền quá! 
Dương quay lại, nhìn Vy, ko biết lúc trước đã bao nhiêu lần Vy giả vờ đau chân để nũng với Dương, nhưng lần nào Dương cũng chiều theo nhỏ. 
Dương bế Vy lên: Lần cuối cùng đấy! 
Vy gật đầu: Ừ! 
Nhỏ gạt nước mắt rồi cười như chưa từng khóc lóc gì cả! 
Vy: Vậy em ôm anh nữa nhé! 
Dương: Ko được! 
Nhưng Vy đã ôm chặt cứng, dựa vào người Dương mà lim dim! 
Chỉ lần này thôi! Sáng hôm sau, Linh vừa ngủ dậy thì đã thấy Phong đến. Linh ngó xuống nhà, nói vọng xuống: 
-Kiều ko có nhà! 
Phong: Cô tiếp khách như vậy hả? 
Linh: Tự vào đi! 
Phong lộc cộc mở cửa. hắn làm gì ở đây giờ này cơ chứ! 
Phong vào phòng: Dương đã về rồi! 
Linh thản nhiên: Tôi biết rồi! 
Phong: Biết rồi, sao còn ngồi đây? 
Linh: Sáng sớm đến đây chỉ nói vậy thôi sao? Anh ấy mất trí nhớ rồi, chẳng còn nhớ tôi nữa, mà hai người ấy còn rất hạnh phúc nữa nên... 
Phong: Cô yêu Dương cơ mà, tình yêu của cô chỉ đến thế thôi sao? 
Linh: Tôi...ừ, tôi yêu thì có làm được gì đâu, chi bằng để cho anh ấy hạnh phúc tôi đã vui rồi! 
Nói xong nhỏ cười, thật sự Linh muốn chúc phúc cho hai người ấy vì trái tim Linh chưa bao giờ ở bên Dương, vì Dương tai nạn mà Linh nghĩ nhỏ cần Dương nhiều lắm nhưng thật ra mong ước của Linh chỉ là Dương sống vui vẻ, mãi mãi Dương chỉ như người bạn, người anh trai luôn che chở cho Linh. Còn Phong lại nhìn Linh như thể nhỏ đang che dấu sự đau khổ tột cùng! 
Phong lại nhẹ nhàng nói: Cô đã nói chúng ta là bạn đúng ko? 
Linh: Ừ, chúng...ta là bạn! 
Phong: Mãi mãi 
Hắn cố cười nhạt: Được rồi, theo tôi! 
Linh: Hả? 
Rồi Phong kéo Linh lên xe, phóng đi 
Linh: Này, làm gì thế? Anh ko có việc gì để làm hay sao mà tối ngày can thiệp chuyện của tôi thế! 
Phong: Phải, tôi chẳng có việc gì để làm cả! Tôi thích đi làm thì đi, ko đi thì thôi! 
Linh: Anh làm giám đốc kiểu gì vậy? 
Phong: Tôi ko đi hay chăm chỉ thì cả công ti cũng chưa bao giờ hết chuyện về tôi, anh ta yêu đương hết cô này đến cô kia, anh ta tiêu tiền như rác, anh ta quá dã man với nhân viên, anh ta hẹn hò với tất cả các thư kí, anh ta là một tên tồi, sao tôi phải làm việc cho anh ta, giờ thêm hay bớt gì cũng thế thôi! 
Linh: Tôi tự hỏi nếu anh nghèo hay bị phá sản anh sẽ sống thế nào? 
Phong cười: Thứ nhất tôi chưa bao giờ nghèo nên đừng mơ mộng ,thứ 2 nếu tôi phá sản thì tôi vẫn là người giàu! 
Linh: Nếu giàu như vậy anh cần lấy 1 người vợ giàu làm gì nữa? 
Phong: Làm gì ư? Chỉ là tôi....tôi ghét sống với loại người vừa nghèo vừa ngốc thôi! 
Linh: Ra vậy! 
Phong dừng xe trước nhà Dương, rồi kéo Linh xuống 
Linh: Đến đây làm gì? 
Phong: Làm Dương nhớ ra cô, anh ta sẽ chỉ hạnh phúc nếu nhớ ra! Linh: Ko đươc..... 
Nhưng Phong đã bấm chuông! 
Dương mở cửa! 
Phong: Chào! 
