80s toys - Atari. I still have

ANDROIDJAVACUỐI ↓

Chương 37
-Chuyện gì vậy? 
Vy đi lại chỗ Kiều: 
-Sao căn nhà lại cháy như vậy. Mau đi ra khỏi đây đi! 
Kiều: 
-Tôi sẽ chờ cho chúng cháy hết! 
Vy: 
-Cô điên rồi à. Gọi cứu hỏa và người đến giúp đi. 
Vy vừa gọi cứu hỏa vừa kéo Kiều đi ra. Nhưng còn chưa ra khỏi nhà thì Vy chợt nhớ ra chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn mà Dương đã tặng, Vy đã cất nó trong vali. 
-Chiếc va li đâu rồi_Vy cuống quýt hỏi. 
Kiều gọi điện cho Phong: 
-Alo. Anh à. 
Giọng nhỏ vẫn thản nhiên. 
Phong: 
-Lại chuyện gì vậy? 
Kiều: 
-Đến nhà Linh đi, hiện giờ căn nhà đang cháy. 
Phong: 
-Em đang ở đâu vậy? 
Kiều: 
-Trong này đang nóng dần lên, khó thở nữa. 
Phong bật dậy, chẳng kịp hỏi thêm, ra khỏi nhà. 
Vy chẳng quan tâm đến Kiều nữa, đi tìm vali. Căn nhà cháy khắp nơi, Vy phải lật những chiếc ghế đang cháy để tìm. Mới một lúc mà mặt cả hai đã lem luốc cả. 
Vy vừa tìm vừa lo lắng. Nhỏ hết chạy và phòng khách lại lên tầng mà vẫn không tìm thấy. Nếu bĩnh tĩnh lại, hẳn Vy đã thấy nó sau chiếc ghế salong. Vy chẳng để ý là căn phòng đang càng lúc càng cháy to hơn và những thanh xa ngang bám lửa sắp sập xuống. Mà lúc này dù trời có sập nhỏ cũng phải tìm cho ra cái nhẫn đó. 
Phong gọi cứu hỏi rồi phóng xe đến. 
Phong chẳng chờ xe đến đã chạy vào nhà. Kiều đang xách va li đứng chờ. Nhìn thấy Phong, Kiều vẫy vẫy. Phong vội chạy lại kéo nhỏ ra. 
Phong: 
-Sao lại cháy như vậy? Em có bị thương không! 
Kiều: 
-Anh không cần giả vờ tỏ ra lo lắng đâu! Em đã đốt nó đấy, sao nào, em ghét nơi này. Em sẽ đi, anh cũng muốn như vậy mà. 
Phong: 
-Em đang nói gì thế? 
Kiều: 
-Anh đã đồng ý rồi còn gì. Anh và Linh. Anh sẽ bỏ em đúng không. Em sẽ chẳng bao giờ tin anh nữa! 
Phong nhìn Kiều: 
-Anh chưa bao giờ nói là anh đồng ý. Anh đã làm người anh yêu nhất đau lòng....vì em. Em đã hỏi anh sự thật và anh đã nói thật. Anh không lừa dối và cũng đã giữ lời. Nhưng em chưa bao giờ tin. 
Kiều bật khóc: 
-Vậy là, anh bỏ Linh ư! Sao em lại tin chắc anh sẽ đồng ý?Em chưa bao giờ...nghĩ anh làm như vậy. 
Nhỏ vừa nói vừa khóc: 
-Vì thâm tâm em cũng biết, anh yêu Linh nhiều lắm! 
Phong thở dài nhìn căn nhà, như sắp sập. 
Kiều lúc này mới như tỉnh táo, nhỏ giật mình nói: 
-Trong nhà...trong nhà vẫn còn người! 
Phong nghe câu này như sét đánh ngang tai, nếu trong nhà còn ai thì chỉ có thể là Linh. Phong vội xông vào trong nhà, nhưng mọi người đã ngăn lại. Lúc này xe cấp cứu chỉ còn kịp đến trở nạn nhân đến bệnh viện. Không thể nhận ra ai nữa, trong tay người ấy vẫn nắm chặt chiếc nhẫn. Phong sững sờ nhìn theo xe cứu thương đi xa dần. Tiếng xe cứu hỏa, tiếng người nói vẫn xôn xao...âm thanh càng thêm rối loạn, làm tiếng khóc không thể bật ra khỏi cổ họng Kiều. Nhỏ hoang mang ngồi nép vào một xó. Khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi, chẳng lẽ mình đã giết người rồi sao. Nhỏ ngồi lẩm bẩm như một kẻ điên. Gây chuyện là đương nhiên nhưng bảo nhỏ gánh vác trách nhiệm thì không bao giờ, nhỏ thà chạy trốn ngay khỏi chỗ này. 

1h đêm, bệnh viện. 

