Old school Swatch Watches

ANDROIDJAVACUỐI ↓

Chương 32
Dương đi lại gần Vy: Khoác áo vào đi! 
Vy cười cầm lấy áo 
Dương nhìn nụ cười đó hồi lâu, rồi cũng cười...những thứ nếu ko thông suốt sẽ làm ta ko bao giờ vui được, nếu Linh đã ko có tình cảm với Dương thì níu kéo cũng ko có ích gì huống chi Dương lại là người hơn ai hết biết rõ Phong yêu Linh như thế nào! 
.... 
1 tuần sau! 
-Hey! 
Dương vẫy Phong lại dưới tán cây lớn, tấm bạt đã trải trên bãi cỏ xanh. Dương và Vy đã chuẩn bị cho buổi dã ngoại....nhưng người đi với Phong lại ko phải Linh. Cô bé khoác tay Phong cười tinh nghịch. 
Dương: Ai vậy? 
Phong: Đây là... 
Kiều: Chào anh, em là vị hôn thê của Phong, anh cứ gọi em là Kiều! 
Vy cầm chiếc giỏ đồ đi lại nhìn hai người: 
-Linh đâu rồi, anh dẫn ai đến vậy? 
Kiều nhìn Vy, rồi nhìn Phong: 
-Hai người giống nhau thật, cô ấy là em họ anh đúng ko nào? Chào! 
Kiều vẫy tay với Vy 
Vy biết là ko phải Linh, cũng chẳng cười với nhỏ này, Vy nghĩ đó lại là một trong số cả tá bạn gái của anh mình. Nhỏ nói thản nhiên: 
-Lại bạn gái mới hả? Anh dẫn nhỏ này đến đây làm gì? 
Kiều nhìn Phong, có vẻ như Vy ko hề biết Kiều có vị trí như thế nào, cũng ko dám nói nếu thật sự Phong ko muốn! 
Phong: Đây là người anh sẽ lấy, ko dẫn đến được sao? 
Vy: Anh lấy người mà bà giới thiệu sao? Bất ngờ thật đấy! Bà chị dâu khốn khổ. Chị ko biết tình yêu là gì đúng ko? Anh ta... 
Phong: Dừng lại đi! 
Vy: Bọn em đi chỉ vì Linh thôi, Linh ko đến thì còn ý nghĩa gì! 
Vy nói rồi nhìn sang Dương, liệu Dương có buồn vì Linh ko đến ko? 
Dương: Ko sao! Có vẻ như mọi việc đã thay đổi. Như vậy cũng tốt, cậu có vẻ ko còn thích Linh! 
Phong....: Nhớ rồi sao? 
Dương: Dù sao cậu cũng thua nên đâu thể làm gì khác! Vậy thì chuyện của Linh từ nay tôi sẽ lo. 
Phong nhìn Vy, nhỏ chỉ im lặng nướng thịt! 
Phong: Tuyệt! Từ nay ko cần quan tâm chuyện của nhỏ đó nữa! 
Kiều: Linh và mọi người đều quen nhau sao? 
Vy: Cô ko biết gì sao? Anh tôi chỉ có Linh thôi, nếu lấy anh ta cô chỉ sở hữu cái xác ko hồn thôi! Suy nghĩ kĩ đi! Phong ko nói gì, chuyện này rồi sẽ có người biết, dù Phong ko nói Kiều cũng sẽ sớm nhận ra... 
Cuối cùng Kiều cũng hiểu tất cả những nghi vấn trong lòng, thật ngây thơ khi nghĩ họ chỉ là hai người bạn bình thường! Quá ngốc nghếch khi bị hai người đó lừa gạt trong thời gian qua, bị người bạn mình tin tưởng lừa và bị người mình rất yêu lừa dối...Đây đúng là một bài học cay đắng trong chương đầu tiên của tình yêu đầu đời...Kiều cố gắng thở...quá ngột ngạt, nước mắt Kiều sắp lã chã rơi xuống. Với một người chưa bao giờ bị tổn thương như Kiều chỉ một việc nhỏ cũng làm Kiều muốn khóc...nhưng....
Phong: Em làm sao vậy? 
Kiều: Ko có gì? Sao anh ko nói cho em biết! 
Phong: Anh nghĩ đó ko phải điều quan trọng lúc này! 
Kiều: Nó quan trọng! Quan...trọng... 
Phong cúi nhìn Kiều: Em...khóc à! 
Kiều: Ko, ko, có cái gì bay vào mắt em! Có lẽ em sẽ đứng lên... 
Kiều đứng dậy và nhanh bỏ đi! Phong vội chạy theo... 
Vy nhìn họ...trong ánh nắng chớm hè...như một đôi uyên ương đang giận hờn 
Vy: Phong đi với ai trông cũng đẹp đôi thật! 
Vy thầm nghĩ...trong chúng ta ai mạnh mẽ hơn, ai chịu đựng giỏi hơn...ai bị tổn thương nhiều hơn...Vy cười nhạt, có lẽ chúng ta là hai anh em giống nhau nhất...cũng yêu và cũng phải bỏ cuộc vào phút cuối! 
Vy nhìn Dương: Anh có thật vọng ko? Linh đã ko đến! 
Dương: Hôm nay ko phải ngày cuối cùng anh gặp Linh! 
Vy: Ừ, vậy khi nào em sẽ bị đá đây? 
Vy đã đếm từng ngày...khi nào sẽ là ngày Dương và Linh đến với nhau, họ sẽ hạnh phúc như thế nào? 
Dương: Em có vẻ nóng lòng nhỉ? 
Vy cười buồn: Em cũng phải sớm đi tìm người yêu chứ! Phong cũng sắp lấy vợ rồi mà! 
Dương: Được! Anh đá em!... giờ thì đi tìm người yêu mới đi! 
Vy: Hả? Anh...anh vừa nói gì vậy! 
Gương mặt Dương chẳng biểu lộ thái độ gì cả? Là đùa ư, sao lại dễ dàng nói như vậy....Dù có chuẩn bị tốt đến đâu Vy cũng ko thể ngờ sự việc lại đột ngột đến thế! Dương đã nói như thế thì Vy chẳng còn lí do gì để ở lại đây. 
Dương: Về thôi! Dọn hết đồ của em về nhà đi. 
Vy: Em...em...phải đi thật sao? 
Dương: Em có nhà mà, sao ở mãi nhà anh được, mai kia người yêu em hiểu lầm thì sao! 
Vy: Nhưng em ko muốn về nhà! Ở đó chẳng có ai cả, em đã sống cô đơn ở đó cả thời thơ ấu rồi... 
Vy nhìn Dương ánh mắt như cầu xin.... 
Vy lại chỗ Dương: Vậy em ko thích anh nữa được ko? Em sẽ mãi mãi là em gái anh được ko? Anh sẽ ko bắt em về nhà nữa chứ! 
Dương: Ko được! 
Vy: Em sẽ ngoan ngoãn, sẽ nấu ăn, dọn nhà, giặt giũ, sẽ... 
Ngoài những việc đó Vy chẳng biết phải làm gì nữa cả! Với Vy Dương là gia đình, là bầu trời, là lí tưởng là tất cả những gì Vy còn để dựa vào... 
Vy nhìn Dương nhưng chẳng lay chuyển được gì nữa, nhõng nhẽo hay nài nỉ cũng vô ích rồi. Vy đứng dậy thẫn thờ, nước mắt tự nhiên cứ chảy xuống gò má 
Dương: Đừng giận anh vì bắt em đi, hãy tự lập và đừng dựa quá nhiều vào người khác nữa! 
Vy nói nghẹn ngào: Em biết, em ko giận anh, cũng ko buồn đâu! Tất cả đều tốt cho em cả thôi....cả anh nữa! Phong chạy theo Kiều... 
Càng chạy Kiều càng nghĩ lung tung, và càng nghĩ lại càng khóc... 
Cuối cùng Phong cũng đuổi kịp. Phong kéo Kiều lại: 
-Em sao thế? 
Kiều ngước đôi mắt còn long lanh nước mắt lên nhìn, đỏ hoe: 
-Anh ko phải là chỉ của em đúng ko? 
Phong: Tất nhiên rồi! 
Kiều thút thít: Em biết mà! 
Phong cười nhạt: Sao em lại khóc chỉ vì mấy câu đó, nếu lúc trước em có thích nhiều người con trai khác cũng ko phải là vấn đề! 
Kiều: Hả? Em chưa yêu ai cả! Và cũng ko yêu ai nữa ngoài anh. 
Phong nhìn Kiều: Sao ngốc thế! Nếu bị đá thì sao? 
Kiều: Anh sẽ đá em à? Đúng ko? Anh yêu Linh mà! 
Kiều hỏi dồn, lo lắng! 
Phong: Anh sẽ ko bỏ em đâu! Nếu bỏ em anh sẽ ko tốn nhiều thời gian với em như vậy. Đi chơi, đi đón em, nấu ăn cho em...anh chỉ làm vì người anh yêu quý thôi! Nếu em hay ghen thì tệ thật vì anh ko chỉ có Linh mà đã từng thích nhiều người lắm! 
Kiều: Giờ anh với Linh đã hết rồi à! 
Phong: chưa bắt đầu thì sao có kết thúc! Cũng sẽ ko có kết thúc đâu! 
Nếu ko còn gì thì sao lại có phiền muộn, sao lại rất nghiêm túc mỗi câu nói về Linh! 
Nếu đã hết tình cảm tại sao luôn mượn cớ đến gặp Kiều chỉ để xem hôm nay Linh mặc gì, nhỏ làm gì, nói gì! 