Dương: Hai người.... 
Phong: Chắc cậu ko nhớ chúng tôi là ai nhưng... 
Dương: Sao tôi lại ko biết hai người được! Kia là Linh còn cậu là Phong mà! 
Phong: Cậu.... 
Dương: Vào nhà đi! 
Dương cười rồi dẫn hai người vào nhà! 
Vy đi từ trên phòng xuống khuôn mặt buồn bã ủ rũ, nhìn thấy Phong nhỏ chỉ cố cười: 
-Anh! 
Vy xuống nhà nhìn Dương lại thêm buồn bã... 
Vy: Thật ra....thật ra....em nên nói với mọi người chuyện này, anh Dương... 
Vy còn chưa kịp nói thì Dương kéo ngay Vy ngồi xuống ghế! 
-Chuyện đấy có gì mà em ấp úng thế! Hai người có muốn đi dã ngoại với chúng tôi vào cuối tuần ko? Vy muốn đi nhưng nếu chỉ có hai người thì hơi buồn! 
Vy há hốc mồm nhìn Dương cười, rõ ràng...rõ ràng là Dương đã nhớ rồi sao lại vờ như ko có chuyện gì xảy ra, hôm qua còn lạnh lùng mà hôm nay cứ như chưa từng có chuyện gì cả! 
Phong nhìn Linh: Sao lại là chúng tôi? Sao cậu biết chúng tôi? 
Dương: Vy hay nhắc đến cậu còn Linh thì hôm qua chúng ta còn ăn tối cơ mà phải ko? 
Linh cười: Đúng vậy! Nếu anh thích thì mai tụi em sẽ chuẩn bị đi với anh, lâu lắm mới gặp nhau mà! 
Chỉ có Linh cười toe toét còn ba người đều có những suy nghĩ khác nhau! 
Phong: Anh đã quên rất nhiều chuyện...anh và nhỏ ngốc này.. 
Linh: Chẳng có chuyện gì đặc biệt đâu ạ, hắn hay nói lung tung ấy mà! 
Phong: Tôi đang giúp cô nên im lặng đi! 
Linh: Ai cần anh giúp! 
Phong: Cô muốn cãi nhau với tôi ở đây sao! 
Linh: Bọn em về đây, làm phiền hai người rồi! 
Linh kéo Phong về! Linh kéo Phong ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại 
-Anh định làm gì vậy hả? Thật là... 
Phong: Cô nên thay đổi đi, đồ ngốc! 
Linh: Tôi sao phải thay đổi cơ chứ! 
Phong: Nhìn Vy xem, nó luôn giữ chặt cái mà nó có, còn cô lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy! Thật may vì tôi ko phải anh ta. 
Linh: Tôi... 
Thật ra Linh muốn nói là nhỏ ko còn để ý đến chuyện của Dương nữa nhưng chẳng hiểu sao lại ko nói được! 
Linh: À, anh và Kiều thế nào rồi? 
Phong vừa đi vừa nói: Vẫn vậy, rất tốt! 
Linh: Là sao? Tôi thấy Kiều có vẻ rất vui! 
Phong: Ngày thì tôi sẽ dẫn cô ấy đi chơi, Kiều thích đi chơi như trẻ con vậy, còn đêm thì gọi điện, nhỏ đó cũng nói rất nhiều nói đến lúc tôi ngủ quên luôn! 
Linh: Kiều dễ thương đúng ko? 
Phong: Phải! Hẹn hò với nhỏ đó được 1 tuần chắc phải vào viện mất! 
Linh: Anh phải vui vì hai người bên nhau chứ! Những việc đấy ko nên ngượng ép 
Phong: Điều đó có quan trọng ko? Nếu đã là người tôi sẽ lấy thì tôi sẽ làm mọi điều vì cô ấy, tôi sẽ chiều chuộng và nâng niu cô ấy như báu vật vậy! 
Linh: Thế còn những cô gái khác chắc cũng đều là báu vật cả! 
Phong cười nhạt: Cô ko hiểu gì tôi cả, tôi ko phải một tên lăng nhăng đến thế đâu, có vợ rồi thì ko nên làm cho cô ấy cảm thấy việc lấy mình là địa ngục chứ. Vả lại thường thì tôi chỉ muốn lấy lòng những người đẹp đó thôi, chỉ làm họ vui vẻ một chút, cho họ mua những gì họ muốn, làm những gì họ thích...biết đâu cả cuộc đời họ cũng chỉ có một lần được như vậy! 