Phong ngồi trầm ngâm trên băng ghế. Vắng tanh và lạnh lẽo. Sự cô đơn đang len lỏi khắp nơi trên cái hành lang này. Chưa bao giờ Phong cảm nhận rõ sự cô đơn như vậy, nếu có thì đó chỉ là một cái gì mơ hồ mà hắn sẽ gạt ra ngay khi chưa kịp nghĩ đến. Im ắng, Phong chẳng còn nghe thấy âm thanh gì nữa, cũng chẳng còn nghe thấy tiếng tim đập nữa. Chuyện gì đang diễn ra thế này. Nếu Linh chết thì hắn sẽ làm gì tiếp theo...? Những suy nghĩ làm Phong lo sợ. Phong đan hai tay vào nhau chống lên chán....Cầu nguyện. Lần đầu tiên Phong cảm thấy bất lực như thế này, cảm thấy bản thân yếu đuối như thế này. Một con người chẳng bao giờ thèm cúi đầu nhìn xuống, chẳng bao giờ có tín ngưỡng giờ đang cầu xin khẩn thiết, chỉ cần Linh tỉnh lại, sau này chỉ cần ngày ngày nhìn thấy Linh vẫn còn sống, chỉ cần nghe thấy tiếng thở của nhỏ thôi cũng đủ làm thế giới của Phong không còn yên lặng nữa. 

Lại có bệnh nhân đến. Máu và tiếng khóc, tiếng la hét thất thanh. Xe đẩy một người máu me đầm đìa trên người đi qua. Phong nhìn theo cố định thần. Chiếc váy cưới đã nhuốm màu đỏ, trên khuôn mặt người đàn ông đang vô cùng bi uất, nước mắt không ngừng chảy xuống, anh ta không biết tay mình cũng đang bị thương, máu nhỏ xuống thành vệt dài theo chiếc xe. Đột nhiên Phong có suy nghĩ sẽ cưới Linh, dù cho nhỏ có đồng ý hay không, có lẽ số hắn cầu hôn là bị từ chối. 

Phong đang nghĩ thì một người con gái mặc một chiếc váy trắng đi lại gần. Phong sửng sốt nhìn chăm chăm. 

-Linh! 
Hắn chỉ bật được một tiếng rất nhỏ rồi kéo Linh ôm chặt. 

Linh chẳng hiểu gì cả 
-CÓ chuyện gì vậy? 

Phong: 
-Là thật ư? 

Linh không biết Phong đã gặp phải chuyện gì nhưng người hắn lạnh toát và hai tay run run, không biết vì lạnh hay vì đang xúc động mạnh. Trong một đêm đầu hè, hắn lại lạnh như thế. 
Linh đẩy nhẹ người Phong ra: 

-Anh ốm à! 

Khuôn mặt thức đêm hốc hác nhưng nụ cười lại làm khuôn mặt rạng rỡ lại: 

-Không! 
Linh: 
-Anh làm gì ở đây? 

Phong: 
-Nhà em cháy rồi, anh đã nghĩ... 

Nói đến đây Phong cười nhạt hai tiếng: 

-Ngốc thật! Anh còn nghĩ người đó là em, sao anh có tin người đó là em được nhỉ! 

Linh: 
-Nhà...cháy ư? Ai đã bị thương? Kiều phải không? 

Phong lắc đầu: 
-Không phải Kiều! 

Đến đây cả hai đều giật mình, vậy người đó là ai! 

Linh vội vàng tìm điện thoại, Vy đã nhắn tin nói sẽ đến nhưng lúc đó nhỏ không biết. Sự im lặng lại bao chùm. Linh nhìn Phong thương xót, trông Phong thảm hại thật. Linh không biết rằng Phong sẽ như thế này, không biết có lúc hắn cũng sợ hãi. 
Cả hai tiếp tục ngồi chờ đến sáng. Phong quá mệt mỏi ngả vào vai Linh thiếp đi. 

Linh ngồi yên. Hỏi nhỏ: 

-Anh sẽ không sống mà không có em đúng không? 

Phong không ngủ vẫn nhắm mắt đáp: 

-Em nói gì thế? Anh không thể chết vì anh là người thừa kế duy nhất, bà và mẹ sẽ không thể sống thiếu anh! 

Linh: 
-Ừ, đúng vậy, em chút nữa quên, anh sẽ lấy Kiều mà! 

Phong: 
-Em giận vì anh nói như vậy sao! Nếu em bất tỉnh anh cảm thấy mình có lợi nữa. Anh sẽ cướp hôn mà không cần ý kiến của em nữa. Em luôn làm hỏng mọi ý đồ của anh. 

Linh xiết chặt thêm tay Phong: 
-Em không giận, anh mong anh sẽ trả lời như vậy nữa. Anh mạnh mẽ mà! 

Phong: 
-Vậy nếu người nằm đó là anh thì em sẽ làm gì? 

Linh: 
-Ừm...vậy thì em sẽ...em sẽ... 

Phong: 
-Thôi, thôi...không cần em trả lời nữa, anh không nghe nữa. Ai bảo ngay từ đầu anh đã yêu em nhiều hơn. 

Linh: 
-Em sẽ ngày ngày đến trò chuyện cùng anh, nấu ăn cho anh, thay hoa và chờ đợi anh! 

Câu nói này làm Phong bất ngờ. Phong cười: 
-Vậy, em sẽ nhận cái này chứ! 

Phong đeo chiếc nhẫn vào tay Linh, một chiếc nhẫn nhỏ duyên dáng, vừa vặn tay Linh. 

Linh nhìn chiếc nhẫn: 

-Vậy, còn Kiều thì sao? 

Phong: 
-Dù chuyện gì xảy ra thì anh chỉ chọn em thôi! 