Nếu hết tình cảm thì sao phải quan tâm đến việc Linh thích ai! 
Nhưng nếu có thể từ bỏ thì hẳn Phong đã từ bỏ từ lâu rồi! 
...... 
Giờ có lẽ Phong sẽ chỉ còn sống với những kí ức, cố vui vẻ, và làm những người xung quanh mình ko buồn phiền, ko để Kiều phải đau khổ...Thời gian trôi qua thì tình cảm cũng sẽ nhạt phai thôi, dành nửa cuộc đời để yêu một người là đủ....Một nửa cuộc đời chỉ yêu mà ko theo đuổi nên cuối cùng ko bao giờ có được, đến khi nhận ra cần giữ thì lại làm sai. Phong không phải là con người yếu đuối cũng không phải con người hay chốn chạy sự thật. Phong đối diện với sự thật theo cảm xúc của mình, có thể tự cười trên nỗi đau của mình, cũng có thể chà đạp lên nó. Tuy nhiên con người tự cho mình là thông minh và không làm theo người khác bao giờ có lẽ giờ cũng không thể ngang tàn hơn được nữa... 
Phong ngả người trên chiếc ghế nhìn ra bầu trời xanh. Đứng ở phòng cao nhất của tòa nhà, nhìn qua ô cửa kính như chạm đến trời xanh...những thứ tưởng như gần thì lại ở quá xa, những thứ cảm giác trong tay thì lại có thể bay đi bất cứ lúc nào. Hắn nhớ trong cuốn sách nào đó đã nói con gió không bao giờ chạm được đến những đám mây. Có lẽ hắn và Linh sinh ra thì một người đã là gió còn một người đã là mây rồi. 
Phong giơ hay che ánh mặt trời đang xuyên làn mây mỏng đang trải ngập nắng khắp 3 ô cửa kính. 
Có tiếng gõ cửa, hắn cũng ko nhìn lại. Đó là thư kí riêng, cô ta cầm sấp tài liệu đi vào: 
-Đây là kế hoạch giới thiệu sản phẩm hè năm nay, giám đốc hãy xem và phê duyệt! 
Tiếng nói của cô ta làm Phong như chợt tỉnh: 
-Cứ để đó rồi ra ngoài đi! 
Cô ta không nói thêm lời nào rồi đi ra, Phong nghe trong bước đi vội có tiếng thở dài. Hẳn là họ đang phàn nàn về hắn, hẳn là trong lòng họ đang bực bội vì hắn chẳng thèm nhìn họ lấy một lần hay vì hắn sắp kết hôn và họ sẽ không còn cơ hội đổi đời. Nhiều người oán trách, nhiều người nhiếc móc và bàn tán vì vốn hắn cũng ko đủ dịu dàng để lấy lòng họ.... 
Phong vẫn nghĩ về chuyện Kiều nói, có lẽ hắn chẳng nên gặp Linh một lần nào nữa. Đã kết thúc rồi, có lẽ sẽ chẳng còn gì nữa cả, thiếu nhỏ hắn vẫn sống, sống tốt....rồi khi gặp lại sẽ chỉ còn nhớ đến như một cái tên quen quen. Hay hắn cũng ra đường, bị tai nạn rồi mất trí nhớ, như Dương có lẽ lại hay, hoặc là làm việc thật nhiều, hoặc là lại yêu nhiều người...Những cách này chẳng còn hữu dụng nữa... Kiều về nhà, nhìn Linh, cười như chưa biết gì cả. 
Linh mặc bộ kimono, đang ngồi bên bậc cửa. Ngôi nhà kiểu nhật này như một hình vuông có sân giữa nhà. Giữa sân một cây lê hoa trắng đang nở, những bông hoa nhỏ rơi rắc trên mặt sân đá. 
Linh đã ngủ quên, trên tay nhỏ có một bức phác họa dở. Linh ko chỉ vẽ nhà, vẽ kiến trúc, vẽ vật mà nhỏ còn biết vẽ người. Trên khổ giấy mờ nhạt hiện ra một tên nhóc mập mạp, dễ thương và nụ cười... 
Kiều nhìn bức vẽ và cũng chẳng biết là ai cả, cũng chẳng tò mò, nhẹ nhàng đi vào nhà. Kiều ko muốn nhìn thêm vì đôi lúc vẻ đẹp thơ ngây của Linh cũng khiến Kiều ghen tị. Chỉ lúc này thôi khi mà Kiều biết Phong đã từng yêu Linh, có lẽ vì vẻ đẹp đó...
Linh nghe tiếng chân Kiều đi vào nhà nhưng cũng ko dậy vẫn nằm lì đó. Hôm nay quán đóng cửa sớm nhưng Linh vẫn mặc kimono như mọi khi, Linh nghĩ có thể Phong sẽ nhìn thấy nhỏ lúc đưa Kiều về nên ngồi chờ hai người vậy mà Kiều lại về một mình. 
Linh ngồi thở dài, ánh nắng hè đã rọi xuống sân, nhảy nhót màu ánh bạc, vương vất trên cánh cây. Hôm nay là một ngày đẹp trời! 
Linh mở cửa ra ngoài rồi cứ đi, đi cho đến khi dừng lại trước nhà. Ngôi nhà cũ, nơi Linh đã gặp Phong lần đầu tiên. Tất cả cứ như ngày hôm qua vậy, nếu mọi việc quay ngược lại...thì... 
Linh đang nghĩ thì thoáng thấy bóng người. Linh vội đi lại, chiếc bóng đổ dài trên tường, một chàng trai đội mũ lưỡi trai đang tựa vào tường. Linh nửa vui nửa bất ngờ, là Phong ư? Sao hắn lại đến đây, có phải để gặp Linh ko? 
Linh đi nhanh hơn nhưng nhỏ chỉ cố gượng cười trên nét mặt sầu thảm, nặng trĩu. Đó là người con trai có đôi mắt xanh sâu thẳm như bầu trời, nụ cười như tỏa nắng nhưng ko phải Phong, ko phải đôi mắt đen, lạnh nhưng chân thành, ko phải nụ cười bí hiểm quen thuộc. Là Dương! 
-Em thất vọng đến vậy sao? 
Linh biết tất cả cảm xúc đã lộ rõ trên mặt ko thể chối cãi nữa, chỉ cười gượng gạo: 
-Anh đến đây làm gì vậy? 
Dương: 
-Gặp em! 
Linh: 
-Gặp em ư? Sao anh biết chỗ này mà đến! 
Dương: 
-Thì ra em đã ko còn ở đây nữa! Anh cứ tưởng sẽ ko gặp được em đấy! 
Linh: 
-Anh...anh biết em ở đây? Anh nhớ ra rồi sao? 
Dương cười:-Em ko vui à! Anh đã nhớ ra rồi! Chỉ là mất một phần trí nhớ thôi mà, giờ anh đã trở về rồi! 
Linh nhìn Dương nghi ngờ: 
-Trở về rồi! Đúng thế, chúc mừng anh! 
Linh nói nhưng nét mặt vẫn đăm đăm, nhỏ lo sợ những gì Dương sẽ nói, sợ phải từ chối tình cảm của Dương một lần nữa, sợ sẽ làm tổn thương một người luôn yêu quý mình. Linh đã từng hứa, nếu Dương trở về nhỏ sẽ nguyện làm mọi việc cho Dương ở bên chăm sóc cho Dương mãi mãi. Lúc đó khi biết Dương ko bao giờ trở về, Linh đã tưởng chừng đó là sự ân hận lớn nhất và sẽ ko bao giờ làm như vậy...nhưng hôm nay đứng trước mặt Dương tình cảm của Linh dành cho Phong ko những ko phai nhạt đi mà càng trở nên sâu sắc hơn, khiến Linh ko thể hành động trái với trái tim mình nữa! 
Linh vội hỏi: 
-Còn Vy, Vy thế nào rồi? 
Dương vẫn điềm tĩnh, Dương biết nhỏ lo lắng điều gì và cũng biết nhỏ có ý gì: 
-Vy đang thu xếp đồ để về nhà! Giờ làm sao Vy sống ở nhà anh được! 
Linh: 
-Nhưng hai người, hai người đã rất vui vẻ khi trước mà! 
Dương: 
-Em đang nghĩ gì vậy! 
Linh: 
-Không có gì! Chỉ là nếu Vy thích anh thì anh cũng nên đáp lại tình cảm chân thành của nhỏ! 
Dương: 
-Em đang cố khuyên nhủ anh điều gì vậy. Anh rõ hơn ai hết rằng mình cần làm gì. 
Linh im lặng, cúi đầu không nhìn lên 
Dương cười nhạt: 
-Em biết gì ko? Anh đã nói dối rằng anh thích em! 
Linh vội ngẩng đầu lên: 
-Nói dối ư! 
Dương nắm tay Linh kéo đi trên con đường ngập nắng, bàn tay nhỏ nhắn của Linh nằm gọn trong tay Dương: 
-Anh đã nói rằng vì em ko hề để ý đến anh nên anh mới thích em đúng ko? 
Linh chỉ nhìn xuống chân sợ vấp. Bộ kimono làm nhỏ đi lại khó khăn hơn. Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn hai người, Linh ngại ngùng nhưng cũng thấy dễ hiểu, vì nhỏ biết họ nhìn gì, Linh cũng quen với điều đó rồi. 
Dương: 
-Đúng ko? Linh vội vàng nói sợ Dương chờ lâu: 
-Ừm! 
Nhỏ vẫn ko đoán được ý Dương, chỉ chờ xem chuyện gì. 