Linh thật sự khó hiểu, anh ta chẳng khác nào cho người khác tiền, những người chẳng quen biết mà có khi cũng chỉ gặp anh ta một tuần thôi....Có lẽ đó là tính cách của anh ta, là một phần khó hiểu của con người ấy! Nếu thật sự Phong sẽ làm vậy thì Linh phải vui mới đúng, vui cho Kiều vì lấy hắn, và còn phải chúc mừng cho họ nữa....nhưng Linh lại cảm thấy ghen tị, cảm thấy khó chịu, nhưng ko thể làm gì cả, chỉ có thể nhìn Phong....có lẽ sẽ mãi mãi nhìn hắn thế thôi. Linh biết trong lòng Linh có một giây phút nào đó đã mong hắn nhìn lại mình trìu mến, mong hắn sẽ nói những lời chân thật....mong nhìn thấu con người hắn....vì sự khó hiểu trong Phong luôn làm Linh bất an và muốn xa hắn ra một chútChương 31
Khi Linh và Phong về rồi, nhà Dương trở nên yên ắng kì lạ. Vy nhìn Dương lạnh lùng đi lên phòng, đầu hiện lên cả loạt thắc mắc, bao nhiêu câu hỏi...Vy muốn chạy ngay lên hỏi rõ nhưng lại chẳng biết hỏi thế nào. Dù biết rồi thì ra sao cơ chứ, Dương vẫn sẽ chẳng yêu Vy, thế thì hỏi làm gì, cứ để vậy, Dương thích làm gì thì cứ để anh ta làm...như trước kia, Vy luôn làm mọi chuyện mà Dương thích! 
Vy nặng nề bước lên phòng, Dương đã đứng ở đó khuôn mặt lạnh, Vy nhìn Dương cười nhạt: 
-Sáng nay anh muốn đi chơi hay ở nhà? 
Dương: Em ko muốn hỏi gì sao? 
Vy: Ko ( Cười), anh em mình đi đâu đó ăn nhé, em ko muốn nấu ăn! 
Dương: Em đã từng nói việc nấu ăn cho anh là niềm hạnh phúc của em cơ mà! Giờ thì sao? 
Vy: Em nói dối đấy! Em ghét nấu ăn, em ko thích dọn nhà và giặt quần áo...mấy việc đấy làm em đau lưng và hỏng da tay của em nữa... 
Dương: Em thích nói dối như vậy sao? 
Vy: Em nói dối vì em thích anh đấy, sao chứ, điều đó là sai sao, sai vì muốn được người khác yêu à? Chuyện duy nhất em sai là yêu anh đấy! 
Dương nhìn Vy đi vội vào phòng, khóe mắt nhỏ cay cay... 
Đêm qua như một giấc mơ dài với Dương, mọi chuyện quay lại như một năm trước, tình cảm với Linh thì chưa cạn còn tình cảm với Vy lại ko thể hiểu nổi là yêu hay ghét. Với Vy, Dương đã nhìn nhỏ với một con mắt khác, nhỏ đã người lớn hơn ko nhõng nhẽo như lúc trước, cũng tốt với Dương nhiều và hơn hết là Dương biết nhỏ yêu mình. Còn với Linh luôn là cảm giác yêu quý và đâu đó Dương cảm thấy Linh giống mình...luôn cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi ở bên Linh. Dương cũng ko biết yêu là hạnh phúc khi bên họ hay làm người mình yêu hạnh phúc??? 
Thật sự Dương ko muốn lạnh lùng hay làm Vy buồn nhưng khi đã nhớ lại thì quá khó để cười khi ko muốn. Đó ko phải là phong cách của Dương và cũng ko muốn dễ dàng tha thứ vì điều đó trái quy tắc của hắn! Dương đi đi lại lại trước cửa phòng Vy 
- Em bị làm sao thế hả? Em giận anh vì anh chẳng làm gì hết sao? 
Dương lắc đầu, có lẽ nên nhẹ nhàng một chút 
-Có thể là anh đã sai...vậy...vậy... 
Rõ ràng việc nói xin lỗi quá khó! 
-Hay anh sẽ nấu em cho em nhé! 
Nhưng Dương đâu biết nấu ăn! 