6h sáng! Cả hai ngủ gục. Đêm qua, Vy đã giành giật sự sống quay về, chỉ để tiếp tục được chờ đợi Dương. 

Cả Linh và Phong đều vui mừng vô cùng. Hai người vẫn nắm tay nhau không rời nửa bước. Cùng ngồi bên cạnh Vy. Không nhìn được mặt Vy, khuôn mặt được băng bó kĩ, cả tay chân. Nhỏ bị bỏng nặng. Khi nói về tình trạng của Vy, bác sĩ chỉ thở dài. 
Rồi cả hai cũng quyết định gọi Dương. Có lẽ Vy mong Dương sẽ ở bên lúc này. 

Dương đến bệnh viện khi còn chưa rõ có chuyện gì. Cho đến khi bước vào phòng nhìn thấy một người đang nằm trên giường, Dương mới tin. 

Dương ngồi bên không biết làm gì, không thể ôm Vy, cũng không thể nắm lấy bàn tay đang băng bó. Dương trống rỗng chỉ nhìn Vy, chỉ toàn băng trắng. 

Chỉ mới vài giờ trước thôi Dương còn đi gửi thư. Gửi hết những bức thư cho cha. Dù bị bỏ rơi và đã từng vờ căm ghét người cha của mình thì Dương vẫn không thể giấu được tình yêu và mong muốn được yêu thương từ ông ấy. Đó vẫn và luôn luôn là người mà Dương cho là tín ngưỡng của mình. Dương đã mong cha sẽ đọc chúng và sẽ đón Dương đi cùng. Giờ Dương cũng đã trưởng thành, không phải một thằng nhóc vô dụng nữa. Dương đã mong trạm dừng cuối sẽ là bên gia đình, bên cha. 

Nhưng giờ nhìn Vy, có lẽ gia đình đó không phải cha...gia đình ấy có phải là Vy không? Dương sẽ không thể đi đâu mà không có Vy được!..... 
Linh và Phong chưa về. Họ vẫn đang bước chậm dãi trên hành lang. Nếu không khí nơi này không u ám thì có lẽ lúc này trông sẽ rất lãng mạn. 
Linh: 

-Anh buồn lắm à! 

Phong: 

-Không! Có lẽ là vui. 

Linh nhìn Phong, khuôn mặt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, rõ ràng chẳng vui vẻ gì. 
Phong nhìn Linh: 

-Ngốc! Anh nghĩ Vy sẽ vui. Giờ nó đã có thứ nó muốn rồi. 

Linh gật đầu: 

-Ừm... 

Phong: 

-Em đang tiếc đấy ak? Người như Dương giờ hiếm lắm còn như anh... 

Linh: 

-Làm sao? Xấu trai, kiêu ngạo, tự mãn...? Người như anh cũng hiếm lắm. 

Cả hai bỗng cười. Rồi tươi tỉnh hẳn, họ sẽ không buồn vì biết Vy cũng sẽ không buồn đâu. Khi nào Vy tỉnh dậy nhỏ sẽ là người hạnh phúc nhất. 

Linh: 

-Anh có biết tại sao em ở bệnh viện không? 

Phong: 

-Em không bị thương, vậy là bạn em rồi. 

Linh: 

-Đồ ngốc! Dung Dung đã về rồi. Cha và dì cũng về. Em đến thăm Dung Dung thôi. 

Phong: 

-Vậy à! 

Cố tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cái việc này Phong đã biết từ lâu. Bác sĩ đã thông báo việc này cho hắn đầu tiên, nhưng lần đầu tiên giả vờ như thế này thật thú vị. Có lẽ Linh đang vui và hắn chẳng muốn làm nhỏ mất hứng. Phong nhìn Linh. Nhỏ đã buông tay Phong đi tìm phòng Dung Dung. Nghĩ đến vụ cầu hôn, Phong cười. Cái đó là do tiểu quỷ Dung Dung đã mách nước. Cuối cùng lại đổ sông đổ bể. Vốn hắn cũng cảm thấy không tự nhiên nhưng lại đi nghe lời con bé đó. Có lẽ Dung Dung đã nói đúng tâm trạng sợ mất Linh lúc đó....Giờ Linh đang ở bên cạnh đây nhưng chưa lúc nào Phong cảm thấy không cần ra sức để giữ chặt Linh hơn nữa. Linh là món quà cũng đúng, là món nợ cũng đúng...và là gì thì cũng là thứ quý giá nhất với Phong. 

.... 
Ngày thứ hai, tại bệnh viện. 

Vy vẫn bất tỉnh. Dương không rời phòng bệnh lúc nào cả. Còn Linh, nhỏ đã "cắm trại ngoài bệnh viện" vì giờ là người vô gia cư. Dù cho Phong hết lời thuyết phục về nhà hắn nhưng Linh một mực không nghe. Tính cứng đầu chẳng thay đổi, còn Phong thì luôn chịu nhỏ. 

Linh ngó vào trong phòng. Dương đang ngồi trầm tư. Dương vốn là người sống nội tâm và ít nói nên với Dương, hắn có thể ngồi yên lặng, 1 ngày, 2 ngày thậm trí cả tuần hay cả tháng. 