Dương: 
-Thật ra trước khi gặp em anh đã quên khuôn mặt em như thế nào. Một cô gái anh chỉ gặp một lần, một cô gái bình thường như em anh nhìn thấy cả trăm lần trên đường. 
Linh gật gù: 
-Em biết! 
Dương: 
-Nhưng tên em thì anh đã nghe mỗi ngày, khuôn mặt em cho anh nhiều hình dung. Trước khi gặp em anh đã được biết quá rõ quá khứ của em...Tất cả là từ Phong! 
Linh: 
-Từ Phong ư! 
Dương: 
-Hắn ta nhắc đến em khi đá banh, khi tập võ, khi nghe nhạc, khi đánh bóng chày, khi chốn tiết...cả lúc ăn và thậm trí khi đi ngủ. Ngày đó, cái tên của em là từ mà anh thấy đau đầu nhất đấy! 
Linh dần hiểu, vì lúc đó hai người đang sống chung nhà. 
Dương: 
-Vì Phong ko bao giờ nhận là thích em nên anh đã cá cược với hắn! 
Linh gật đầu: 
-Em biết! 
Dương quay lại nhìn, ngạc nhiên: 
-Em biết ư? 
Linh: 
-Phong đã nói về vụ cá cược, xem ai sẽ làm em yêu trước! 
Dương cười: 
-Vậy, em có giận anh ko? Anh làm tất cả chỉ vì cá cược thôi! 
Linh: 
-Không sao đâu. Như vậy cũng làm em đỡ khó hiểu vì sao lại có một chàng trai tuyệt vời như anh thích em! 
Linh cười cảm thấy nhẹ nhàng, Dương đã ko nói, thật may là Dương ko thích mình, Linh nghĩ thầm. 
Dương vẫn vừa đi vừa nói ko quay người lại: 
-Vậy em cũng biết, Phong thích em chứ! Hắn ta thực sự rất thích em! 
Linh ngập ngừng: 
-Như vậy chẳng chứng tỏ gì cả, có lẽ lúc trước nhưng ko phải bây giờ! 
Dương: 
-Sẽ không bao giờ thay đổi đâu! 
Dương đứng lại rồi quay nhìn Linh. Dương nói đầy khẳng định 
-Anh biết điều đó khi nhìn Phong dỗ dành em! Điều đó đã luôn ám ảnh anh, làm anh cảm thấy dù anh làm gì cũng ko thể bằng những gì Phong làm cho em! 
Linh: 
-Anh nói gì vậy! 
Dương: 
-Hôm nay trông em tuyệt lắm! 
Linh: 
-Tuyệt gì chứ! Em... 
Linh còn chưa nói hết lời, Dương đã chụp cái mũ lên đầu Linh rồi khom người xuống nhìn nhỏ 
-Lúc nãy, em có thấy mọi người nhìn ko? 
Linh gật đầu: 
-Phải, họ nhìn... 
Dương: -Họ nhìn em đấy. Trông em như một thiên thần vậy, có lẽ giờ không chỉ mình anh nhìn thấy như vậy nữa! 
Linh cười tủm tỉm: 
-Anh chọc em hả? Họ nhìn anh đó. Ngốc! Trông anh lúc nào cũng nổi bật cả! 
Dương nhẹ nhàng xoay chiếc mũ lệch qua để lộ khuôn mặt hồng hào của Linh, nụ cười chúm chím trên môi...Nhỏ là một bông hoa nở muộn, đẹp và lạ. Càng nhìn càng xinh đẹp hơn và càng tiếp xúc càng thấy thú vị! 
Dương: 
-Vậy nên em chẳng bao giờ biết em nổi bật như thế nào! Em là người đáng nhất! Tiếc là em không biết mình xứng đáng với cái gì. 
Linh nhìn Dương: 
-Hôm nay, anh thật kì lạ! 
Dương nắm tay Linh rồi bước nhanh hơn, Linh vội kéo chiếc váy bước vội theo: 
-Anh đi chậm lại đi! Em ko theo kịp đâu! 
Trong ánh nắng và gió mát chiều hè, khung cảnh quen thuộc lại hiện về! 
Dương nhớ như in mọi thứ cả lời nói, nét mặt của Linh, nụ cười và sự khó chịu của nhỏ. Dương vẫn cố tự biện minh rằng do trời nắng nên Linh mới nhăn nhó khi nói chuyện với Dương. Lần đầu tiên hắn cố nói những lời có cánh, lần đầu tiên cố hành động galang lấy lòng người nào đó, lần đầu tiên để ý họ vui hay buồn...và lần đầu tiên tán tỉnh ai đó, cũng là lần đầu bị từ chối. Tất cả đều là những trải nghiệm thú vị, mới mẻ, là những gì khắc sâu trong tim Dương mãi mãi, là tình yêu đầu tiên khó quên...... 
Những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên khuôn mặt Linh, Dương và Linh đi vào một cửa hàng trang sức. Linh ngẩn ngơ ko hiểu gì rồi cũng bị kéo vào 
-Chúng ta vào đây làm gì vậy? 
Dương: 
-Tất nhiên là mua đồ rồi! 
Dương nhìn qua hàng loạt đồ nữ trang lấp lánh: vòng cổ, vòng tay, nhẫn... 
Dương ko để ý, Linh đang ngơ ngác nhìn quanh cố đoán chuyện gì, Dương chỉ một chiếc nhẫn rồi hỏi Linh: 
-Chiếc này thế nào? 
Linh luống cuống nghĩ vẩn vơ: 
-Cái đó để làm gì vậy? 
Dương: 
-Ko thích à, vậy cái này! 
Linh: 
-Anh mua nhẫn để làm gì? 
Người bán hàng cười nét mặt ngớ ngẩn của Linh: 
-Tất nhiên là anh ấy muốn cầu hôn cô rồi! Hai người trông thật đẹp đôi! 
Linh quay sang Dương: 
-Là vậy sao? 
Dương: 
-Vậy em nghĩ thế nào? 
Linh: 
-Em...em... 
Nhìn Linh lúng túng, Dương cũng ko hỏi nữa, lấy chiếc nhẫn ưng ý rồi đi ra. Linh đi sau Dương, ngần ngại ko dám hỏi. 
Dương: -Nếu Phong hỏi như vậy, em sẽ trả lời sao? 
Linh: 
-Anh đâu phải là Phong! Và Phong cũng sẽ ko hỏi đâu! 
Dương: 
-Em nghĩ giờ Phong đang làm gì? 
Linh: 
-Em làm sao biết được, sao lại nói đến Phong! 
Dương: 
-Em biết tình cảm của hắn cơ mà, nếu em thấy khó chịu khi Phong đi với Kiều thì Phong còn đau khổ hơn trăm lần nếu thấy chúng ta cười nói. Nếu em nhìn Phong cưới Kiều mà buồn thì cảm xúc đó còn khó thở hơn với hắn. Như vậy em biết rồi chứ! 
Linh lạnh lùng: 
-Em ko biết, ko biết gì hết! 
Dương: 
-Tình yêu là thấu hiểu nhau, ko phải là sợ hãi và chạy trốn! 
Linh: 
-Em ko chạy trốn gì cả, em vẫn đối mặt với họ, em vẫn cười với họ mà, em sẽ chúc mừng họ nữa! 
Dương: 
-Em có muốn khóc không? 
Linh: 
-Sao em lại phải khóc! Anh ta hạnh phúc thì em sẽ vui mừng thay anh ta, em vui như vừa trúng số vậy, vui như được bay lên vũ trụ, ko phải, mà như hái được sao trên trời vậy! Em... 
Mắt Linh đỏ hoe, rồi gục vào vai Dương. Linh biết Phong đã quan tâm rất nhiều đến mình, và cũng cảm thấy Linh chỉ đang cố gạt bản thân để tránh xa Phong....Nhưng giờ đã muộn rồi, chẳng còn níu kéo được gì nữa. 
Linh ngẩng mặt lên nhìn Dương: 
-Anh sắp cầu hôn em phải ko? Em đồng ý! Em sẽ lấy anh! 
Dương nhẹ lau nước mắt trên mặt Linh: 
-Đừng nói mà ko nghĩ như vậy! Anh ko nói là cầu hôn em, cũng ko nói sẽ lấy em! 
Linh cười rồi lau nước mắt: 
-Vậy, anh đi mua nhẫn để làm gì? Để tặng... 
Dương: 
-Anh yêu em nhưng sẽ không lấy em đâu! 
Linh bỗng im lặng 
Dương cười buồn: 
-Phải, anh yêu em. Anh đã định sẽ ko nói, sẽ ko nói cho đến lúc đi khỏi nhưng... 
Linh: 
-Tại sao? Tại sao lại ko lấy em! 
Dương: 
-Vì em ko yêu anh, vì anh cũng ko thể bỏ rơi Vy, vì anh không phải là con người vô tâm và ích kỉ của lúc trước nữa! 
Linh: 
-Anh... 