Mà sao mình lại phải xin lỗi nhỉ, rõ ràng nhỏ đó đã lừa dối Dương và làm hắn hành động như một tên ngốc nghe lời suốt thời gian qua, giả vờ tốt bụng rồi giờ lại tỏ ra giận dỗi. Người giận phải là Dương mới đúng! Cuối cùng khi Dương chưa kịp gõ cửa, thì Vy đã đi ra, tay cầm áo khoác và túi xách! Vy vừa đi vừa vuốt lại tóc, và xỏ đôi dày cao gót. Dương nhìn nhỏ gãi đầu: 
-Ừm, anh... 
Vy: Anh chưa chuẩn bị sao, chúng ta sẽ đi ăn mà! Anh ko thích à? 
Dương: Ko, cũng được! 
Vy kéo Dương đến nhà hàng, ăn uống và cười nói, khoác tay trên đường và cũng đưa mắt nhìn những chàng trai khác! 
Cảm giác này làm Dương nhớ thời trung học, Vy đã từng như thế, nữ sinh ghét nhỏ và gọi là con nhỏ lẳng lơ. Dương cũng từng bị gán ghép với Vy khi đó hai người sống cùng nhà, Vy cũng từng luôn khoác chặt tay Dương như vậy, cười nói như vậy...nhưng lúc đó Dương ko tránh nhỏ...vì ko nghĩ Vy lại thích mình chỉ đơn giản Dương coi Vy như em gái! Vì Dương nghĩ Vy thích gây chú ý với mọi người khi có một ông anh đẹp trai vì khi đi Vy cũng chẳng bao giờ nhìn Dương và cũng hay khen những chàng trai khác, thậm trí còn tâm sự tình cảm của mình....Lúc đó Dương cũng ko biết Vy chỉ muốn cố tìm hiểu Dương, muốn thân thiết với Dương và muốn những nữ sinh khác tránh xa Dương! 
Vy: Anh hết giận em rồi đúng ko? Chuyện em đã nói dối anh...em đã ko nghĩ sẽ như vậy! 
Dương: Quên đi, chuyện đó của ngày hôm qua rồi! 
Vy: Ừm! Anh...( Vy thì thầm vào tai Dương)...hắn ta đang nhìn em đúng ko? 
Dương quay sang, một đôi đang đi qua, tên con trai nhìn Vy như mất hồn, Dương nhìn sang người yêu hắn...thậm trí đôi mắt cô ta cũng đang dán chặt lên người Dương, Dương vội quay đi ko quên kéo chiếc mũ lưỡi trai chúc xuống 
-Buông tay anh ra đi! 
Dương gỡ tay Vy ra rồi đi trước! 
Vy nhìn Dương...chỉ thấy lạnh như băng... 
Vy cố cười chạy lại kéo Dương đi: 
-Em muốn mua đồ, đi thôi! 
Dương ko tiện làm mất nhã hứng của nhỏ nên chẳng nói gì. Vốn Dương cũng ko thích thú việc đi đến những chỗ nhiều người, dễ bị để ý nhưng để Vy đi một mình nếu bị tên nào đó lừa thì thật là rắc rối! 
Vy kéo Dương vào các quầy hàng: -Cái này, cái này, cái này... 
Vy chỉ một loạt rồi nhờ bỏ vào túi nhỏ cũng chẳng thèm thử qua, màu đỏ. tím và hồng đều là màu Vy thích! 
Dương: Những thứ đó ko hợp với em đâu! 
Vy cười: Sao lúc trước anh ko nói! Anh có muốn mua gì ko? 
Dương: Đi thôi! 
Vy chạy vào rồi đi ra: Cái này cho anh, lúc nãy cô nhân viên đó nhìn anh đấy! 
Dương đeo khẩu trang vào rồi đi tiếp...từ khi nào Dương trở nên như vậy, luôn muốn tránh mặt mọi người, ko thích ai nhìn thấy khuôn mặt mình dù đó là khuôn mặt đẹp như tranh nhưng Dương ko thích nhìn chính mình, ko thích nhìn những nét giống cha trên khuôn mặt, những điểm mà Dương đã từng rất tự hào...chỉ cần nhìn kĩ thì Dương là một bản sao hoàn hảo hơn của cha, vẻ đẹp lãng mạn của Pháp vô cùng lôi cuốn, dù đôi mắt Dương có cố lạnh đến đâu thì bất kì ai nhìn vào cũng tưởng như Dương đang nhìn họ đầy thân thiện! 