Nhưng Linh sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như không thấy Dương đang quàng một chiếc khăn len. Trời đang vào hè, nóng bức, dù trong phòng bệnh khá mát mẻ nhưng cũng đủ làm lấm tấm mồ hôi trên chán Dương. 
Linh đi vào, có lẽ nhỏ sợ Dương bị bệnh, bị sốc nặng, hoặc đang rối loạn tâm trí. Linh không hiểu cũng như nhiều người khác không hiểu. Những cô y tá cũng nói Dương đẹp trai nhưng có vấn đề.

Linh ngồi bên Dương: 

-Anh đang nghĩ gì thế? 

Dương: 

-Có nhiều việc anh nghĩ nhưng đã không nghĩ đủ, việc giữa anh và Vy. 

Linh: 

-Anh yêu Vy mà, sao lại là chưa đủ. Anh đừng tự trách mình. 

Dương: 

-Anh không yêu, có lẽ là chưa yêu. Lần cuối cùng nhìn em thì trái tim anh vẫn hướng về em. 

Linh vô cùng bất ngờ khi nghe Dương nói. 
Dương: 

-Nói ra điều này cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Linh: 

-Anh...còn Vy thì sao. Em và Phong.... 

Dương: 

-Em lo lắng gì chứ? 

Linh lắc đầu: 

-Em cũng từng sợ anh nói như vậy, nhưng cũng như Phong vậy. Nếu không làm Kiều tổn thương thì không thể yêu em. Còn em đã xác định sẽ phải làm anh buồn rồi, dù trong lòng em chẳng bao giờ mong như vậy. 

Dương cười nhạt: 

- Giờ thì anh đang chiêm nghiệm lại những bài học của mình. Nhiều người đã dạy anh về tình yêu, Phong đã cho anh thấy tình yêu dù có cách xa bao nhiêu thì vẫn không hề phai nhạt, Vy đã làm anh biết thế nào là yêu chân thành...Còn em...em làm anh nhận ra, nếu anh không xác định rõ, nếu anh chần chừ nhiều hơn nữa, anh sẽ mất đi người anh yêu mãi mãi. 

Linh: 

-Ra là nhờ bài học của em mà anh rút kinh nghiệm à? 

Hai người im lặng vài giây. 

Dương: 

-Có lẽ anh đang yêu. Yêu thật sự. 

Linh mỉm cười, rồi lại buồn: 

-Nếu Vy nghe được sẽ vui lắm. 

Dương: 

-Vy sẽ được nghe khi nhỏ tỉnh lại thôi. Anh tin Vy sẽ tỉnh. Nhỏ không yếu đuối như vẻ bên ngoài đâu. 

Linh: 

-Dù sao...anh cũng nên bỏ khăn ra chứ, trời đang nóng đấy! 

Dương: 

-Khi bọn anh trên đảo, lúc nào cũng là hè, Vy đan khăn nhưng chẳng bao giờ anh quàng cả. Nhỏ nói là sáng sáng, khi anh đi làm, nhỏ muốn quàng khăn cho anh, như vậy anh luôn có sự ấm áp mà nhỏ mang đến. Linh nhìn Dương, đôi khi hai người này cũng thật tình cảm. Còn Linh và Phong thường cãi nhau nên những chuyện như vậy, Linh sẽ chẳng hiểu.... 

Kiều đã về Anh, và cũng không tạm biệt ai cả. Nhỏ sợ là chẳng ai muốn nhìn mình nữa. Tự nhốt mình trong phòng, nhưng ngày nào cũng gọi đến bệnh viện hỏi tình trạng của Vy. 
Phong biết thế nhưng không nói chuyện với Kiều, có những việc Kiều phải tự mình đối diện. Dù đã lớn lên nhưng Kiều vẫn chỉ là một đứa trẻ, khi nhỏ có thế trưởng thành thật sự thì nhỏ mới biết thế nào là tình yêu. Tình cảm với Phong có lẽ chỉ là cảm tình, thấy mới lạ, và mong muốn có được Phong. 

1 tháng sau. Phong đã gửi bản thiết kế nhà mới cho Linh, nhưng giường như nhỏ không thích. 
Có lẽ Phong đã làm nó quá lớn, và kiến trúc ngôi nhà lộng lẫy đó không làm Linh thích chút nào. 
Phong để lại nó cho Linh, niềm đam mê về kiến trúc vẫn luôn trong người Linh. Nhỏ thiết kế một ngôi nhà nhỏ hơn, ấm áp hơn và là kiến trúc chỉ dành riêng cho họ. 

Phong: 

-Đây là cái gì thế? 

Linh: 

-Đẹp không? Phòng ngủ đấy! 

Phong: 

-Vậy thì anh thích một chiếc giường lớn! 

Linh cười: 

-Đương nhiên rồi! 

Phong: 

-Màu vàng! 

Linh gật gật tán thưởng. 

Phong: 

-Và nhiều hoa chuông xanh. 

Linh cắn bút suy nghĩ: 

-Là hoa hồng. Dương chắc không thích hoa chuông xanh đâu! 

Phong giật nảy mình: 

-Em nói gì thế! 

Linh: 

-Hoa hồng! 

Phong: 

-Vậy đây không phải phòng ngủ... 

Linh: 

-Là của Dương, của Dương đấy! 

Linh cười tủm tỉm nhìn mặt Phong, vừa ngạc nhiên vừa bực bội. 