Dương: 
-Ngạc nhiên phải không! Anh cũng ngạc nhiên khi quyết định như vậy. Khi anh phát hiện ra rằng mình đang cố giữ Vy bên cạnh, khi anh cảm thấy buồn nếu thiếu nụ cười của Vy, cảm thấy trống vắng nếu một ngày ko được nghe Vy nói em yêu anh...Và nếu ko có anh, Vy sẽ thật đáng thương, sẽ rất cô đơn... anh ko thể vui nếu nhỏ buồn, ko thể ko bảo vệ và che chở cho nhỏ. Giờ ko thể nói là anh yêu nhỏ nhưng anh sẽ dành phần còn lại của đời mình để làm nhỏ bớt yêu anh. Để ngày anh đi nhỏ sẽ không buồn, cũng ko khóc lóc, có thể là lúc anh tìm được ai đó thay anh bảo vệ nhỏ, hoặc có thể là lúc anh ko thể nào tiếp tục nhiệm vụ của mình. Có lẽ giờ việc anh muốn làm chỉ là muốn Vy hạnh phúc thôi! Linh lặng người đi, chưa bao giờ nghĩ rằng Dương lại quyết định như vậy-một quyết định thật ko hợp với tính Dương nhưng có lẽ chính Vy đã thay đổi mọi thứ. Linh không còn chút băn khoăn nào nữa, chỉ thầm nghĩ về Vy, cái cách mà Vy dành lấy tình cảm cuối cùng cũng được đáp lại còn Linh lại chẳng dám làm như vậy, ko dám nói thật tình cảm của mình, cũng ko dám theo đuổi tình cảm của mình, luôn nghĩ người ta ghét mình nên ko dám tiến tới, cũng sợ sẽ càng làm họ mất cảm tình với mình hơn... 
Dương: 
-Em đang nghĩ gì vậy? 
Linh lắc đầu: 
-Không có gì, em nghĩ Vy thật hạnh phúc vì cuối cùng cũng có được tình yêu của mình! 
Dương: 
-Vậy còn anh... 
Dương định nói nhưng rồi lại thôi, liệu làm như vậy Dương có tìm thấy hạnh phúc ko. Dương cầm chiếc nhẫn trong tay rồi cho vào túi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ dùng đến chiếc nhẫn này...tất cả những gì Dương làm hôm nay chỉ muốn Linh hiểu rằng nếu nhỏ ko xác định rõ tình cảm của mình thì sẽ phải hối hận rất nhiều. 
Linh bỏ mũ ra rồi đội vào đầu Dương, nhỏ vuốt mấy sợi tóc cho ngay ngắn, cười nhạt: 
-Có anh thật tốt! Quen một người như anh thật may mắn, được một người như anh để ý đến thật là tuyệt, có người bạn như anh trên đời là một điều đáng quý trong cuộc đời em. Anh sẽ thật hạnh phúc nhé! 
Dương: 
-Ừ, nhất định rồi! Giờ anh có việc rồi, phải về thôi, ko thể đưa em về được! 
Linh: 
-Ừm, vậy anh về đi! 
Dương: 
-Em đi trước đi! 
Linh gật đầu: 
-Được rồi! 
Rồi quay người bước đi. Dương nhìn theo, chiếc nhẫn dành cho Linh vẫn luôn được đeo trên cổ, đáng lẽ hôm nay Dương sẽ tặng nó cho Linh. Đáng lẽ hôm nay Dương sẽ xóa sạch những tình cảm kì lạ của mình nhưng cuối cùng vẫn ko thể vứt bỏ được, nếu vứt bỏ nó mà vẫn nuối tiếc thì đừng nên làm. Dương nhận ra rằng nếu ko gặp thì thôi nhưng nhìn Linh thì lại khó mà bước đi được. Người ta vẫn nói yêu thì dễ mà bỏ thì khó, khi gặp Linh chẳng bao giờ Dương nghĩ sẽ yêu Linh, và lúc quyết định từ bỏ cũng chưa bao giờ Dương nghĩ tình cảm của mình dành cho Linh lại nhiều đến thế. Nhưng giữa một việc có thể làm và một việc ko thể làm thì Dương vẫn phải làm việc này, vì rời bỏ Vy là ko thể! 
Linh vừa đi vừa nghĩ vu vơ, Vy và Dương thật tốt còn mình thì sao? Chắc cả đời mình sẽ chẳng yêu ai nữa sẽ sống cô đơn đến già và một ngày nào đó gặp Phong trên đường thì sao đây! Haizzz, Linh thở dài.Nhìn sang bên đường, đâu đâu cũng thấy dáng dấp của Phong. Rõ ràng những cảm xúc đều do Phong, vui vì hắn mà buồn cũng vì hắn, hạnh phúc do hắn mà đau khổ cùng từ Phong mà ra và rõ ràng rằng một ngày ko gặp Phong, Linh cũng nhớ hắn, đối khi nhìn những người yêu nhau cũng mong sẽ được khoác tay Phong trên đường cười nói, cũng mong được nhận hoa, mong nhìn thấy nụ cười của hắn, mong được nhìn Phong cười thật lớn, thật sảng khoái! 
Linh nghĩ đến câu nói của Dương: " Tình yêu là thấu hiểu" 
Linh nghĩ đến những ngày tháng sống chung nhà, những kỉ niệm trong chuyến đi chơi, lúc Phong cầu hôn... 
Đôi khi những giận hờn thật vô cớ, đôi khi những lời nói cũng khắc nghiệt, những hành động thật quá đáng..nhưng những lúc dịu dàng, những lúc Phong cũng đã cố để chân thành. Linh nhìn thấy, cũng biết cảm nhận...nếu Phong ko yêu Linh thì thôi nhưng nếu hắn yêu mà phải lấy người mình ko yêu thì đau khổ biết bao! 
Liệu hắn có yêu mình ko? Linh càng nghĩ càng băn khoăn hơn, càng nghĩ càng thấy nóng lòng hơn. 
Linh vội lấy điện thoại, bấm số: 
-Tút...tút... 
Những tiếng chuông kéo dài....., sao lại lâu đến thế, mau bắt máy đi....Linh vừa đi lại vừa cắn ngón tay cái.... 
-Alo! 
Một giọng nữ trong trẻo vang lên khiến đầu óc Linh trống rỗng, ậm ờ: 
-Alo, ai vậy? 
-Vậy cô là ai?_Người kia hỏi lại 
Linh khó hiểu lại nghĩ đến Phong đã từng yêu rất nhiều người, có lẽ...Nhưng hắn đã nói rằng nếu đã kết hôn rồi sẽ ko bao giờ nhìn người con gái khác mà...Linh cố bình tĩnh đáp: 
-Đây có phải số của Phong ko, tôi là bạn anh ta, cô là ai? 
-Ra vậy! Tôi là thư kí của giám đốc, thì ra vẫn còn người ngốc nghếch nữa! 
Linh hỏi lại: 
-Cô nói vậy là ý gì? 
-Giám đốc sắp kết hôn với cháu gái tập đoàn Everest Corporation tập đoàn đầu tư bất động sản lớn nhất Châu Á, cô hết cơ hội rồi! 
Linh: 
-Tập đoàn... 
Linh chưa bao giờ nghĩ Kiều lại có một gia thế lớn như vậy. Điều này quả thật ngoài sức tưởng tượng 
-Sao vậy? Này, cô còn nghe nữa ko thế! Anh ta sẽ ko gặp cô nữa đâu. Giám đốc là người rất tham vọng, anh ta kết hôn với cháu gái tập đoàn lớn chỉ muốn vào thị trường Châu Á thuận lợi thôi. Nếu cô ko có ích cho anh ta thì cũng sẽ bị vứt bỏ như tôi thôi, tỉnh mộng đi. 
-Vậy, giờ anh ta ở đâu? 
-Đã về nhà rồi! Đừng dại gì mà đến tìm nữa! 
-Tôi biết rồi! 
Linh cúp máy. Có lẽ nhỏ đã quên rằng Phong là ai, cũng quên mất rằng Phong là người chỉ kết hôn với ai môn đăng hộ đối...nhưng Linh cười: -Haha, ít nhất thì anh ta cũng ko yêu Kiều! 
Nếu Linh chấp nhận yêu một tên tệ hại như hắn thì cũng sẽ chấp nhận mọi thứ khác... 
Lần đầu tiên Linh cảm thấy tin tưởng Phong, hắn ko phải là người cần lợi dụng người khác để đạt thứ mình muốn. Dù Linh ko thể phủ nhận hắn là một tên xấu xa nhưng Phong luôn thẳng thắn. Từ khi còn nhỏ hắn đã ko sợ gì cả, cũng ko phải là người kiêu ngạo hay cho mình giàu sang để chèn ép người khác, vì nếu vậy, hắn đã chẳng bao giờ chịu làm bạn với nhỏ. Phong cũng là một con người giàu tình cảm và dễ tổn thương. Mà dù hắn có vì thế mà trở nên ngang tàn hay độc đoán thì cũng ko quan trọng nữa... 
Linh chạy nhanh về nhà. Nhỏ vừa vào vừa tìm khắp nơi, Kiều đang ở trong nhà. Linh đứng lại trước cửa phòng. Tiếng bước chân của Linh làm Kiều quay lại: 
-Cậu về rồi à! 
Linh thở hổn hển, gật đầu 
Kiều: 
-Có chuyện gì vậy? 
Linh: 
-Có một chuyện, mình muốn.... 
Kiều: 
-Mình cũng có chuyện, nhưng cậu nói trước đi! 
Linh: 
-Chúng ta là bạn đúng ko? 
Kiều: 
-Ừ! 
Linh: 
-Vậy, nếu tớ muốn xin một việc... 
Linh nhẹ nhàng bước vào phòng và nắm lấy hai tay Kiều, nhìn thẳng vào mắt nhỏ: 
-Tớ muốn cậu bỏ Phong có được ko? Kiều hơi bất ngờ nhưng sắc mặt không hề tỏ ra khó chịu, giường như trong thâm tâm, điều này có lúc Kiều đã nghĩ đến, rằng một người như Phong chẳng lẽ Linh lại ko yêu, chẳng lẽ lại chưa hề có cảm giác. 
Kiều im lặng một hồi. 