Vy: Em mặc bộ này có đẹp ko? 
Dương: Hở hang! 
Vy: Thế bộ này! 
Dương: Màu đỏ làm anh đau mắt! 
Vy: Còn bộ này... 
Vy nhẹ lấy bộ váy dài mềm với những bông hoa hồng nhạt nhỏ li ti... 
Dương ko nói gì. 
Vy nhìn Dương rồi quay đi ngay, Vy bỏ bộ đồ xuống: 
-Kiểu đó chỉ hợp với Linh thôi, ko hợp với em đúng ko? 
Dương biết nếu Vy mặc nó sẽ trông rất đẹp vì Dương đã nhận ra nhỏ đẹp vì Vy đã mặc những bộ đồ đó 
Dương: Nhờ họ gói lại đi! 
Vy: Hả? 
Dương: Đúng là Linh rất hợp với bộ đó! 
Vy: Ừm, đúng rồi, anh sẽ tặng nó cho Linh! Em sẽ bảo họ ngay! 
Dương kéo Vy lại: Em thật ko muốn biết tại sao anh ko nói sự thật ư? 
Lúc trước luôn luôn là Vy tò mò, luôn là Vy phải hỏi trước nhưng sự im lặng của Vy cuối cùng cũng làm Dương phải hỏi 
Vy: Có lẽ anh muốn chờ một cơ hội tốt hơn để bày tỏ sự thật trong một tình huống lãng mạn. Đúng ko? Dương lắc đầu 
Vy: Vậy thì chắc là vì anh nhận ra anh yêu em nên muốn để mọi chuyện như thế, vì anh ko muốn xa em! 
Dương:... 
Vy: Ha ha ha! Đùa thôi mà, chuyện đó em biết là ko thể! 
Dương: Đúng là ko thể! Anh chưa từng nghĩ thế! 
Vy soi gương và cố lờ mấy lời Dương nói 
-Ủa, tóc em bị rối rồi, nên đi làm lại tóc thôi! 
Vy biết nhưng chẳng muốn nghe nữa, sau hôm nay có lẽ nhỏ sẽ từ bỏ để tự cho mình lối thoát! 
Vy nhí nhảnh đi trước, vừa đi đuôi tóc nhỏ vừa đung đưa theo...Dương nhìn Vy từ phía sau...trong cơn gió chiều trông Vy vừa mỏng manh vừa cô độc! Đúng vậy, Dương chưa bao giờ nhìn Vy với con mắt này cũng chưa bao giờ tinh tế tìm hiểu cảm xúc của Vy để nhận ra Vy dù có nhiều lúc đáng ghét vào phiền nhiễu nhưng cũng có nhiều lúc đáng yêu và hơn hết Vy thật đáng thương...đủ để được che chở, đủ để cần yêu thương, đủ để có một người chân thành luôn lắng nghe nhỏ... 
Vy mất mẹ trong một tai nạn xe, có một người cha mà như ko, luôn bị coi như người ko tồn tại, và là kẻ ăn bám trong nhà của Phong...Dương biết nhưng bất giác lúc này mới chợt thấy như vậy thật sự rất đáng thương, chỉ vì Vy hay nhõng nhẽo nên Dương cho rằng nhỏ được nuông chiều, vì Vy lúc cười lúc khóc nên Dương nghĩ nhỏ ko sâu sắc....nhưng người an ủi Dương khi cha bỏ đi chẳng phải là Vy sao, người chăm sóc Dương khi Dương mất trí nhớ chẳng phải cũng là Vy...dù có ko phải Vy là người yêu của Dương nhưng chuỗi ngày đó với người vô cảm cỡ nào cũng thấy là ko tệ, dù ko hạnh phúc nhưng cũng đã cười và cũng đã vui...dù ko thú vị nhưng cũng đã làm Dương hòa nhập, dù ko sống như con người hiện tại nhưng cũng làm Dương hiểu bản thân mình hơn.... 


Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
» Truyen teen » Khi gio thanh bao » 7
Hôm Nay: 1 Lên ↑
Tổng: 378 lượt xem
SEO: . ..97654321U-ONC-STAT...0102030405...|.....