Linh: 

-Anh không nhìn thấy sao? Đây là nhà của Dương và Vy mà! 

Phong nhìn Linh: 

-Em chọc anh à! 

Linh quay đi cười: -Ừm! 

Phong: 

-Vui lắm sao? 

Linh: 

-Ừm. 

Phong: 

-Sao không nhìn anh hả? 

Linh quay lại đưa cho Phong. 

Phong: 

-Gì thế? 

Linh: 

-Khăn! Anh không thích sao? Em đan cho anh đấy! 

Phong: 

-Giờ là hè mà! 

Nói đến đây Phong bật cười: 

-Em học Vy đan khăn cho Dương hả? 

Phong nhìn chiếc khăn: 

-Haizzz...nhưng mà em đan tồi quá! Học người ta thì cũng phải tử tế chứ! 

Linh: 

-Không thích thì thôi! 

Phong: 

-Sao chúng ta phải giống họ chứ! Anh và em sẽ làm những thứ khác vui hơn. Chúng ta sẽ có những kỉ niệm của riêng mình. 

............. 

Phòng bệnh. 
Hương hoa hồng thoang thoảng khắp phòng. 
Vy đã tỉnh lại. 
3 tháng trôi qua với Dương như 3 năm, cuối cùng Vy cũng tỉnh. 
Dương đang ngủ gục bên giường bệnh. Vy nhìn Dương. Tay cố chạm vào mái tóc Dương nhưng không thể. Băng đã được tháo hết. Cánh tay và mu bàn tay đầy những vết sẹo. Có lẽ Vy đã suýt khóc. Bình thường với một người con gái thì vẻ ngoài rất quan trọng, huống chi Vy lại là một người con gái rất đẹp, vẻ đẹp đã là niềm kiêu hãnh của nhỏ. Vậy mà...nhưng Vy đã vội lau ngay nước mắt khi thấy chiếc nhẫn đang đeo trên tay mình. Là của Dương, nhất định là thế. Nhỏ vừa khóc vừa cười, nhìn căn phòng....tràn ngập hoa hồng, loài hoa mà Vy thích nhất.Dương cảm thấy có gì đó chạm nhẹ lên má mình, Dương ngồi dậy nhìn. Vy đang vuốt nhẹ lên má Dương. 
Vy: 

-Anh ngồi đây lâu chưa! 

Dương lắc đầu: 

-Không. Anh mới đến mà. 

Vy không biết mình đã nằm đây bao lâu càng không biết khi đó Dương luôn ở bên cạnh. 
Vết thương của Vy giờ không còn nguy hiểm nữa. Nhưng không phải là hoàn hoàn bình an, sau một vụ hỏa hoạn, vết tích còn lại là sẹo...sẹo và...sẹo. 
Những vệt sẹo trên khuôn mặt, một khuôn mặt tưởng như hoàn hảo giờ đã giống người thường và giống một cô gái xấu xí. Tất nhiên lúc này Vy chẳng biết gì hết và có vẻ như sẽ không biết gì.
Dương: 

-Anh sẽ đi thông báo với bác sĩ, cả Linh và Phong nữa, họ sẽ rất vui đấy! 

Dù Dương cũng đang vui sướng trong lòng nhưng tuyệt nhiên không cười. Khuôn mặt lạnh lùng nhiều năm trước mặt Vy làm lúc này Dương khó xử, không thể nở nụ cười rạng rỡ như cảm xúc của mình. Ngày hôm qua của Vy, Dương vẫn là con người máu lạnh nhất. Và đột nhiên lúc này nếu Dương quá quan tâm, quá tốt, quá niềm nở thì nhỏ sẽ thấy kì quặc lắm và cả Dương cũng thấy thật kì quặc. Thế nên Dương lạnh lùng ra ngoài đóng cửa lại. Có lẽ nếu không nhìn thấy khuôn mặt lạnh ấy thì Vy đã ngay lập tức hỏi về chiếc nhẫn đang đeo trên tay mình, nhưng lời nói đã đến cửa miệng lại thôi. 

Mấy ngày sau nữa, hai người như hai kẻ xa lạ, dù lúc nào cũng nhìn mặt nhau. 
Vy cười nhạt: 

-Anh mua hoa à? 

Dương: 

-Ừ! 

Vy: 

-Chúng rất tuyệt! Cảm ơn. 

Dương: 

-... 

Vy: 

-Nếu anh bận thì cũng không cần thường xuyên đến như vậy. 

Dương: 

-Em ko muốn anh đến sao? 

Vy vội vàng lắc đầu: 

-Không phải! Em rất muốn. Nhưng... 

Dương: 

-Việc của anh chỉ có là chăm sóc em thôi. 

Vy: 

-Đến khi nào? Vì ngày trước em cũng làm như vậy nên giờ anh trả ơn em à! 

Dương: 

-Vì anh muốn thế, chỉ thế thôi! 

Vy hỏi vặn lại và nhìn khuôn mặt vẫn lạnh tanh của Dương: 

-Sao anh lại muốn thế? 

Dương hạ giọng, giọng nói đó lúc nào cũng dịu dàng và lúc này đây càng ấm áp hơn: 

-Vì anh muốn gặp em! 