Linh nhìn Kiều chờ đợi, có lẽ sẽ thật thơ ngây để mong Kiều đồng ý nhưng Linh đã mặt dày đến mức xin điều này thì có gì để ko mong chờ. 
Kiều: 
-Tại sao? Tại sao Kiều lại phải làm như vậy? 
Linh: 
-Vì tớ muốn...tớ muốn... 
Thật sự là Linh muốn gì, nhỏ muốn Kiều để Phong thời gian suy nghĩ lại ư, hay là muốn một cuộc cạnh tranh công bằng, hay muốn giành giật Phong từ tay Kiều. Tạm thời Linh chẳng biết nói gì cả, ngập ngừng... 
Kiều: 
-Muốn Phong thay đổi để lại yêu Linh sao? Linh đã hỏi ý Phong chưa, anh ấy nói sao, anh ấy cũng yêu Linh à! Đó là chuyện quá khứ rồi, Linh nên nhìn vào thực tại đi! 
Dù Kiều biết rằng không đúng nhưng sự ích kỉ nhen nhóm trong lòng không thể làm Kiều vì tình bạn để nói ra sự thật. Dù chỉ quen Phong chưa đầy một tháng, những kỉ niệm cũng ko có gì là sâu sắc, không thể nói rằng nguyện làm mọi điều vì Phong nhưng Kiều đủ biết rằng bản thân không muốn để mất một người như vậy. 
Kiều thấy Linh im lặng, nhỏ biết những lời nói đó đang làm Linh lúng túng, đang làm Linh suy nghĩ và có thể làm Linh bỏ cuộc. 
Linh: 
-Tớ chưa hỏi, chưa gặp cũng không biết Phong nghĩ gì cả. Có lẽ tớ quá vội vàng, tớ sợ rằng nếu Phong phải lấy Kiều mà không có tình yêu thì anh ta sẽ rất đau khổ, nếu như vậy tớ cũng thấy đau. Phong là người phải để được tự do, là người phải được hạnh phúc... 
Kiều giận dữ: 
-Cậu hiểu anh ấy đến đâu, cậu nghĩ cậu là ai. Trong lòng Phong giờ tớ không là gì nhưng ai dám chắc tớ không phải là người mang lại hạnh phúc cho Phong 
Linh: 
-Nếu tớ là người Phong yêu thì Kiều có rời xa Phong ko, Kiều sẽ nhường lại cho Linh chứ? 
Kiều cười nhạt: 
-Anh ấy ko yêu Linh, Linh đừng tự tin như vậy. Nếu Phong thật yêu Linh, nếu Linh làm Kiều phải thừa nhận thì lòng tự trọng của Kiều sẽ không bao giờ giữ Kiều lại bên Phong được. 
Linh nhìn Kiều, ánh mắt quả quyết. Nhưng Linh cũng đáp: 
-Vậy giờ tớ sẽ đi hỏi Phong, chính Phong sẽ nói xem anh ta yêu ai. Đó chính là bằng chứng. 
Kiều ko đáp gì, có lẽ cũng đồng ý. Linh đi ra ngoài phòng, những chiếc lá rơi rất nhẹ trên bậc thềm, tĩnh lặng. Những kỉ niệm làm mắt Linh nhòa đi, Linh sẽ bước đi, khi mang trong mình một hi vọng lòng cảm thấy thật bất an, Linh không thể nào khẳng định, Phong nói có, nhưng cũng ko thể nào lừa dối lòng rằng có thể để mất Phong. Kiều trút tiếng thở dài, Linh đi rồi, nhất định nếu Linh nói ra, Phong sẽ đồng ý mất. Nếu Phong đồng ý thì kết thúc rồi, dù Kiều biết nhưng sự kiêu hãnh trong lòng không thể nào làm Kiều ko chấp nhận đề nghĩ của Linh. Nếu Kiều từ chối tức là lo sợ, tức là biết rằng Phong ko thật sự yêu mình. Còn đồng ý thì...Kiều ngẩng mặt nhìn lên những thanh xà gỗ trên trần, cố để nước mắt ko chảy lã chã xuống. Kiều lấy thêm quần áo cho vào chiếc va li đã mở sẵn lẩm bẩm: "chuyến du lịch kết thúc rồi". Bến đỗ cuối cùng của Kiều có phải bên Phong ko? Nếu Phong chỉ là một điểm dừng chân trong chuyến hành trình dài này thì liệu Kiều sẽ phải đi đến bao giờ nữa... 

Linh vội bắt xe đến nhà Phong. Lần đầu tiên đến đây Linh đã rất mải mê ngắm những ngôi nhà còn lần này thì nhỏ chẳng nhìn chúng lấy một cái. Linh được một người phục vụ chỉ cho chỗ Phong. Linh đi qua những hàng lau. Ánh dương chiều xiên xiên chiếu qua những tán sồi. Bờ hồ, những khóm lau rung rinh nhè nhẹ. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Chiếc thuyền nhỏ giữa hồ đứng lặng yên. Và người đang thả mình, nằm trên thuyền là Phong. Tay trai vắt lên chán, tay phải buông hờ bên mạn thuyền, quyển sách để mở úp lên mặt che nắng. 
Linh đứng bên bờ gọi: 
-Này...này... 
Linh cố hét thật to, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì lúc sau, mới thấy hắn ngóc đầu lên: 
-Ồn ào quá! 
Sau đó nét mặt có vẻ ngạc nhiên khi thấy Linh, hắn hỏi lại: 
-Cô đến đây làm gì? 
Linh: 
-Vào đây đi, tôi có chuyện muốn nói! 
Phong vẫn đứng yên ở đó, hỏi lại thờ ơ: 
-Có chuyện gì nói luôn đi! 
Linh: 
-Nhưng... 
Phong: 
-Tôi ko rảnh đâu, nói nhanh lên! 
Linh biết hắn đang chẳng làm gì nhưng lại ko muốn nghe mình nói. Nếu Linh đứng đây để nói chuyện này, một chuyện quan trọng như vậy... 
Linh bỏ giày ra rồi lội xuống hồ, đi lại gần hơn. 
Phong: 
-Cô làm cái quái gì thế? 
Linh: 
-Vì anh ko chịu nghe tôi nói! Tôi muốn nói một chuyện quan trọng nhưng anh lại chẳng coi ra gì cả? 
Linh đi lại gần đến khi nước đã dâng đến ngang bụng, nhỏ dừng lại. 
Phong: 
-Có chuyện gì mà phải làm vậy? 
Linh: 
-Nếu...nếu... 
Linh cố nói nhưng giường như có cái gì đã ngăn lại 
Phong chờ đợi đến sốt ruột 
Linh: 
-Chúng ta đã quen nhau từ rất lâu và tôi chưa bao giờ dám nói tôi thích anh. Tôi thích cách anh cười, thích cách anh nói chuyện, thích cách anh trở nên nổi bật và sự thẳng thắn của anh. 
Phong chỉ loáng thoáng nghe bập bõm, lúc này Linh nói nhỏ đến mức nếu ko phải trong không gian yên tĩnh đến như thế này thì khó mà nghe được tiếng nhỏ. Kiều hơi bất ngờ nhưng sắc mặt không hề tỏ ra khó chịu, giường như trong thâm tâm, điều này có lúc Kiều đã nghĩ đến, rằng một người như Phong chẳng lẽ Linh lại ko yêu, chẳng lẽ lại chưa hề có cảm giác. 
Kiều im lặng một hồi. 
Linh nhìn Kiều chờ đợi, có lẽ sẽ thật thơ ngây để mong Kiều đồng ý nhưng Linh đã mặt dày đến mức xin điều này thì có gì để ko mong chờ. 
Kiều: 
-Tại sao? Tại sao Kiều lại phải làm như vậy? 
Linh: 
-Vì tớ muốn...tớ muốn... 
Thật sự là Linh muốn gì, nhỏ muốn Kiều để Phong thời gian suy nghĩ lại ư, hay là muốn một cuộc cạnh tranh công bằng, hay muốn giành giật Phong từ tay Kiều. Tạm thời Linh chẳng biết nói gì cả, ngập ngừng... 
Kiều: 
-Muốn Phong thay đổi để lại yêu Linh sao? Linh đã hỏi ý Phong chưa, anh ấy nói sao, anh ấy cũng yêu Linh à! Đó là chuyện quá khứ rồi, Linh nên nhìn vào thực tại đi! 
Dù Kiều biết rằng không đúng nhưng sự ích kỉ nhen nhóm trong lòng không thể làm Kiều vì tình bạn để nói ra sự thật. Dù chỉ quen Phong chưa đầy một tháng, những kỉ niệm cũng ko có gì là sâu sắc, không thể nói rằng nguyện làm mọi điều vì Phong nhưng Kiều đủ biết rằng bản thân không muốn để mất một người như vậy. 
Kiều thấy Linh im lặng, nhỏ biết những lời nói đó đang làm Linh lúng túng, đang làm Linh suy nghĩ và có thể làm Linh bỏ cuộc. 
Linh: 
-Tớ chưa hỏi, chưa gặp cũng không biết Phong nghĩ gì cả. Có lẽ tớ quá vội vàng, tớ sợ rằng nếu Phong phải lấy Kiều mà không có tình yêu thì anh ta sẽ rất đau khổ, nếu như vậy tớ cũng thấy đau. Phong là người phải để được tự do, là người phải được hạnh phúc... 
Kiều giận dữ: 
-Cậu hiểu anh ấy đến đâu, cậu nghĩ cậu là ai. Trong lòng Phong giờ tớ không là gì nhưng ai dám chắc tớ không phải là người mang lại hạnh phúc cho Phong 
Linh: 
-Nếu tớ là người Phong yêu thì Kiều có rời xa Phong ko, Kiều sẽ nhường lại cho Linh chứ? 