Vy nghe rõ từng lời nhưng nhỏ không tin: 

-Vì em bị bệnh à. Anh là anh trai tốt của em nên phải có trách nhiệm với em đúng ko? 

Dương: 

-Anh không phải anh trai em! 

Vy: 

-Nhưng anh đã hứa rồi mà! 

Dương: 

-Em ko hiểu hay cố tình ko hiểu đây! 

Vy vào đôi mắt Dương, lòng mong chờ một câu trả lời rõ ràng: 

-Nếu thật sự em ko hiểu thì sao? 

Dương: 

-Vì anh...vì... 

Không hiểu sao đầu óc Dương trống rỗng và chẳng còn nhớ mình phải nói gì nữa. 
Vy vẫn nhìn chăm chăm hồi hộp. 

Bầu không khí căng thẳng như chiến trận, một trận chiếc tỏ tình mà cả đôi bên đã rõ ràng nhưng lại không rõ ràng gì cả. Lần đầu tiên Dương thấy căng thẳng, máu nóng đang dâng lên đầu. Dương đứng dậy, và bỏ đi. 

Vy sững sờ nhìn theo: 

-Anh đi đâu vậy? 

Dương: 

-Anh mua đồ ăn! 

Cánh cửa đóng lại. Vy im lặng...1s...2s...rồi cười khúc khích. Nhỏ đã dồn Dương vào thế bí, lần đầu tiên Dương lảng tránh Vy một cách kì cục như vậy. 
Vy không được trả lời nhưng lại vô cùng hài lòng, nhỏ vui đến cười không ngậm miệng lại được. Nhìn căn phòng, những bông hoa và cả chiếc nhẫn rất đắc ý. Chiếc khăn len Vy tặng cũng ở đây nữa. Hẳn là Dương đã quàng nó, Vy bắt đầu tưởng tượng mọi chuyện...rồi lại cười một mình. Nếu ai nhìn cảnh này sẽ nghĩ đây đúng là một cặp đôi có vấn đề. 20 phút sau vẫn chẳng thấy Dương quay lại. Vy bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Chắc là Dương, nhỏ vui vẻ, cao giọng: 

-Mời vào! 

Nhưng thật sự vô cùng bất ngờ. Đó là Kiều...Vy cứ tưởng nhỏ đã về Anh và ko trở lại đây nữa. 
Kiều nhẹ nhàng mở cửa đi vào, phía sau có một người đàn ông lớn tuổi nữa. Vy đoán đó là người thân thiết của nhỏ, có thể là cha của Kiều... 
Lúc đầu nhỏ còn ko dám nhìn thẳng Vy, người đàn ông đi bên cạnh thì rất bình tĩnh, ôn hòa vỗ vai Kiều. Vy nhìn ông ta rất lâu. Đúng là Kiều xinh đẹp hẳn nhờ một phần có người cha điển trai như vậy. Đó là người ngoại quốc cao lớn và vẻ ngoài lịch lãm. Trông ông ta khá trẻ so với tuổi và đôi mắt màu xanh rất cuốn hút. Vy trong lòng tự nhiên cảm thấy rất ngưỡng mộ, hai mắt nhìn ko rời, cũng chẳng nói lời nào cả. 
Khi đó ông ta với lên tiếng, nói rất chuẩn nữa. Hẳn ông ta đã từng ở đây một thời gian. 

-Cháu là Vy phải k? 

Vy gật đầu thầm nghĩ giọng nói hay quá! 

Ông ta lại tiếp: 

-Ta là cha của Kiều. 

Ông ta thân mật bắt tay Vy rồi kéo Kiều lại gần. 
Kiều đã rất vui khi biết Vy tỉnh và muốn gặp nhỏ ngay nhưng lại sợ...vì thế mà năn nỉ cha theo cùng. Người cha bận trăm công nghìn việc nhưng lại hết sức chiều ý con gái cưng. 

Từ cái nhìn đầu tiên Vy đã rất có thiện cảm với ông ta nên cũng tươi cười nói chuyện.

Nghe giọng Vy vui vẻ, Kiều mới dám nhìn lên. Nhỏ mở to tròn mắt vô cùng ngạc nhiên vì khuôn mặt Vy...Dù ko nói nhưng Kiều luôn nghĩ rằng có được vẻ đẹp như Vy thật hạnh phúc, có lúc cũng ghen tị với Vy nhưng lúc này thì...Kiều ngạc nhiên đến sững sờ, cảm thấy nuối tiếc và đau lòng cứ như bản thân mình bị như vậy. 
Cha Kiều chỉ nhìn nhỏ nháy mắt ra hiệu im lặng. Ông là một con người rất tinh tế đủ biết Vy không nhìn thấy khuôn mặt nhỏ, và cũng biết nên giả vờ như thể không có gì...Dương cũng từng nói nhỏ với Linh như vậy khi lần đầu tiên Linh nhìn khuôn mặt Vy. 
Kiều biết ý chỉ ngồi xuống. Vy nhìn Kiều với khuôn mặt khó coi như vậy, cười: 

-Sao mặt mũi ủ dột thế, tôi mới là người bị thương mà! Kiều nghe Vy rồi bật khóc: 

-Xin lỗi! 