Kiều cười nhạt: 
-Anh ấy ko yêu Linh, Linh đừng tự tin như vậy. Nếu Phong thật yêu Linh, nếu Linh làm Kiều phải thừa nhận thì lòng tự trọng của Kiều sẽ không bao giờ giữ Kiều lại bên Phong được. 
Linh nhìn Kiều, ánh mắt quả quyết. Nhưng Linh cũng đáp: 
-Vậy giờ tớ sẽ đi hỏi Phong, chính Phong sẽ nói xem anh ta yêu ai. Đó chính là bằng chứng. 
Kiều ko đáp gì, có lẽ cũng đồng ý. Linh đi ra ngoài phòng, những chiếc lá rơi rất nhẹ trên bậc thềm, tĩnh lặng. Những kỉ niệm làm mắt Linh nhòa đi, Linh sẽ bước đi, khi mang trong mình một hi vọng lòng cảm thấy thật bất an, Linh không thể nào khẳng định, Phong nói có, nhưng cũng ko thể nào lừa dối lòng rằng có thể để mất Phong.Chương 35
Kiều trút tiếng thở dài, Linh đi rồi, nhất định nếu Linh nói ra, Phong sẽ đồng ý mất. Nếu Phong đồng ý thì kết thúc rồi, dù Kiều biết nhưng sự kiêu hãnh trong lòng không thể nào làm Kiều ko chấp nhận đề nghĩ của Linh. Nếu Kiều từ chối tức là lo sợ, tức là biết rằng Phong ko thật sự yêu mình. Còn đồng ý thì...Kiều ngẩng mặt nhìn lên những thanh xà gỗ trên trần, cố để nước mắt ko chảy lã chã xuống. Kiều lấy thêm quần áo cho vào chiếc va li đã mở sẵn lẩm bẩm: "chuyến du lịch kết thúc rồi". Bến đỗ cuối cùng của Kiều có phải bên Phong ko? Nếu Phong chỉ là một điểm dừng chân trong chuyến hành trình dài này thì liệu Kiều sẽ phải đi đến bao giờ nữa... 

Linh vội bắt xe đến nhà Phong. Lần đầu tiên đến đây Linh đã rất mải mê ngắm những ngôi nhà còn lần này thì nhỏ chẳng nhìn chúng lấy một cái. Linh được một người phục vụ chỉ cho chỗ Phong. Linh đi qua những hàng lau. Ánh dương chiều xiên xiên chiếu qua những tán sồi. Bờ hồ, những khóm lau rung rinh nhè nhẹ. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Chiếc thuyền nhỏ giữa hồ đứng lặng yên. Và người đang thả mình, nằm trên thuyền là Phong. Tay trai vắt lên chán, tay phải buông hờ bên mạn thuyền, quyển sách để mở úp lên mặt che nắng. 
Linh đứng bên bờ gọi: 
-Này...này... 
Linh cố hét thật to, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì lúc sau, mới thấy hắn ngóc đầu lên: 
-Ồn ào quá! 
Sau đó nét mặt có vẻ ngạc nhiên khi thấy Linh, hắn hỏi lại: 
-Cô đến đây làm gì? 
Linh: 
-Vào đây đi, tôi có chuyện muốn nói! 
Phong vẫn đứng yên ở đó, hỏi lại thờ ơ: 
-Có chuyện gì nói luôn đi! 
Linh: 
-Nhưng... 
Phong: 
-Tôi ko rảnh đâu, nói nhanh lên! 
Linh biết hắn đang chẳng làm gì nhưng lại ko muốn nghe mình nói. Nếu Linh đứng đây để nói chuyện này, một chuyện quan trọng như vậy... 
Linh bỏ giày ra rồi lội xuống hồ, đi lại gần hơn. 
Phong: 
-Cô làm cái quái gì thế? 
Linh: 
-Vì anh ko chịu nghe tôi nói! Tôi muốn nói một chuyện quan trọng nhưng anh lại chẳng coi ra gì cả? 
Linh đi lại gần đến khi nước đã dâng đến ngang bụng, nhỏ dừng lại. 
Phong: 
-Có chuyện gì mà phải làm vậy? 
Linh: 
-Nếu...nếu... 
Linh cố nói nhưng giường như có cái gì đã ngăn lại 
Phong chờ đợi đến sốt ruột 
Linh: 
-Chúng ta đã quen nhau từ rất lâu và tôi chưa bao giờ dám nói tôi thích anh. Tôi thích cách anh cười, thích cách anh nói chuyện, thích cách anh trở nên nổi bật và sự thẳng thắn của anh. 
Phong chỉ loáng thoáng nghe bập bõm, lúc này Linh nói nhỏ đến mức nếu ko phải trong không gian yên tĩnh đến như thế này thì khó mà nghe được tiếng nhỏ. Linh vẫn tiếp tục nói, cảm giác như Linh đang thì thầm với chính mình: 
-Và cho đến hôm nay tôi bỗng nhận ra là... 
Phong: 
-Là gì? 
Linh: 
-Có lẽ anh cũng yêu tôi! 
Phong: 
...... 
Phong chưa bao giờ nghĩ rằng hắn đã không thể hiện đủ rõ để Linh biết. Chẳng lẽ hành động như thế còn có điểm nào để Linh ko hiểu, Phong vẫn luôn cho rằng Linh chỉ cố tỏ ra không hiểu để từ chối tình cảm của mình. 
Phong bực mình: 
-Cô đùa tôi đấy à? Đến đây và nói như vậy. Cô muốn tôi làm gì đây. Thừa nhận là tôi yêu cô, như mong muốn của cô à, hay muốn tôi bỏ vị hôn thê xinh đẹp để chạy theo cô như một thằng khùng! 
Sự túc giận cố nén xuống, Phong hỏi lại: 
- Sao lúc này lại đến để nói những điều này với tôi? 
Linh: 
-Anh nói đúng hết! Tôi đến để muốn anh bỏ Kiều, muốn anh yêu tôi! 
Phải rất khó khăn Linh mới nói ra được những câu này, nhỏ nhìn Phong chờ đợi, hắn im lặng, hắn trầm tư, hắn đang suy nghĩ và... 
-Ha ha ha ha! 
Phong cười lớn, chống tay lên chán: 
-Tôi bị cô làm điên đảo rồi! Trò đùa này chẳng thú vị chút nào! 
Phong cười ư, đây ko phải trò đùa, trước giờ Linh cũng ko bao giờ đùa cả. Linh giận đến không nói nổi lời nào, tình cảm của Linh đang bị chà đạp nặng nề, bởi người mà những phút giây trước nhỏ vẫn đang nghĩ dù cho thế nào...dù hắn có trở nên như thế nào thì Linh vẫn yêu hắn. 
Linh: 
-Anh nghĩ tôi đùa à, tại sao tôi phải đến tận đây nói đùa ngu ngốc và bị anh cười nhạo như vậy. Tôi cảm thấy mình là người ngu ngốc nhất trên thế gian mới đi nói với anh những lời như vậy, tôi giờ đã biết tại sao từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nói điều đó ra cả! Anh là một tên tồi! 
Phong: 
-Vậy sao? Cô đang cố chứng minh mình là người bị hại à! Tôi đã lừa gạt cô gì sao, tôi là một tên tồi còn cô đúng là người ngây thơ vô số tội luôn cho mình là đúng! Có lẽ lúc nãy tôi đã nghe nhầm rằng có người nói là thích tôi đấy! 
Linh: 
-Phải! Anh chẳng nghe nhầm gì cả! Tôi đã yêu một tên tồi và giờ tôi đến để hỏi xem liệu anh ta có yêu tôi không. Đây không phải trò đùa! 
Phong im lặng, nếu đây là sự thật đáng lẽ hắn phải vui, có lẽ phải rất vui nhưng...còn Kiều thì sao. Phong đã cố gắng để thích Kiều, và Phong cũng hiểu rằng mình ko có quyền làm Kiều bị tổn thương, ko bao giờ. Linh: 
-Sao anh ko trả lời! Anh có yêu em không? 
Phong nhìn Linh, đôi mắt sáng mở to, đen láy. Linh mạnh mẽ và cũng kiên cường hơn, cứng rắn hơn và cũng không yêu Phong nhiều đến mức phải bị lụy vì tình cảm. 
Phong: 
-Em biết câu trả lời rồi đấy, về đi! 
Linh bàng hoàng đến ko thể nhúc nhích. Vì lần đầu tiên nghe giọng nói nhẹ nhàng của Phong cũng biết rằng mình đã bị từ chối. Cảm giác tê tái, vì hi vọng nhiều nên sự thất vọng càng thêm phần đau khổ. 
Linh hỏi lại: 
-Anh ko yêu em ư? 
Phong: 
-Không! 
Linh cười gượng, lặp lại: 
-Không. 
Linh cảm thấy tan nát, nếu lúc này Kiều nghe được thì chắc nhỏ sẽ cười lớn vì sự ngốc nghếch của Linh. Rõ ràng Linh đã thua cuộc mà chưa kịp chiến đấu. 
Linh không muốn tin, nhỏ định hỏi lại: 
-Anh... 
Nhưng Phong đã nói trước: 
-Em không cần phải hỏi lại. Anh không yêu em, và cũng chẳng việc gì phải lừa dối bản thân cả. Em cũng đừng nghĩ anh nhường em cho Dương, đó không phải tính cách của anh. Vì anh luôn làm việc gì mình thích và làm việc gì mình hứng thú, những cái đã không còn hứng thú thì không thể giữ lại! 