Vy: 

-Tự làm tự chịu, đáng lẽ tôi mới định nói với cậu ko cần thấy có lỗi với tôi. Cậu đã làm cháy nhà Linh nên đi xin lỗi nhỏ mới đúng! Với lại giờ tôi cũng chẳng buồn. 

Kiều mắt đỏ hoe, nói trong tiếng nấc: 

-Là cậu chưa buồn, nếu biết cậu sẽ hận tôi suốt đời thôi! 

Vy thở dài: 

-Phải, khi tôi vui thì tôi cảm kích vì chuyện này, khi nào tôi và anh ấy cãi nhau thì tôi sẽ nguyền rủa cậu! 

Vy chẳng biết nói gì với Kiều nữa. Nhỏ ko thích Kiều nhưng cũng ko ghét nhỏ, càng ko thể trách vì chính Vy mới là người cố tình chạy vào nhà, dù biết đang nguy hiểm. Khi đó Vy đã ko nghĩ và dù nghĩ thì nhỏ cũng ko thể đứng yên mà ko tìm chiếc nhẫn đó. Vy đã chấp nhận tất cả hậu quả rồi. 

Lúc này Dương mới về, xách một túi đồ. 
Vừa thấy Dương, Vy đã reo lên: 

-Anh về rồi à! 

Nhưng Dương ko đáp lại, lúc này Dương chỉ nhìn người đàn ông ngồi bên. Nhìn rất lâu và khuôn mặt Dương cũng khác lạ. Ông ta cũng ngạc nhiên ko kém đứng dậy: 

-Sao con lại ở đây? 

Dương cũng hỏi lại: 

-Còn cha? 

Cả Vy và Kiều vô cùng kinh ngạc. Vy lờ mờ hiểu ra ông ấy chính là người cha đáng kính của Dương. 
Vy nhìn hai người. Họ giống nhau, rất giống. Một khuôn mặt đẹp như điêu khắc, một giọng nói trầm ấm và một cá tính bí hiểm. 

Dương lúng túng ko nói được lời nào. Vẫn như một đứa trẻ muốn níu kéo cha như ngày nào, Dương cảm thấy mình nhỏ bé và chưa sẵn sàng cho cuộc gặp bất ngờ này.
Vy nhìn Dương, những nét buồn vui khó tả đã biểu lộ hết trên gương mặt. Vy vẫn nghĩ Dương ko thích cha mình cho đến lúc này. Dương: 

-Cha...cha...đã nhận được thư của con chưa! 

Ông mỉm cười: 

-Ta đã đọc hết chúng! 

Rồi ông đứng dậy, đi lại chỗ Dương và bảo: 

-Ra ngoài đi. Cha có chuyện muốn nói! 

Dương lúc sau mới gật đầu, hình như chưa hết bất ngờ. Vy chỉ nhìn theo ko nói gì, Dương ko nhìn nhỏ. Nhỏ chỉ muốn Dương nhìn nhỏ thôi, nhỏ sẽ cười, làm Dương cảm thấy thoải mái, sẽ ko căng thẳng mà đối diện với một tình cảm đã chôn chặt nhiều năm. Vy muốn Dương biết là Vy cảm thấy hiểu Dương, và kết quả là gì thì như mười năm trước, Vy sẽ luôn ở bên cạnh để an ủi và ủng hộ Dương. 

Hai người đi ra ngoài, chỉ còn Vy và Kiều. Kiều ko khóc nữa vì ngạc nhiên, nước mắt đã khô trên khóe mắt. 

Vy: 

-Thì ra cậu là em của anh ấy! 

Kiều: 

-Anh ấy chính là anh trai của mình sao? Anh ta chính là người gửi thư! 

Vy ngạc nhiên: 

-Thư gì vậy? 

Kiều: 

-Cha để nó trên kệ sách và mình đã đọc nó. Hình như anh ấy rất yêu cha. 

Vy: 

-Cậu biết rồi à? 

Kiều: 

-Nhưng ko ngờ là Dương. Thật bất ngờ. Anh ấy nói muốn ở bên cha. Cha đã suy nghĩ rất nhiều về việc đón anh ấy về. 

Vy: 

-Anh...anh ấy muốn về nhà ư? Về Anh ? 

Kiều: 

-Ừ, anh ấy nói cha người thân duy nhất, là gia đình của anh ấy! 

Vy nghe Kiều nói vậy thoáng buồn...Vậy với Dương, Vy ko phải một người thân sao. Dương yêu cha như vậy...như vậy có khi nào sẽ theo cha mà để Vy lại nơi này ko? 
Cho dù Dương có chút tình cảm với mình chăng nữa cũng ko thể nào so sánh với cha Dương được. Vy nhìn chăm chăm vào cánh cửa và một sự lo lắng vu vơ tự nhiên làm Vy bất an: Liệu Dương có về nữa ko?Chương 40 End
Vy trượt dài người nằm xuống giường. Tấm chăn che qua đầu và quay người đi. 
Kiều chẳng biết có chuyện gì nên cũng lặng lẽ đi ra khỏi đó. Nhỏ đi dọc hành lang tìm cha. 
Hai người đang đứng dưới một bóng cây. Dáng hai người cũng thật giống nhau. Họ đang nói chuyện gì đó mà có vẻ khá yên lặng. Hai người hai hướng nhìn, 2 suy nghĩ khác nhau 
Cha: 

-Cô gái trong bệnh viện là ai thế? Cô ta có quan hệ gì với con? 