Linh gật gật đầu, rồi quay đi: 
-Em hiểu! Dù sao thì nói ra tình cảm cũng thấy nhẹ nhàng hơn! Em yêu anh. 
Linh buông câu nói cuối cùng nhẹ nhàng rồi bì bõm đi lên bờ. Nhỏ đi và không dám quay lại nhìn nữa, sợ nhìn thấy Phong sẽ thấy đau lòng hơn. 
Phong nhìn Linh đi xa dần, muốn đuổi theo nhưng chân không nhấc nổi. Linh đang đi xa rồi, đã đi xa lắm rồi, sắp xa khuất tầm mắt rồi. Phong tự nhủ. Phong vội cầm mái chèo mà cố chèo cho thuyền đi. Phong vốn rất giỏi đua thuyền, huống chi là chèo chiếc thuyền nhỏ này, nhưng lúc này tâm trí rối bời khiến cho càng chèo chiếc thuyền chỉ xoay vòng không chịu đi. Hắn ném luôn mái chèo xuống nước và nhảy xuống hồ. Phong bơi lại bờ nhưng cũng đủ biết Linh đã đi rồi, giờ đuổi theo chắc chắn Linh chưa đi quá xa nhưng Phong biết mình không đủ dũng khí ích kỉ chỉ vì tình yêu của mình, không đủ lạnh lùng để làm tổn thương người khác, không đủ quyết đoán để quyết định cuộc đời của Linh. Phong chỉ có thể trách bản thân không đủ dịu dàng để có thể làm Linh đỡ đau khổ, đã không lắng nghe chân thành hơn và hối hận vì cuộc gặp hôm nay lại là một cuộc cãi vã trẻ con. Phong đứng bần thần, quần áo ướt sũng. Những giọt nước nhỏ từng giọt trên má, cằm, chảy xuống. Hắn ngồi bệt xuống bãi cỏ, tay vắt lên hai đầu gối, nhìn xa về phía tây. Mặt trời đang lặn dần, ánh nắng yếu ớt sắp tắt, những sợi nắng thật mỏng manh như giăng tơ trên khắp cánh đồng lau. Trong cả vài hecta quanh đây chắc cũng chỉ có mình hắn, đêm buông xuống sẽ lạnh lẽo đến thế nào. 
-Con đang nghĩ gì vậy? Không vào nhà sao! 
Hắn nhìn xuống mặt đất, bóng người phụ nữ trên cỏ, mái tóc buông bay nhẹ trong gió. Là mẹ Phong, bà đến đây làm gì? Tại sao mà mỗi lần hắn thấy tồi tệ nhất, thất bại nhất thì bà lại luôn là người chứng kiến. 
Phong cố gượng đứng dậy, nhưng cũng cảm thấy thật khó khăn. Bà kéo tay Phong và choàng lên người hắn chiếc khăn trắng: 
-Trông con thật thảm hại. Mau vào nhà tắm đi! 
Phong: 
-Mẹ về làm gì? 
-Mẹ không được về để gặp con trai mình ư? 
Phong đi chậm vào nhà. 
Mẹ hắn cũng đi theo sau: 
-Mẹ đã thấy con bé bỏ đi rồi. Nó thậm trí cũng không hề cúi đầu, vậy tại sao con lại phải ủ rột như vậy. Con trai mà lại yếu đuối như thế sao? 
Phong cười nhạt: 
-Yếu đuối ư? 
-Hoặc là con bé mạnh mẽ hơn con hoặc con bé không yêu con nhiều như con nghĩ đâu. 
Phong: 
-Mẹ! Mẹ biết con đã lớn lên như thế nào không. Giả tạo và máu lạnh. Lúc này đây con không muốn giả tạo nữa. 
Bà nhìn Phong: 
-Vậy sao con không đuổi theo nó! Con hành động như một kẻ ngu ngốc vậy! 
Phong: 
-Giờ đuổi theo thì đó mới là ngu ngốc. Con sẽ làm gì với người mà con đã cầu hôn, con sẽ làm gì với người mà con đã hứa hẹn, sẽ làm gì với một người con gái đang mong chờ một tương lai ở con. Con chưa bao giờ lừa dối tình cảm của ai cả. 
Hắn có thể đã từng làm nhiều người lầm tưởng, cũng đã từng làm nhiều người đau khổ nhưng đó chưa bao giờ là một chủ ý, cũng chưa bao giờ nói là thích họ, càng chưa bao giờ giả vờ có tình cảm với họ. Nhưng Phong đã từng hứa sẽ lấy Kiều, sẽ chăm sóc cho Kiều...Một khi lời hứa đã nói ra thì đó phải là một sự thật ở tương lai. Dương đã về nhà. Đúng là Vy đã thu dọn hành lí. Vy ngồi chờ Dương, bên cạnh chỉ có một túi đồ, nhỏ chỉ mang những thứ thật sự có ý nghĩa với mình. 
Dương ngồi ngả người xuống ghế, Vy vừa nhìn thấy Dương thì vội đứng dậy: 
-Anh đã đi đâu vậy, làm em lo quá! 
Dương cười: 
-Lo gì, anh không phải là đã nhớ lại rồi sao? 
Vy: 
-Ừm, vậy thì đâu cần em nữa! Em đúng là lo chuyện bao đồng rồi! Vậy.... 
Dương: 
-Anh sẽ bảo người đưa em về! 
-Thôi, không cần đâu! 
Vy nhẹ kéo vali đi, thậm trí Dương cũng đứng lên, cũng không nhìn nhỏ. 
Dương trầm ngâm, Dương biết Vy còn chưa muốn đi, còn rề rà, năn nỉ. Tính nhỏ vẫn hay nhõng nhẽo như vậy, nên Dương cũng không tỏ vẻ an ủi. Vy vừa bước vừa nhìn, chẳng biết sau khi ra khỏi đây thì Vy sẽ gặp Dương như thế nào. Bước qua cánh cửa này là đã ra khỏi thế giới của Dương rồi, cái thế giới bao bọc bởi đêm tối mà Vy đã phải cố gắng lắm mới dò dẫm đặt chân vào được. Mỗi khi muốn gặp Dương, Vy sẽ phải hẹn trước, sẽ phải có lí do, sẽ chỉ là một người bạn. Cuối cùng thì Vy cũng đi, đóng cánh cửa nhẹ nhàng, Vy thầm nhủ: "Không sao cả, vì Dương vẫn ở đây". Vì Vy sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cũng không bao giờ ngừng dõi theo Dương. 
Khi nghe tiếng cửa đóng lại, Dương ngồi bật dậy. Hàng nghìn lần Dương đã nghĩ đến việc giữ Vy ở lại, Dương đã nghĩ rất nhiều sẽ yêu Vy, nhưng yêu như thế nào khi mà Dương chưa quên được Linh. Dương biết tình yêu cũng có thể học được, và người dạy Dương lại không phải Linh, đó là Vy, là cách Vy đã yêu. Tình yêu xuất phát từ tình thương. Và ngày hôm qua, khi nhìn Vy, Dương đã tìm thấy tình thương đó. 
Dương vội chạy ra ngoài, vừa mở cửa thì Vy đã đứng đó. Khuôn mặt ủ dột của Vy, tươi tỉnh hẳn khi nhìn thấy Dương. Nhỏ cười, đôi mắt long lanh, vui sướng: 
-Anh sẽ không bắt em đi nữa đúng không? 
Vy vui đến mức không kìm được nước mắt. Nhỏ vội cầm chặt tay Dương hỏi lại: 
-Đúng không anh?Chương 36
Dương chỉ điềm tĩnh nhìn Vy: 
-Không! Tất nhiên là không phải. 
Tay Dương nhẹ nhàng vuốt lên tóc Vy, là lau những giọt nước mắt thất vọng đang lăn xuống má. Vy đứng lặng yên, vừa buồn lại như muốn giận. Vy sẽ giận vì chẳng bao giờ nhỏ được làm như vậy trong sự dịu dàng của Dương. Lần đầu tiên ánh mắt của Dương chăm chú nhìn nhỏ. 
Dương tháo chiếc vòng cổ ra. Dương đã luôn mang theo chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn của mẹ và giờ đó sẽ là sợi dây duy nhất giúp Vy gần Dương hơn. 
Dương choàng tay qua cổ và đeo chiếc vòng cho Vy. Vy chỉ nhìn Dương, chưa bao giờ Vy được tặng quà từ Dương và Vy biết chiếc vòng này dù chỉ là một chiếc vòng tầm thường cũng thật quý giá, một chiếc vòng đã luôn bên Dương. 
Dương: 
-Tặng em! 
Chỉ chờ một âm thanh phá tan sự yên tĩnh. Vy ôm chầm lấy Dương, khóc òa lên: 
-Em sẽ không đi đâu! Em không muốn về nhà, đó không phải là ngôi nhà. 
Trong kí ức của Vy, biệt thự đó như một tòa lâu đài giam giữ những ước mơ, và sự hồn nhiên của Vy. Bà đã bắt Vy ở trong nhà, bắt Vy phải học biết bao quy tắc, và chẳng bao giờ Vy được chơi đùa như những đứa trẻ khác. Đó chỉ là một nơi đầy ác mộng. 
Dương: 
-Anh sẽ gọi người đến đón em, giờ hãy về nhà và ngủ đi. 
Xe vừa đỗ lại thì Dương đi vào nhà, Dương không muốn kéo dài thời gian nữa, cũng không chần chừ gì nữa. Đêm nay. Một đêm dài cho tất cả mọi người. Vy không thể ngủ, ngồi trên sân thượng, tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn. Còn Dương, Dương đang ngồi và viết, viết rất nhiều. Có lẽ đến lúc Dương phải sống khác đi, Dương đang viết thư cho cha, người mà gần như đã không gặp trong suốt 8 năm trời, và trong ngăn kéo cũng đã chất đầy những bức thư không gửi. 