Dương chưa nghĩ đến điều này, 2 người là quan hệ gì? 

-Bạn gái à?_Ông hỏi lại. 

Dương: 

-Không phải đâu ạ! 

-Vậy ta nhầm sao! 

-Vậy việc cha muốn hỏi là đây sao? 

-Tất nhiên ko phải! Ta đã nhận được thư và mất cả một đêm để đọc hết chúng. 

-Còn con đã mất hàng đêm trong suốt 10 năm qua để viết chúng! 

-Ta biết! Có những bức thư con đã nguyền rủa ta. Chắc lòng oán hận lắm hả? 

-Vì càng yêu mến mới càng thù hận. Con đã ko tin cha là người như vậy, bỏ rơi con trai của mình khi nó đã mất đi người mẹ yêu dấu. Thật tàn nhẫn! 

-Dù nói gì thì ta biết là đã muộn rồi. Ta đã biến con từ một cậu bé hiếu động và giàu tình yêu thành một kẻ lạnh lùng... 

-Nhưng giờ thì ko. Con đã gạt bỏ tính giận hờn trẻ con vì cha đã bỏ đi, sự sợ hãi vớ vẩn vì ko ai bảo vệ và sự cao ngạo của kẻ cứng đầu. Con... -Xin lỗi! Thứ ta cho con chỉ có tiền. Ta đã ko làm hơn được, ta đã sợ mọi người biết về sự tồn tại của con, về sự ghẻ lạnh mà gia đình ta sẽ mang lại, và báo chí sẽ nói gì về mẹ con, ta ko muốn họ nói gì hết, có lẽ cuộc sống ta chọn cho con sẽ tốt hơn. 

Dương và Vy...họ có cùng số phận, những đứa con ngoài giá thú, ko danh phận, ko gia đình...CÓ lẽ Dương phải cảm thấy may mắn hơn vì Vy còn chưa bao giờ có cuộc nói chuyện nào với cha mình. Chưa bao giờ gọi một tiếng cha... 

Dương cười: 

-Cảm ơn cha. Con cũng chỉ cần có vậy thôi. 

Dương quay người đi vào thì ông gọi lại: 

-Còn việc trở về nhà! Ta đã suy nghĩ và quyết định... 

Dương: 
-Nhà nào? Giờ đây nơi này là nhà của con. Con sẽ ko đi đâu nữa. 

-Con đang nói gì vậy? 

-Cha à! Nếu cha muốn con về thì đã ko bắt con đợi 3 tháng. Gặp lại con ở đây chắc cũng ngoài dự tính của cha. 

-Không phải như vậy! 

-Con ko sao đâu. Bây giờ dù trời có sập xuống cũng chẳng sao hết. Cha cứ về và ko cần bận tâm về con nữa. Vả lại người cha gặp...cô gái đó...là gia đình của con. 

Nói ra điều này làm Dương cảm thấy nhẹ nhõm. Đi nhanh về phòng bệnh. Cha Dương vẫn đứng đó nhìn theo...Dương nói đúng, ông ko thể nào cho Dương một gia đình thật sự được. Vì vốn dĩ ông cũng ko có gia đình thật sự. 
Không phải trong đời ai cũng tìm thấy hạnh phúc và ko phải ai cũng biết chân trọng nó. Hạnh phúc mong manh nên nó càng đáng quý. 
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Vy kéo tấm chăn xuống liếc nhìn: 

-Ơ, anh về rồi à. Có chuyện gì thế? Dương: 

-Ko có gì! 

Vy: 
-Có phải anh sẽ đi khỏi đây ko? 

Dương: 
-Ừ, chừng nào em khỏi hẳn! 

Vy: 
-Vậy là nếu em khỏi thì anh sẽ đi sao? 
Nếu thế thà ko bao giờ khỏi. 

Dương: 
-Nếu em muốn chúng ta sống trong bệnh viện suốt đời cũng được. Nhưng em luôn thích đan khăn mà, giờ anh cũng thích quàng khăn nữa! 

Vy chẳng hiểu gì cả nhưng đôi mắt Dương đang nói lên điều gì đó. 
Vy: 
-Vậy thì sao? 

Dương: 
-Anh muốn đến một nơi mà lúc nào cũng là mùa đông. Em có muốn đi với anh ko. Như vậy là ngày ngày có thể mang theo hơi ấm của em rồi! Anh sẽ quan tâm và chăm sóc em suốt đời. Được ko? 

Vy cười, một nụ cười tươi rạng rỡ: 

-Em đồng ý! 

Có lẽ là một lời cầu hôn chăng? Nhưng ít nhất thì bản thiết kế của Linh chẳng còn cần thiết với họ. 
Linh và Phong lặng lẽ đi ra khi đã nghe hết mọi thứ. 
Phong: 

-Giờ bản thiết kế đó... 

Linh: 
-Vậy chúng ta sẽ ở đó! 

Phong: 
-Anh có ý này hay hơn! Một ngồi nhà rất tuyệt... 
********The End********* 


Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
» Truyen teen » Khi gio thanh bao » 9
Hôm Nay: 1 Lên ↑
Tổng: 407 lượt xem
SEO: . ..97654321U-ONC-STAT...0102030405...|.....