Linh không về nhà, Linh lục tìm chiếc chìa khóa nhà cũ. Nhỏ đã để nó trong hòm thư trước khi dọn đi, và nó vẫn ở đó. Linh đi vào phòng của Phong, rồi nằm gục xuống giường. Ẩm ướt và mệt mỏi. Linh cảm thấy có mùi hương rất quen, rất dễ chịu. Linh bỗng nhận ra rằng mình đang nhớ Phong thật nhiều. 
Còn Kiều vẫn đang đợi Linh về, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, tự hỏi hai người đó đang làm gì! 
Kiều thở dài, rồi nhìn lên trời, những ngồi sao đang sáng lấp lánh. Lúc nhỏ ông nội đã nói rằng Kiều là ngôi sao, mọi người đều muốn có vậy mà hôm nay giường như ngôi sao ấy không còn sáng trong mắt một người nào đó nữa -Cộc...cộc... 
Kiều vội đứng bật dậy, Linh về rồi ư? Nhưng sao lại gõ cửa. Chẳng kịp suy nghĩ, Kiều chạy nhanh ra mở cửa. 
-Sao lâu vậy?_Người bên ngoài cằn nhằn! 
Không phải Linh, Kiều lẩm bẩm ngó ra. Là Vy??? 
-Cô đến đây làm gì? 
Vy nhìn Kiều một lượt: 
-Thế cô ở đây làm gì? Linh đâu? 
Kiều thất vọng: 
-Tôi không biết! 
Vy kéo va li đi vào nhà, nhìn quanh: 
-Cũng không tệ nhỉ? 
Kiều nhìn va li hành lí của Vy thì ngạc nhiên: 
-Cô...cô định ở đây sao? 
Vy cười nhạt: 
-Ừ! Sao nào, Linh sẽ không từ chối đâu. Tôi không thể chịu đựng ở nhà một mình nữa. 
Gần 12h đêm, một đứa con gái đi dép lê và mặc đồ ngủ, tóc lòa xòa đến gọi nhà Linh như hồn ma. Vy cột tóc lên, rồi dựng va li ở góc phòng: 
-Ôi, tưởng sẽ gặp nhỏ ngớ ngẩn kia ở đây, ít ra cũng đỡ buồn hơn. Nhìn mặt cô tôi càng thêm não nề đấy! 
Kiều chẳng thèm nói gì cả, càng lo lắng đi đi lại lại. Tay cầm điện thoại mà không dám gọi. 
Khi xách va li đến đây, Vy chỉ muốn rời khỏi ngôi nhà đó, nhưng ít ra nhỏ cũng muốn ở đây, như vậy thỉnh thoảng Dương có đến tìm Linh cũng sẽ nhìn thấy nhỏ nữa. 
Vy: 
-Cô lo lắng gì mà cứ đi qua đi lại thế? 
Kiều: 
-Không biết giờ Phong đang làm gì? 
Vy: 
-Sao không hỏi anh ta đi! Nếu là cô thì tôi chẳng mất thời gian ngồi đây nghĩ lung tung. 
Kiều: 
-Linh cũng chưa về nữa! 
Vy nhếch mép cười: 
-Cô đang lo lắng về hai người đó hả? Linh thì tất nhiên là không nhưng anh tôi thì chưa chắc đâu!
Vy nói như vậy càng làm Kiều lo lắng. Chỉ cần ai nói thì lúc này kiều cũng tin. 
Vy đi ra ngồi cạnh Kiều: 
-Haizzz, chị dâu à, chị ko hợp với anh tôi đâu. 
Kiều: 
-Sao lại nói như vậy! 
Vy: -Mặc dù cũng chẳng ưa gì chị nhưng mà anh tôi không phải là loại dể mủi lòng để bố thí tình yêu cho người khác. 
Tất nhiên cũng giống Vy, họ có quá ít tình cảm thì làm sao có thể đem đi cho nữa. 
Kiều: 
-Vậy nếu tôi nhất định muốn có thì sao? 
Ánh mắt Kiều rất kiên quyết làm Vy ngạc nhiên, lúc này Kiều có nét giống Vy, rất giống. 
Vy: 
-Nếu biết thì tôi đã không như thế này! 
Kiều: 
-Cô nghĩ tôi có phải một người tốt không? 
Vy; 
-Sao tự nhiên lại hỏi vậy? 
Kiều: 
-Mọi người nói tôi tốt, nhưng đôi khi tôi muốn thử xấu xa xem sao? 
Vy quay đi: 
-Tôi thì chẳng cho là cô tốt đẹp gì đâu! Giả vờ làm thiên thần thì tôi cũng biết. Chúng ta giống nhau cả thôi. Ích kỉ và hay ghen tị. 
Kiều: 
-Phong đã lừa dối tôi đúng không? Anh ấy nói là chẳng có gì với Linh cả nhưng mà... 
Vy: 
-Anh ta đóng kịch rất dở mà, tôi nghĩ cô đã sớm biết chứ! 
Kiều: 
-Dù sao thì tôi rất ghét là người bị đá, tôi cũng ghét chỉ là số 2, tôi không thể để mình là người chờ anh ấy đến và nói chia tay với tôi...vì thế.... 
Vy: 
-Thì sao? 
Kiều đứng dậy: 
-Tôi sẽ đá anh trước. 
Vy ngạc nhiên: 
-Cô dũng cảm đấy! 
Kiều mở điện thoại và gọi.... 
Một lúc sao, giọng Phong: 
-Có chuyện gì thế? 
Kiều: 
-Em... 
Vy chống cằm chờ xem Kiều nói gì. 
Kiều: 
-Em...ngày mai em sẽ về Anh! 
Phong: 
-Ở nhà có việc gì sao? Sao không báo cho anh? 
Kiều đã rất muốn thẳng thắn nhưng nghe giọng nói quan tâm của Phong, tất cả dũng khí đã biến mất. 
Kiều: 
-Không có gì, vì em không muốn ở đây nữa. Anh sẽ đi với em chứ? 
Phong: 
-Anh bận rồi, cũng không dự định về! Vậy khi nào em đi, anh sẽ đưa em ra sân bay! 
Kiều: 
-Nếu em không về đây, anh sẽ sang đó tìm em chứ! Anh không buồn vì em đi sao? 
Phong: 
-Em đang định làm gì vậy? Giọng em làm sao vậy? 
Giọng Kiều mỗi lúc một nhỏ. Kiều: 
-Linh đã đến gặp anh đúng không? Sao giờ này nhỏ vẫn chưa về? 
Phong: 
-Chưa về nhà à, nếu là anh thì cũng chưa muốn về. 
Kiều: 
-Linh đã nói gì với anh? 
Phong: 
-12h đêm, em gọi điện để hỏi chuyện đó sao, và vì thế mà giờ em muốn đi! 
Kiều: 
-Đúng thế! Linh đã nói gì? Anh đã trả lời nhỏ gì? 
Phong: 
-Em muốn anh nói thật không? 
Kiều: 
-Em chưa bao giờ muốn nghe lời nói dối! 
Phong: 
-Linh đã nói yêu anh. 
Kiều: 
-Đúng là đã nói ra. Vậy... 
Phong vẫn nằm trên giường, điện thoại để trên tai. Sau khi dầm nước dưới hồ, uống một chai Voka và đi ngủ khi người đang nóng bừng bừng. lúc này Phong cảm thấy mơ hồ nhất mà cũng là lúc tỉnh táo nhất. 
Phong: 
-Anh đã muốn nói rằng, anh cảm thấy hạnh phúc như thế nào, anh muốn nói rằng anh đã chờ để nghe câu đó lâu đến thế nào. Nhưng nhỏ đã không được nghe, điều đó làm anh đang cảm thấy khó chịu, bực mình và giận chính mình! 
Kiều: 
-Em hiểu rồi! 
Nhỏ cúp máy. 
Vy thấy Kiều nét mặt không vui cũng đoán ra, chẳng muốn thêm dầu vào lửa. 
Kiều: 
-Đi mua mấy thứ cho tôi được không? 
Vy: 
-Được rồi! Chẳng mấy khi tôi tốt bụng đâu! 
Vy khoác áo ra khỏi nhà. 

Giờ chỉ còn lại Kiều và ngôi nhà. Một ngồi nhà thật xinh đẹp, gió đang lay những cành lá. trong đêm thơ mộng. Kiều đứng nhìn những ngọn lửa đang lan dần lên những cánh cửa. Nhỏ đang đốt mọi thứ trong sự tức giận vô cớ mà thậm trí giờ bản thân cũng chưa nhận ra. Giận cá thì chém thớt, tính tiểu thư đó dù cho thế nào cũng là bản tính trong người 
Kiều. Lửa càng lúc càng lan ra khắp ngôi nhà, trong một đêm đầu hè oi ả, và gió. 
Kiều thậm trí cũng không bỏ đi, vẫn đứng nhìn mọi thứ đang bị tàn phá. 
Khi Vy đi về đến nơi thì căn nhà đang bốc hỏa, cháy rừng rực. Cả cây lê cũng bắt lửa cháy. Nhỏ vội chạy vào nhà: 


Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
» Truyen teen » Khi gio thanh bao » 8
Hôm Nay: 1 Lên ↑
Tổng: 370 lượt xem
SEO: . ..97654321U-ONC-STAT...0102030405...|.....